Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua đến nhàm chán, Build ngồi trên sofa im lặng đọc sách phía bên này, ở đầu bên kia sofa là Bible ngồi xem lại tài liệu thư kí gửi đến. Cậu rời mắt khỏi trang sách đọc dở, nhìn dĩa trái cây trống không.

-Em không được ăn thêm nữa, ăn nhiều trái cây cũng không tốt.

Phòng khách rõ im lặng, hắn lại đột ngột nói chuyện, dọa Build giật thót. Cậu quay đầu nhìn hắn, bĩu môi tiếp tục cúi đầu đọc sách.

-Tôi ăn hay không chú quản được chắc?

Build lầm bầm trong miệng, gác hẳn chân lên ghế nép vào thành sofa như muốn né càng xa Bible càng tốt. Bible cười nhẹ buông ipad, đứng lên đi vào bếp, lát sau trở ra trong tay cầm thêm một tô trái cây.

-Bạn nhỏ đanh đá, ăn thêm một chút thôi đấy.

Build ngẩng đầu nhìn tô trái cây trước mặt, cười tươi như nắng mai, hướng Bible nói cảm ơn. Hắn đem dĩa trước đó của cậu vào bếp rửa, lúc bước đến cửa bếp còn quay đầu nhìn Build, nhìn gò má non mịn phồng to, đôi môi hồng chúm chím sáng loáng ánh nước, hắn cười khẽ lắc đầu.

.

Sáng hôm sau Build thức dậy theo tiếng chuông báo thức, lăn lộn mấy vòng mới xuống giường vệ sinh cá nhân.

Lúc Build xuống lầu, trong phòng bếp đã dọn sẵn bữa sáng, chỉ là không có nam nhân. Cậu đến bên bàn ăn, ngồi xuống, nhìn quản gia hỏi: “Dì Na, chú...Bible đâu rồi ạ?” Bà quy củ cúi đầu chào cậu, sau đó mới đáp.

-Ông chủ lên công ty từ sớm rồi cậu Build, nếu hôm nay cậu muốn ra ngoài thì bảo với tài xế.

Build xua tay với bà, lúng túng nói: “Dì không cần cung kính với con như vậy, gọi con là Build thôi ạ. Lát nữa con sẽ ghé thư viện trường, con tự đi bộ được rồi ạ.” Quản gia nhìn cậu cười nhẹ.

-Vậy để tôi báo lại với ông chủ.

-Vâng ạ. Nhưng mà...chủ nhật chú ấy cũng phải đi làm ạ?

-Giải quyết vài việc tồn đọng thôi cậu Build.

Quản gia trả lời cho thắc mắc của cậu xong liền rời đi, phòng bếp rộng lớn còn mỗi Build. Cậu cắn miếng lớn sandwich, trả lời tin nhắn vừa gửi đến từ bạn trai.

Hôm nay đi ăn khuya không bé cưng?

Build nhìn tin nhắn kì lạ từ bạn trai, hơi nhíu mày hỏi lại một câu.

Không phải bình thường anh chê mấy việc ăn đêm thế này hả?

Jei nhìn tin nhắn trả lời mới ngớ ra, vỗ trán khó chịu, gửi lộn rồi. Anh ta cắn môi trả đi một tin, đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Build cười vui vẻ nhanh chóng đồng ý, đặt điện thoại xuống, cậu giải quyết cho xong bữa sáng rồi đeo balo ra ngoài.

.

Sau khi ghé thư viện mượn thêm vài quyển sách, Build bắt xe buýt đi đến quán cà phê của người quen. Xuống ở trạm cuối, cậu thả chậm bước chân đi từng bước trên con đường xanh mướt hàng cây xanh hai bên, hít sâu hương cỏ cây trong không khí, ngân nga bài hát nào đó.

Đẩy cửa quán ra liền nghe thấy âm thanh leng keng của chuông gió, Build ló đầu vào trước nhìn người anh đang tất bận trong quầy.

-P’Tong~.

Anh nghe tiếng gọi nũng nịu quen thuộc liền ngẩng đầu cười tươi. Build đi đến trước quầy order nhanh chóng gọi thức uống quen thuộc.

-Ra bàn ngồi đi, lát anh đem ra cho.

-Vâng ạ.

Build vừa quay đi liền nhìn thấy nam nhân đang từ ngoài đi vào, Build bỗng bối rối không biết có nên tỏ vẻ quen biết hắn hay không. Bible nhìn bạn nhỏ nhà hắn nghĩ gì đều viết hết lên mặt mà buồn cười, tăng nhanh bước chân đi vào quán.

-Trùng hợp nhỉ?

Bible không cho cậu cơ hội làm lơ hắn, bước đến chào hỏi như bạn bè vô tình gặp nhau.

-Ô Wichapas đến đó à? Như cũ nhỉ?

Hắn cười lịch sự gật đầu với Tong, tầm nhìn lại rơi trên gò má cậu. Bible rút từ túi áo ra một chiếc thẻ, đưa nó cho anh: “Thanh toán cho tôi.” Tong nhìn hai người trước mặt, não bộ nhảy số rất nhanh.

Anh biết cậu đã có bạn trai, nhưng tên kia anh luôn cảm thấy gã có vấn đề, cũng nhiều lần kích động Build để cậu chia tay, chỉ là đều không thành công. Hiện tại thấy bên cạnh cậu có Bible, Tong trái lại yên tâm hơn, sớm muộn gì em trai nhỏ của anh cũng sẽ bỏ tên cặn bã kia.

-Ngồi chung chứ nhỉ?

Bible nhận lấy cà phê và cappuchino từ Tong, đảo mắt qua mấy chiếc bánh ngọt trưng trong tủ, nói với anh: “Thêm một phần cupcake và một phần tiramisu dâu cho em ấy.” P’Tong cười đầy ý tứ, gật đầu: “Có ngay.” Rất tự nhiên cầm thẻ trong khay mang đi quẹt lần nữa.

Build lúc này mới lộ ra sự lúng túng, cậu vẫn chưa quen với sự xuất hiện của hắn trong đời sống sinh hoạt của mình. Build nắm hờ cổ tay Bible, kiên quyết nói: “Vậy lát nữa chú cho tôi số tài khoản, tôi gửi lại tiền cà phê cùng bánh cho chú.” Bible quay sang nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng.

-Bây giờ em là vợ tôi, tuy chỉ trên danh nghĩa nhưng những việc này vốn dĩ là điều một người chồng nên làm. Hay là...bạn trai em chưa từng làm cho em.

Build nhìn Bible sau đó hơi cụp mắt, thả cổ tay người kia ra, câu cuối cùng là một lời khẳng định của hắn đối với cậu. Cảm giác giống vạch áo cho người xem lưng này khiến cậu khó chịu, dù lời hắn có một phần đúng, tất cả mọi bữa ăn đều là Jei và cậu chia đôi, kể cả anh ta là người ngỏ lời mời.

Trong lòng Bible như có âm thanh gõ leng keng, hắn nhìn hai má sữa hơi xụ xuống, liền biết những gì mình nói đều đúng. Hắn nâng tay trái muốn xoa đầu cậu, nhưng sợ Build không thoải mái, đổi qua vỗ nhẹ lên vai cậu.

-Xin lỗi, làm em mất hứng.

Cậu lắc đầu nhận bánh từ P’Tong quay đi tìm chỗ ngồi. Phía sau quán cà phê là một thư viện, Build ngẫm nghĩ liền đi về hướng đó, Bible im lặng đi theo sau cậu vào trong.

Tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, Build nhìn người đàn ông phía đối diện hỏi nhỏ: “Không phải chú đi làm rồi à?” Bible cởi áo vest ngoài vắt lên thành ghế, cười nhẹ nhìn cậu.

-Tôi là chủ, thích thì đi làm, lười thì tôi đi chơi.

Build nghe hắn trả lời xong liền bĩu môi khinh bỉ, thầm nghĩ, đồ nhiều tiền. Gò má mịn như sữa cứ đập vào mắt Bible, khiến hắn muốn vươn tới cắn một ngụm, thử xem có ngon miệng không, vì chỉ nhìn thôi hắn đã thấy gò má cậu rất ngon mắt rồi.

Bầu không khí rơi vào im lặng, cậu im lặng đọc sách, hắn im lặng ngắm cậu. Bible nhớ lại vài sở thích hắn tìm hiểu được của Build, mở lời thử dò hỏi.

-Bạn tôi mới mở phòng trưng bày nhạc cụ, em có muốn đến xem thử không? Vừa nhập về vài cây saxaphone, có lẽ em sẽ thích.

Build tròn mắt nhìn hắn, hồi lâu mới đáp: “Sao chú biết tôi thích saxaphone?” Bible chống cằm, giọng điệu mang theo vẻ tự hào.

-Điều trước nhất của một người chồng là hiểu rõ về vợ mình.

Build không muốn nói chuyện với hắn nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Quyển sách dày chỉ thoáng một cái liền đọc xong, Build gấp lại đứng lên đi tìm quyển khác. Bible nhìn cậu rời khỏi chỗ ngồi, hắn cũng đứng lên đi theo sau lưng cậu, tùy ý tìm một quyển. Vừa quay sang đã thấy cậu bê một chồng cao ngất, hắn bước nhanh đến nhận lấy toàn bộ số sách dày cộm kia.

-Sách nặng. Còn có, em chưa trả lời tôi, em có muốn đi xem nhạc cụ với tôi không?

-...Được rồi, nhưng khi nào?

Tuy Build không muốn liên quan quá nhiều đến người đàn ông này, nhưng việc hắn nói lại là thứ hấp dẫn nhất với cậu. Bible lần nữa dịu dàng nhìn cậu, tông giọng nhẹ nhàng như nước.

-Do em quyết định.

Lồng ngực Build nảy lên khi nghe hắn nói thế, tần ngần mất một lúc, vành tai không vâng lời mà ửng hồng. Cậu đi nhanh về bàn, ngồi xuống xoa xoa vành tai nóng rát rồi che lại.

-Vậy...chủ nhật đi.

-Được, nghe em.

.

Ngồi từ sáng đến tận chiều tối, Bible nhìn sắc trời đã ngả màu cam cháy, vỗ nhẹ mu bàn tay cậu nhắc nhở: “Bạn nhỏ, trời tối rồi, về thôi.” Build ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, gật đầu với hắn rồi thu xếp lại đồ đạc trên bàn.

Hắn ngắm người đẹp liên tục được mấy tiếng rồi, cái lưng già của hắn coi như không uổng đi.

Bible cùng Build rời khỏi quán thì trời đã tối hẳn, đèn đường cũng được bật. Hắn sóng vai đi cạnh cậu một đoạn đến gần trạm xe buýt, sau đó nói: “Tôi cần về công ty có chút việc, em tự đi taxi về nhé.” Build quay sang nhìn hắn, gật đầu.

-Vâng, chú đi đi.

Bible không rời đi ngay mà bắt một chiếc taxi cho cậu, để em yên vị ở ghế sau, nói địa chỉ cùng thanh toán tiền xe cho tài xế rồi mới đóng cửa. Hắn nhìn chiếc taxi đi khuất, rút từ túi áo vest một hộp thuốc lá, bật lửa mạ vàng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Đốm lửa từ điếu thuốc lập lòe sáng tối, làn khói lượn lờ cuốn lấy ngũ quan người đàn ông, không rõ hắn vì điều gì mà trầm tư. Khoảng năm phút sau, một chiếc xe hơi chạy đến, thư kí nhanh chân xuống xe mở cửa ghế sau cho hắn.

-Chủ tịch.

-Điều tra về người bạn trai hiện tại của Build, chú ý đời sống cá nhân của hắn.

-Vâng.

Bible rít mạnh hơi thuốc lá, quăng xuống dưới chân dùng mũi giày dụi tắt, nghiêng người ngồi vào xe. Chiếc ô tô lăn bánh rời khỏi, quay về công ty. Bible nhắm mắt nghỉ ngơi nhớ đến đống hồ sơ trên bàn làm việc mà đau đầu. Vì để ‘trùng hợp’ gặp cậu mà hắn đã gác lại hai cuộc họp hội nghị, bỏ luôn cả chồng tài liệu cần phê duyệt gấp trong ngày, bây giờ phải về giải quyết cho xong.

Như nhớ ra gì đó, hắn nâng tay nói với thư kí: “Chủ nhật này để trống lịch cho tôi.” Thư kí nghe thế thì bất ngờ, quay đầu nhìn hắn, ấp úng: “Nhưng thưa chủ tịch...cuộc hẹn với ông Lee...”

-Tôi sẽ đích thân đón ông ấy ở sân bay.

-Vâng, tôi sửa lịch ngay ạ.

.

Đến rạng sáng hơn 2h, Bible mới về nhà, phòng khách sáng đèn nhưng không có ai. Hắn tháo giày da, xỏ đôi dép đi trong nhà, lạch bạch đi vào bếp rót cốc nước. Cùng lúc này phòng khách truyền đến âm thanh sột soạt, ánh mắt Bible lóe lên tia cảnh giác, bước ra ngoài. Build mang tâm trạng không mấy vui vẻ về nhà, vừa tháo giày ngẩng đầu liền giật mình vì thấy nam nhân đứng sờ sờ ở cửa bếp.

-Em đi đâu bây giờ mới về?

-Tôi...đi ăn cùng bạn trai.

Chân mày hắn nhanh chóng cau chặt, Bible không hài lòng nhìn Build. Cậu mím môi đứng tại chỗ đối mắt với hắn, khó chịu nói tiếp: “Chú đừng có bày ra vẻ mặt như vậy, chú nói việc tôi và bạn trai có mặn nồng hay không không liên quan chú mà.”
Bible im lặng không đáp, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Hắn ngoài cười trong không cười, nói với cậu: “Mong lần sau em không đi về khuya nữa, không phải lần nào cũng trùng hợp tôi vừa về, để cửa sẵn cho em.”

Bỏ lại một câu liền quay người lên lầu, tức chết hắn. Về phòng mình, mặc kệ đã quá nửa đêm, cầm điện thoại gọi cho thư kí.

-Tất cả thông tin của tên kia đến sáng phải có trên bàn làm việc.

Còn chẳng cho bên kia thời gian hiểu Bible đã cúp máy, để thư kí vừa khóc huhu vừa điều tra thông tin mật. Nàng sẽ đòi chủ tịch tăng lương gấp mười cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro