chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Build-

"Tức nhiên là mày quan trọng rồi nhưng đồ ăn vẫn là chân ái nha" Apo trêu chọc tôi, tôi muốn thẳng chân đạp nó rớt ghế quá đi, tôi mặc kệ và nằm dài lên bàn nhắm mắt ngủ, ngoài cửa sổ gió hiu hiu mát lạnh, làm buồn ngủ muốn chết, ai mà chịu nổi. Bỗng tiếng "Reng...reng...reng" vang lên, thế là đã trôi qua 2 tiết học rồi à, những tiếng ồn ào ngày càng lớn dần.

Tôi lười biếng mở mắt và nhìn xung quanh lớp học, mịa thằng Apo dám bỏ tôi đi xuống nhà ăn một mình, định giành ăn cà ri với tôi à. Tôi nhanh chóng phóng xuống nhà ăn tìm Apo. Tôi lo chăm chú nhìn xung quanh tìm kiếm bóng lưng của Apo mà không để ý đằng sau, tôi lùi ra sau và đụng trúng ai đó. Tôi quay ra sau và cúi đầu xin lỗi, không thấy ai trả lời, tôi đành ngước lên thì.

Ui, cậu bạn lúc sáng tôi đụng trúng ngoài đường nè, trùng hợp ghê. Mà bây giờ tôi không biết mình nên cười hay khóc nữa, ở đằng sau cậu ấy có quá trời người luôn. Có khi nào cậu bạn kêu người đến đánh hội đồng tôi trả thù không trời.

"Xin lỗi cậu, lúc sáng tôi không cố ý đâu ai biểu cậu đứng ở giữa đường chi" tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này. Nhưng đổi lại tiếng xin lỗi của tôi là vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí và đôi mắt nhìn tôi chằm chằm rồi bỏ đi.

Gì vậy trời, người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn. Tôi cũng không thèm để ý nữa mà chạy lại chỗ Apo đang ngồi đưa muỗng cơm vô miệng. Tôi đi lại tán đầu nó.

"Thứ mê ăn bỏ bạn vậy á" rồi tôi há miệng ăn luôn muỗng cơm đầy cà ri kia.

" mịa, của tao ai biểu mày ngủ như ch*t chi, tao kêu muốn bỏ luôn cái cổ họng mà mày đâu có chịu dậy đâu" Apo bực mình nhìn tôi.

" Rồi, rồi tao sai, xin lỗi, chút về mua trà sữa cho" tôi ngồi xuống chỗ đối diện nó và ăn phần cơm mà Apo đã mua giùm.

"Tạm chấp nhận" nói rồi chúng tôi cứ ăn xong rồi lên lớp. Tiếng chuông vô giờ vang lên, tôi cố mở mắt để tập trung nghe cô giảng ở trên bục nhưng không chịu được, tôi nằm dài và nhìn ra cửa sổ, nay trời đẹp thật, tối nên mua thịt về nướng ăn cùng Daw mới được. Nói rồi tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tôi cảm giác được ai đó đang tán đầu tôi, tôi bực mình mở mắt và chửi rủa

"Thằng nào tán đầu tao"-"bố mày đấy" quỷ thằng Apo

"dậy đi, tan học rồi, xuống quét sân rồi về" nói xong Apo xách cặp ra cửa đợi tôi. Tôi vò đầu rồi đứng dậy ra theo nó.

Xuống dưới, tôi cầm chổi quét ở khúc sân sau trường còn Apo quét ở trước, sân ở sau đúng nhiều lá luôn, còn có một khu cây um tùm âm u này nữa, lạnh lẽo trời ơi. Tôi đang chăm chú quét thì trên sân có gì đó màu đỏ sẫm nhỉ. Ở đây đâu có người, hay con gì đâu bị thương. Tôi ngồi xuống và quẹt ít chất lỏng màu đỏ sẫm đưa lên mũi. Shittt, mùi tanh nhẹ đưa vào mũi tôi, máu, cái quần què gì vậy nè.

Tôi ngó nhìn xung quanh thì thấy có một đường máu mờ dài dẫn vào khu cây u ám ấy, tôi tò mò đi theo dấu máu ấy thì "ầm ầm" tim tôi như ngừng đập và tôi chết lặng tại chỗ, trước mắt tôi đây là gì vậy. Một cái xác không đầu, không tay chân đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi và các bộ phận đó đang nằm rãi rác xung quanh cái xác ấy. Đó không phải là những gì, thứ làm tôi sốc hơn đó là đứng bên cái xác ấy là cậu bạn lúc sáng tôi đụng trúng và gặp ở nhà ăn đây. Trên tay cậu ta còn cầm con dao katana còn dính đầy máu.

Tôi sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng không được, chân tôi không thể chạy được, nó run rẩy không đứng vững, "Bịch" tôi té xuống đất, cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi, tôi không thấy một nét lo sợ hay hoảng loạn trên khuôn mặt ấy. Tôi sợ hãi bò lui về sau, cậu ta nhìn tôi và đi lại phía tôi, hắn ngồi xuống và đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi

" Đây là bí mật của chúng ta, nếu cậu nói ra, thì tôi không biết sẽ làm gì đến em đâu đấy, bé con" nói rồi hắn đứng dậy và bỏ đi bỏ mặc tôi đang ngồi đó với ánh mắt sợ hãi. Tôi chưa kịp định thần lại tâm trí của mình thì giọng thằng Apo ở sân trước vang lên tìm tôi

" Build, má mày đâu rồi, quét cũng bỏ tao về hay gì à". Tôi giật mình, cố ổn định lại tinh thần và chạy ra sân trước, nơi có thằng Apo đang lải nhải chửi tôi.

"Sao mặt mày xanh vậy Build, gặp ma à", Apo hỏi tôi khi nó thấy mặt tôi xanh như tàu lá vậy, tôi cố gắng ổn định nhịp thở và trả lời nó " không sao..ổn.. về thôi mày" nói rồi chúng tôi đi dẹp chổi và cùng nhau đi về.

Đến nhà tôi giật mình khi thấy Daw đang đứng một đóng trước sân nhà, tôi khẽ thở dài và đi vào nhà, Daw nhìn mặt tôi xanh xao và hỏi " anh Build bị ốm ạ, sao mặt anh xanh vậy"

Tôi không trả lời em ấy mà bỏ đi lên phòng của mình đóng cửa lại. Thả mình xuống chiếc giường êm ái ấy, tôi nhắm mắt và cố đi vào giấc ngủ, trong mơ tôi lại nhớ đến cảnh khi chiều ở khu cây sau trường ấy, máu, máu, đâu cũng là máu và bên tai vang lên giọng của ai đó.

"bí mật của chúng ta, ai biết được thì người chết sẽ là cậu" tôi sợ hãi , giật mình tỉnh dậy, người tôi đầy mồ hôi và nhìn ra cửa ban công, ngoài trời đã tối mịt mất rồi.

Hình như ngoài ban công cửa sổ có ai đó đang đứng thì phải, nỗi sợ lại nâng lên trong lòng tôi, nhưng tò mò vẫn thắng hơn nỗi sợ, tôi cố đi lại phía ban công để coi người đó là ai thì. Hắn, người đã giết người đàn ông ở khu cây, sao hắn biết nhà tôi, tôi sợ hãi chạy vào phòng và cố đóng khoá cửa ngoài ban công lại nhưng sức của cậu ấy mạnh hơn tôi và tôi đã chậm một nhịp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hắn" mà Build nói đến là ai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro