chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Build-

Buổi sáng đầu tuần lại bắt đầu và tôi, Build đang ngồi nhai cái khúc bánh mì mà đứa em trai đã nướng cháy đen lúc sáng sớm tinh mơ này nè. Tôi không muốn chê đâu nhưng nó lạ lắm " Daw, mai mốt đừng nướng bánh đen xì như này nữa, nó đắng quá đi" nói rồi tôi đứng dậy và xách cặp ra khỏi nhà để đến trường, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của Daw em trai tôi đang cầm con dao trong nhà bếp. Đi được một đoạn thì tôi nhớ gì đó, tôi đã quên gì rồi à, tôi thử sờ khắp cả người, tìm trong cặp cũng không thấy quên gì cả, đến khi tay tôi sờ đến trước ngực mình. Shittt, thẻ sinh viên, trời ơi đầu tuần mà không có nó thì sẽ không được vô trường. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà rồi phóng lên phòng với tốc độ ánh sáng. Daw đang đứng ngoài cửa nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác lần thứ hai trong buổi sáng. Ở trên phòng, tôi lục tìm khắp cái giường rồi qua bàn học, nó ở đâu nhỉ, tôi cố gắng lục từng quyển tập, sách và rồi. Nó ở đây rồi, trong quyển bí kíp của tôi, tấm thẻ có hình 3x4 và tên Build Jakapan Puttha, sinh viên năm hai khoa nghệ thuật truyền thông đại học BangKok. Người trong ảnh vừa đẹp trai lại vừa học giỏi vậy trời, tôi tự cảm thấy mình quá đẹp trai đi mất. Haizzz, không có thời gian đâu mà đứng đó tự khen bản thân nữa, tôi cầm vội tấm thẻ và phóng đến trường thật nhanh nhưng đời không như là mơ. Ở đằng xa trước tôi hình như có gì đó đang đứng giữa đường vậy trời, sao tôi thắng kịp đây. Thế là một tiếng "Rầm" cặp đào của tôi nó yên vị trên mặt đường và thứ gì đó đang đè lên tôi, tôi mở to con mắt ra nhìn thì trước mắt là một khuôn mặt đẹp trai quá đi của cậu bạn nào đó, nhưng Build à, đây không phải lúc để ngắm trai đâu, nếu đi trễ sẽ bị phạt quét sân trường đó, tôi không muốn quét cái sân rộng đó đâu. Tôi liền bật dậy và cúi người xin lỗi cậu bạn đối diện, không đợi người đó trả lời tôi đã vác chân lên cổ chạy một mạch đến trường. Muốn nằm xuống ngủ quá đi, không còn sức nữa rồi, cổng đã đóng và tôi Build Jakapan Puttha đang phải đứng nghe chửi của cô Fah hiệu phó, bà chằn lửa của trường. Sao tôi xui vậy nè, để về xả xui mới được, sau hơn 1 tiếng đứng nghe những đạo lí, nội dung mà cô Fah nói cho tôi thì cuối cùng Build này đã được giải thoát khỏi địa ngục này rồi. Cô tha cho tôi và nhắc tôi chiều phải ở lại chịu phạt quét sân trường trong hôm nay. Shitttt, cái sân thì rộng mà có mình tôi quét, quét xong chắc đi đầu thai chuyển kiếp luôn quá. Nói vậy thôi chứ tôi không dám làm sai ý cô Fah đâu. Tôi bước đến cửa lớp thì từ đâu chui ra cái con người khùng điên này vậy " APO NATTAWIN WATTANAGITIPHAT, mày làm vậy nữa tao sẽ nghỉ chơi với mày", "Sao không chơi với tao nữa" Apo vừa nói vừa đi về chỗ hai chúng tôi ngồi xuống, tôi cũng đi theo và đặt cặp lên bàn nằm dài lên nó và trả lời "đứng tim mà chết, nên nghỉ chơi với mày" Apo liền đá vào chân tôi, cái thằng quỷ này, nếu mày không phải bạn tao thì tao đã đánh mày rồi đấy thằng kia, tính ghẹo gan học đâu ra vậy trời. Tôi liền quay mặt ra chỗ khác và nói nó " Chiều ở lại phụ tao quét sân trường", " Ly trà sữa không topping và bữa thịt nướng thì tao còn suy nghĩ lại" ui cái thằng này, " bạn mày quan trọng hơn hay đồ ăn quan trọng hơn hả bạn Apo của tôi".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro