01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vào thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta!

Build:
Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp với nhau được 2 năm , nhưng ấn tượng về nhau của chúng tôi chả có gì đặc biệt. Chỉ là thỉnh thoảng nói vài câu xã giao khi có chuyện cần thiết cho đến cái ngày quyết định tôi của sau này ấy.

Vì chỗ của cậu ấy còn trống, tôi thì lại ngồi một mình nên giáo viên vô tình đã sắp xếp chúng tôi ngồi lại với nhau trên chung một bàn học. Khi ấy, cậu là chàng trai được nhiều người theo đuổi, là tấm gương sáng của lớp cũng có thể là mặt trời "của" tôi. Tất cả những gì hoàn hảo đều hội tụ lại trong con người ấy. Tôi cũng thật cảm thán vì sao lại có thể cùng ngồi với một người như vậy.

Lúc đầu đến chỗ ngồi, tôi còn khá e dè. Chẳng biết bắt chuyện với cậu ấy từ đâu vì ngại ấy vậy mà con người ấy đã sẵn sàng chìa tay ra làm quen trước để bầu không khí không còn ngại ngùng. Tôi, một con người nhút nhát khi ấy thấy cái sự hiền lành dịu hiền đó mà từ từ cởi mở ra. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Nói là trò chuyện, nhưng thực chất chỉ là vài câu vu vơ về vấn đề học tập. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng có đùa một vài câu, tôi chỉ cười ngại nhìn cậu ấy.

Mưa dầm thấm lâu, từ sự hài hước và dịu dàng của cậu ấy. Từ đôi lần chúng tôi ngại ngùng chạm phải tay nhau trên ghế hay những lần cậu ấy chỉ bài cho tôi bằng ánh mắt và giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Tôi đều khắc sâu vào trái tim đã thuộc về cậu ấy.

"Phải! Tôi thích cậu ấy mất rồi."

Hỏi là tại sao tôi lại thích, một người hoàn hảo như cậu ấy tại sao không. Cậu có nét đẹp trời ban nhìn rất hài hoà, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và cái miệng xinh xắn cùng hàng lông mi dài tuốt đen nhánh. Bible tôi thích là vậy đấy. Cậu ấy học rất giỏi môn toán, thường thì sẽ kèm cặp tôi mỗi khi tôi không hiểu bài, hay có những lần gõ bút vô đầu tôi vì không giải được bài toán.

Câu chuyện của chúng tôi cứ như vậy mà tiếp tục diễn ra từ khi trời oi ả đến lúc chợt đổ những cơn mưa rào lạnh lẽo. Cậu ấy không hề biết rằng tôi thích cậu. Chúng tôi vẫn vô tư cười nói vui vẻ cho đến cuối năm học. Tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy...

Cầm trên tay chiếc điện thoại, tay run cầm cập không dám nói lời yêu của một cậu bé còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi người như tôi sao có thể với tới vì sao sáng như vậy. Cậu ấy là mặt trời, là tất cả đối với tôi, toả sáng xung quanh để tiêu biến các tiêu cực trong người tôi. Mỗi lần nhìn thấy cậu, nó như một liều thuốc giảm đau, tôi sẽ vui vẻ trở lại.

Trở lại với cái ngày tỏ tình, vì nghĩ năm học tới tôi sẽ được đổi chỗ mà. Nếu tỏ tình thất bại còn đỡ ngại .. Tôi viết đi viết lại lời nhắn "Tao thích mày" trên khung cửa sổ chat. Hồi hộp từng nhịp đập trên cơ thể kèm theo một vạn suy nghĩ trong đầu liệu có thành công, hay thất bại đây.

Chính lúc đó, tôi đã vô tình ấn gửi cho Bible. Tim đập như muốn rơi ra ngoài, tôi vội vàng tắt máy chờ tới sáng hôm sau sẽ đọc tin nhắn..
Cả đêm đó tôi hồi hộp không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại trên giường với suy nghĩ xem cậu ấy có đồng ý hay không.

Trở lại vào buổi sáng tinh mơ với những tia nắng chùm lên đầu, tôi vội vàng mở máy lên. Tôi như chết lặng, dòng chữ "đã xem" đập thẳng vào con mắt của tôi. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ lẳng lặng "đã xem". Như này là sao vậy, là từ chối tôi mất rồi.

Cả ngày hôm đó của tôi như sụp đổ.

Bước vào năm học mới, thật bất ngờ là giáo viên không đổi chỗ mà yêu cầu chúng tôi về lại vị trí cũ... Tôi như chết lặng, sao có thể như vậy được. Tôi đem bộ mặt ngượng chín tới chỗ Bible đang ngồi. Cả giờ đó tôi không dám ngước mặt lên vì ngại. Người hướng nội như tôi không thể chịu được cú sốc này.

Cậu ấy vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì, thật may mắn vì cậu ấy không đem kể cho ai. Vẫn như cái ngày đó, chính cậu cũng là người bắt chuyện trước. Vẫn là người xoá tan đi cái ngại ngùng ngộp thở giữa hai chúng tôi.

Cậu ấy vẫn vậy, chỉ tiếc rằng mãi mãi không thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro