Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bỗng nhiên 1 cơn gió lạnh lẽo lướt qua hành lang , chỉ từng đó cũng khiến cho tôi đủ sởn gai ốc rồi. Chết tiệt, tôi quên mất mình vẫn còn đang sốt. Hai bên mắt đã bắt đầu trở nên mờ đi , đôi chân đứng không còn vững nữa mà ngất nhẹ vào cậu trai đối diện kia ,chìm đắm vào sự ấm áp nhẹ nhàng đến khó tả của chiếc áo sweater cậu ấy mang lại.

     Tự dưng một cảm giác quen thuộc bỗng ập tới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bất chợt tim tôi như chậm lại một nhịp. Hơi ấm này..?Cảm nhận này nữa..? Nó chính là sự thiếu vắng sau khi tôi ra khỏi con đường đại học của bản thân mình . Tôi lúc này chẳng còn lý trí nào để diễn tả nữa. Nhưng cũng phải nói tôi đã đắm chìm đến sự ngọt ngào ,trầm ấm mà cái hương thơm tỏa ra từ lòng cậu ta.

     - Này này anh bị sao vậy hả? Build giật mình hoảng hốt mà vỗ vỗ nhẹ vào má tôi. Chết thật sao trán anh nóng thế này???

     Vừa dứt lời Build liền dìu tôi vào trong phòng. Sắc mặt cậu ấy có vẻ lo lắng ,cậu ấy đỡ tôi vào giường rồi nhanh chóng vào nhà tắm lấy khăn đã nhúng nước rồi nhẹ nhàng chườm lên trán cho tôi. Chườm xong cậu ấy liền đứng dậy chào tôi ra về. Nhưng đời nào cơ chứ, dễ thương như Build làm sao tôi có thể khiến cho em ấy rời xa mình dễ dàng nhanh như vậy được.

     - Hmm anh cứ để yên khăn ở trán nhé, tôi về nhà đây, bái baii!!

     - Khoa..khoan đã..Tôi kéo tay Build lại.

     - Sao thế ? Build hỏi tôi

     - Tôi đói..

     - Anh chưa ăn gì sao?

     Nói thật chứ những ngày ốm như vậy tôi chỉ đủ sức lực để ăn tạm cái gì đó rồi uống thuốc và mau chóng lên giường ngủ một mạch tới sáng ,không có thời gian mà đi chợ rồi nấu ăn các thứ nên chuyện tôi đói vào giữa đêm như vậy cũng không phải việc bất thường. Cùng lúc đó bụng tôi cũng kêu ọc ọc khiến cho Build phải cười trừ.

     - Anh nằm ở đây đi để tôi lấy hộp bánh quy vừa nãy cho anh ăn.

     Dứt lời cậu ta nhanh thoăn thoắt đi tới cái bàn nhỏ bên cạnh cửa ra vào ,lấy hộp bánh quy rồi tiến về phía giường tôi. Tay tôi đỡ hộp bánh rồi mở ra. Quào thơm vãi ,chắc ngon lắm đây.

     Đúng như mùi thơm của nó ,hương vị quả thật không tồi ,tôi vừa ăn vừa ngắm Build mà bất giác nở một nụ cười nhẹ. Cùng lúc đó cậu ta nhìn tôi , giơ bộ mặt khó hiểu mà ngốc nghếch hỏi

    - Anh cười chi zậy ¿

    - À tại bánh quy cậu làm ngon lắm ,chắc tôi nghiện mất hì hì . Mà cậu ăn cùng tôi được không ,chứ một mình tôi ăn không hết ,tại nhiều quá.

    - Tôi được ăn hả ? Build hỏi ngược lại tôi

     Hỏi kì vậy cha nọi , không mời cậu thì mời ai nữa chứ.

     Build không khách sáo mà trực tiếp cầm lấy mẻ bánh quy to rồi há miệng cho hết vào mồm, tôi nhìn mà ngu người luôn.

     Không phải là tôi ngạc nhiên tại sao cái miệng bên ngoài chúm chím lúm đồng tiền của Build mà bên trong lại to như vậy , mà chính là sự đáng yêu ,ngây thơ trong cách ăn của cậu ấy đã thực sự làm tôi thất thần hồn bay phách lạc rồi. Người gì đâu làm gì cũng cute hết zzzz

     Cứ như vậy tôi và Build cứ vừa ăn hộp bánh quy 1 cách ngon lành ,vừa chuyện trò với nhau. Khi tôi đang cầm trên tay mẻ bánh cuối cùng, Build nhìn tôi với ánh mắt long lanh mở to như đang van xin, thèm thuồng như muốn có mẻ bánh đó . Thấy cảnh tượng trước mắt buồn cười quá nên tôi quyết định nhường cho cậu ta, tiện lấy tay xoa đầu hỏi nửa đùa nửa giỡn

    - Build vẫn muốn ăn đúng hem ? Nè cho cậu nè .

     Nhận lấy cái bánh quy cuối cùng trong hộp từ tay tôi , Build có vẻ mừng lắm. Mắt cậu to sáng rực lên như thầm cảm ơn tôi rồi nhanh chóng cho hết vào cái miệng xinh của cậu ta, vừa nhai vừa nở nụ cười hớn hở. Người gì đâu mà dễ cười quá vậy Build oyyy!!

     Bụp!

     Rồi xong, nhà tôi mất điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro