Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào một ngày trời mùa đông rét run cầm cập ,mẹ nó tôi lại bị sốt bởi thứ thời tiết quái quỷ này . Tôi ghét cay ghét đắng cái mùa đông lạnh lẽo không có chút sự sống nào của vạn vật vào tháng 12 ,nói thẳng ra là tôi ghét tháng 12 nhất trong tất cả các tháng. Nằm trên giường ở phòng kí túc xá nam mà tôi cứ than vãn, thở hổn hển với những dòng suy nghĩ đó trong đầu . Và rồi như mọi khi ,chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi bắt đầu đi ngủ với niềm hy vọng ngày mai có thể sẽ cảm thấy khá hơn và sẽ lết xác tới trường. Mỗi khi tôi đã chìm vào giấc ngủ li bì, chẳng hiểu nổi tại sao tôi luôn cảm nhận được một thứ hơi ấm nhẹ nhàng ấm áp đến lạ kì. Hơi ấm đó đã làm cho tôi cảm thấy như được sưởi ấm ,như được sống lại giữa sự thay đổi của tiết trời giá lạnh này. Nhưng mà có điều gì đó không phải cho lắm ...

    TẠI SAO LẦN MẸ NÀO SỐT TÔI CŨNG CẢM THẤY HƠI ẤM ĐÓ CHỨ???

    Lần đầu khi cảm nhận được nó tôi cứ nghĩ đấy chỉ là ảo giác phát sinh do cơn sốt thôi. Ấy vậy mà nó vẫn tiếp tục suốt những năm tháng tôi học đại học ,cho tới khi ra trường thì chuyện đó mới tạm dừng kết thúc . Thế nhưng tôi lại cảm thấy nuối tiếc,thiếu vắng cái gì đó. Nhưng chỉ là tạm dừng thôi nhé vì tôi có linh cảm sẽ có chuyện tương tự như vậy xảy ra trong tương lai mù mịt của tôi.

----------------------
☆4 năm sau☆
    Hiện giờ tôi - Bible Wichapas Sumettikul đã 24 tuổi ,và tất nhiên tôi cũng có công ăn việc làm ,có nhà có xe như những người khác. Tôi cũng có 2 thằng bạn thân hồi học đại học - Mile và Jeff nhưng chúng nó mỏ hỗn lắm. Tuy mỏ hỗn nhưng được cái 2 chúng nó sâu sắc tình người ,chuyện gì khó đã có tôi bên cạnh bạn nên cũng vì thế mà chơi tới tận bây giờ. Ba bọn tôi là bác sĩ trong 1 bệnh viện cách nhà cũng không xa. Nhưng mà nói cả 3 thằng bác sĩ thì cũng không đúng lắm, chỉ có 2 thằng kia là bác sĩ thôi, còn tôi là nha sĩ. Đơn giản vì đấy là ước mơ của tôi hồi bé ,và tôi cũng thích cầm kìm vặt răng mấy đứa nhóc ăn no nê kẹo cho hỏng bét nhè răng rồi tìm tới tôi. Chà, nghĩ thôi đã muốn cầm kìm rồi...

    Hắt xì! Hắt xì!

    Đệch, thằng nha sĩ này lại phải bị sốt rồi các bạn ơi. Nằm trên giường mà cứ ngỡ như nằm trên tảng băng Bắc Cực, lạnh đến nỗi hóa đá cmn.

   Ding dong!Ding dong!

   Ủa? Đêm đến đít rồi mà còn ai gõ cửa nhỉ? Phiền phức quá đi mất! Tôi cảm thấy phiền vì đang ốm sấp mặt mà lại phải chui khỏi cái chăn bông ấm áp này để đi mở cửa. Cũng vừa thấy lạ vì khu tôi sống khá quang người ,không có nhà ở mấy. Hai thằng bạn thân của tôi cũng không sống trong khu này..Hay là trộm nhỉ..?

    1 suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu tôi. Tôi nhất quyết phải thủ tiêu thằng trộm này đi mới được. Nói là làm! Tôi bật tung chăn dậy mà đi tìm mấy cái kìm lớn hay nhỏ có hết với ý định sẽ vặt hết răng tên trộm này.

    Tay thì đã thủ sẵn kìm rồi, tôi lấy lại tinh thần hít 1 hơi dài 1 tay mở cửa 1 tay dơ kìm ra chuẩn bị tư thế vào việc. Tim tôi đập bịch bịch như muốn rơi ra ngoài ,có khi ai đó cũng có thể lụm được cũng nên.

    Tôi mở cửa. Trước mặt tôi không phải là tên trộm, mà là một cậu trai mặc sweater với vẻ ngoài nhỏ nhắn ,mái tóc mượt hất hất lên nhìn đáng yêu vãii!! Hai má còn bùng binh phúng phính như bánh bao khiến tôi mê mẩn. Đứng trước người con trai xinh xẻo này , tôi cứ đần mặt ra ,tự hỏi cậu ta là thiên thần hay cô tiên răng hay sao mà đẹp quá trời quá đất. Cậu ta thấy tôi đần mặt vậy liền lấy tay quơ quơ mặt tôi mà tủm tỉm cười nhẹ .

  - Này anh ,anh không sao chứ??
  Lúc này tôi bị thức tỉnh hoàn toàn. Tôi giật mình ,hoảng loạn trước giọng nói nhẹ nhàng ấy.

    - Ơ ơ tô..tôi không sao. Mà cậu là ai thế?

    Cậu ấy nở một nụ cười tươi roi rói rồi tay cầm hộp bánh quy thơm phức mùi sữa. Rồi cậu muốn tôi chết hay sao mà dễ thương hết nức luôn vậy. Rồi xong , Bible lạnh lùng con tim hóa đá này đã bị cậu trai này hút mất hồn rồi.

    - À tôi là Build Jakapan Puttha mới chuyển tới đây, thấy khu này mỗi nhà cậu mở sáng đèn vả lại còn bên ngay cạnh nhà tôi nữa nên tôi nghĩ chúng ra sẽ là hàng xóm của nhau hehe. Đây là bánh quy tôi mới làm á, tôi tặng anh coi như quà làm quen,sau này nhờ anh giúp đỡ tôi thiệc là nhìu nhee.

     Nói xong cậu ấy lại cười. Quái lạ cậu này cuồng cười à? Cậu ấy cười nhiều như vậy rồi có mỏi miệng không nhỉ ?Nhưng mà chẳng hiểu sao..tôi lại thích đến mức kì lạ.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro