02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới lại bắt đầu rồi, đem theo sự ngượng ngùng của tôi đối mặt với con người như chưa có chuyện gì xảy ra. Là sao vậy! Có phải cậu ấy đã quá quen với lời tỏ tình rồi không nhỉ? Ít ra thì cũng phải nhắn lại để cho tôi biết chứ, cứ im
ỉm như vậy thì sao sống nổi.

Cậu ấy dành cho tôi một sự đặc biệt khác hẳn với những người từng tiếp xúc với cậu. Mỗi khi lên lớp, cậu ấy sẽ đều kể câu chuyện của cậu cho tôi nghe để nhận lời khuyên từ tôi. Từ những câu chuyện hằng ngày của cuộc sống tuổi học trò cho đến những vấn đề của tuổi tuổi mới lớn. Tất cả đều đem kể cho tôi.

Vì là bạn cùng bàn, đôi lúc sẽ không tránh khỏi sự chí choé như vô tình gạch lên vở, hay những trò đùa trong giờ khiến cả hai bị phạt... Cả hai đều có cãi nhau mấy lần, lần nào cũng là cậu ấy nhường tôi thắng. Phải làm sao đây ..?

Cuộc sống yên bình của chúng tôi cứ thế mà diễn ra từ lần tôi tỏ tình cậu ấy. Dần dần, tôi trở thành người cởi mở hơn vì có cậu cổ vũ. Những câu chuyện của năm trước cứ vậy mà trôi qua. Đến bây giờ chắc hẳn cậu ấy đã quên. Nhưng tôi lại vẫn nhớ như in cái ngày tỏ tình đó.

Bước sang học kì II. Khi cả lũ tụi tôi vẫn đang trong thời kì yên bình trải qua êm đềm cùng nhau. Cuộc đời tôi vốn chỉ tưởng vậy là đã đủ rồi. Bây giờ, được ngồi cạnh cậu ấy đã là điều may mắn nhất của tôi. Haha, tôi vẫn ngắm nhìn được gương mặt điển trai đó, vẫn nghe thấy giọng nói trong trẻo tươi vui pha lẫn chút hài hước.

"Cậu ấy là cả nguồn sống của tôi."

Vậy mà, ông trời lại phụ lòng tôi rồi. Tôi đã có một gia đình không trọn vẹn, ấy vậy mà ông còn nhẫn tâm cướp cậu ấy khỏi tôi. Nhẫn tâm dập tắt hết nguồn sống của tôi. Trớ trêu thật đấy.

Khi ấy, tôi đang nằm dài trên giường, chợt nghe tin sét đánh từ bạn gửi tin nhắn. Qua dòng tin nhắn, tôi có thể thấy rằng cậu ấy đã có người yêu. Tâm trạng tôi sụp đổi hoàn toàn. Trong đầu tràn đầy những suy nghĩ. Tôi cứ nghĩ từ trước giờ chắc hẳn cậu ấy cũng cho tôi vào một vị trí nào đó trong tim nhỉ. Dù cho nó không lớn đi chăng nữa, tôi vẫn mong cậu ấy có thể nhớ đến tôi một chút.  Nhưng cái ngày hôm nay như vả thẳng vào mặt tôi vậy. Hoá ra, tôi chẳng có một vị trí đặc biệt nào cả. Tất cả là do tôi đã quá ảo tưởng rồi. Cái sự việc cậu ấy có người thương như muốn khẳng định rằng cậu ấy chả nhớ gì đến tôi đâu.

Cả ngày hôm đó như chết đi sống lại, chỉ vùi mặt vào chăn mà phát ra tiếng khóc nức nở. Trách sao cuộc tình mình lại như vậy. Tôi đem cả trái tim này dâng cho cậu, cậu lỡ lòng nào đem con tim trao cho người con gái khác ?

Mùa thu bắt đầu tình yêu của tôi, cũng chính cái mùa chấm dứt tôi hoàn toàn. Lặng lẽ nhìn cậu ấy thân mật bên người khác, gọi họ bằng những biệt danh thân mật. Trong lòng tôi cũng ghen tỵ vì không có được nó.

Sáng hôm sau đến lớp, đám bạn thi nhau chạy lại hỏi han tôi vì biết tôi đau đớn đến nhường nào. Cái ngày hôm ấy, tôi sẽ nhớ mãi. Bây giờ, tôi không dám bắt chuyện với cậu nữa rồi. Sợ rằng bạn gái cậu sẽ ghen mà trách móc cậu. Tôi không muốn cậu đau khổ. Chỉ mình tôi là được rồi nhỉ.

Tôi sinh ra với chả có gì trong tay, tất cả dường như đều đi ngược lại hướng tôi. Cái gì tôi làm cũng đều thất bại. Kể cả việc có được cậu cũng là việc thất bại nhất của tôi rồi.

Tôi tuyệt vọng, thất vọng đến mức không dám nhìn cậu. Khi mà chợt nhận ra rằng, sau này sẽ không gặp lại cậu ấy nữa. Một thời thanh xuân của tôi, tri kỉ của tôi, tình yêu đẹp đẽ của tôi.

Tôi đứng sau cậu, ngắm nhìn khung cảnh cậu nắm tay người con gái ấy, cười nói vui vẻ bên nhau. Tim thặn quắt lại. Tôi quá tuyệt vọng rồi, nước mắt dường như không thể rơi được nữa. Được nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc. Tôi cũng mãn nguyện rồi mà, mặc dù...

Hoá ra, tất cả sự dịu dàng của cậu dành cho tôi đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè thôi sao?

Con người thất bại như tôi có lẽ không nên tồn tại trên đời này nhỉ? Sau ngày hôm thấy cậu ấy cười nói vui vẻ, tâm cũng mãn nguyện rồi. Tôi tự tay kết thúc chính mình. Ra đi một cách thanh thản nhất. Máu đỏ nhuộm cả một khoảng giường. Trên môi vẫn giữ nụ cười để không để những người ở lại thấy thương tiếc tôi.

"Hôm đấy, thành phố hoa lệ bỗng mất đi một kẻ si tình, một kẻ sầu bi thống khổ của tình yêu. Em ra đi khi chỉ vừa ở tuổi đôi mươi, đáng nhẽ ở độ tuổi em nên có một tình yêu đẹp, một mái ấm hạnh phúc cùng với những người bạn thân. Em làm nên tội gì mà ông trời lại tàn nhẫn cướp đi tất cả của em như vậy. Em đáng thương lắm, chỉ mong... kiếp sau em được hạnh phúc bên chính người mình thương."

Sau ngày tôi ra đi, chẳng biết cậu ấy bây giờ ra sao nhỉ, chắc là vẫn hạnh phúc bên người đó nhỉ. Hay lại cô đơn một mình rồi. Tôi biết rõ tính cậu ấy mà. Chẳng thể yêu ai quá 2 tháng.

Khi còn bước chân trên thế giới này, tôi đã chờ đợi cậu ấy rất lâu rồi. Nhưng mãi chẳng thể đáp lại. Tôi biết. Chúng ta chẳng thể tương phùng được nữa

"But i still want you..!"

Tôi chỉ mong rằng trên đó, cậu vẫn sống tốt. Hãy giữ nụ cười tươi ấy trên môi nhé ! Người con trai mà mãi tôi chẳng thể chạm tay tới.

"Kiếp này không đến được với nhau, vậy kiếp sau ta hãy tìm tới nhau một lần nữa nhé. Sẽ sống ở thế giới mà cả hai đều yêu, đều chọn cách bù đắp cho nhau mà vượt qua. Tôi đợi cậu đấy nhá!"

Bible dưới này đang đau xót cho người bạn ấy, cũng chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện cho cậu ấy một cách thiện lành nhất. Vậy là từ bây giờ, cậu sẽ không gặp lại người bạn cùng bàn ấy sao? Trong lòng có chút hụt hẫng. Ngắm nhìn di ảnh, nước mắt tự động chảy, tại sao nhỉ?

@extraordinary:'hẹn gặp em kiếp sau, biết đâu mình sẽ đẹp đôi hơn'

                                   
                                  END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro