chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông báo nhỏ: chương hôm nay có những từ ngữ, yếu tố bạo lực. Nếu mọi người không thích thì có thể lướt qua ạ. Những yếu tố trong đây chỉ do mình tưởng tượng, không gán ghép lên người thật. Không khuyến khích làm theo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Bible-

Tôi đi thẳng vào ngôi trường đại học BangKok, một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Thái Lan. Tôi không đi đến gặp giáo viên chủ nhiệm hay là thầy hiệu trưởng. Mà tôi đi thẳng đến sân sau của ngôi trường này. Nơi mà có người muốn gặp riêng tôi.

Khi đi ngang qua nhà ăn của trường. Đột nhiên bụng thằng Bas kêu lên. Thằng quần này, cứ đói, bộ ăn nhiều nó không chán à. Tôi nghĩ trong bụng mình. Quay sang nhìn nó.

" Mày ở đây tìm gì lắp cái bụng đang kêu của mày đi" Tôi nói với nó và chuẩn bị bước đi.

"Nhưng mà" Bas do dự nhìn tôi.

" Tao tự giải quyết được, mày chỉ ngồi đây ăn và chút dọn chiến trường thôi....shittt... Mịa thằng quần nào đạp chân tao" mịa bà, chân tôi bị thằng quần nào đó đạp trúng khi tôi đang nói chuyện với thằng Bas.

" Ấy... Xin lỗi bạn nhe... Không cố ý" cái giọng của người vừa đạp trúng tôi, giọng quen quen này vang lên khiến tôi phải quay lại nhìn xem ai là chủ nhân của nó.

Shittt, lại là cái đứa sáng đụng tôi, mịa xui vậy, nó là quỷ à, cứ ám tôi hoài.

Người đối diện luôn miệng xin lỗi, bộ cậu ta là robot hay sao vậy, cứ lặp lại từ "xin lỗi" không biết mệt à. Tôi bực mình đi qua người cậu ta và đi thẳng đến sân sau trường.

Tôi bực tức đi xuống sân sau, không chú ý xung quanh thì bỗng đằng sau lưng có con dao phi tới. Tôi giật mình nhẹ rồi né con dao đang phi thẳng đến phía tôi. Con dao sượt qua gò má tôi và phi thẳng đâm vào cái cây ở phía trước.

Hazzz, sao hắn có thể nghĩ dùng cách chơi dơ này giết ch*t tôi. Tôi cười nhẹ rồi quay lại nhìn cái người đang đi về phía tôi.

"Ai mướn mày??" tôi đưa bàn tay lau đi vết máu trên gò má của mình. "Thằng chó".

"Sao tao phải nói mày biết, thằng điên" hắn vừa trả lời tôi vừa tiến đến gần tôi hơn.

Tôi không có hứng giết người lúc này nhưng hắn hình nhưng lại có hứng muốn ch*t vậy. Tôi nên hoàn thành ước nguyện của nó thì hơn. Tôi khởi động cổ và tay mình.

" Không sao... Để tao tiễn mày đi trước vậy, rồi đến chủ của mày" nói rồi tôi liền rút con dao katana được giấu sau lớp đồng phục học sinh này. Đâm thẳng vào nơi gần tim của cái đứa cứng đầu này.

Tôi lại giết người rồi, máu từ người hắn chảy ra liên tục. Tôi nhìn xung quanh nơi này. Chỗ đẹp như vậy mà bị làm bẩn bởi máu của cái đứa đang nằm thoi thóp chưa ch*t này thì phí lắm. Tôi chỉ đâm gần tim thôi, chắc cách tâm nhĩ trái khoảng 10cm thì phải.

"Hazzz, mày lại báo tao" tôi cúi xuống nắm đầu nó lên và nói.

Tôi mệt mỏi kéo cái cơ thể của cái thằng chó này vô khu rừng cây kế bên ngôi trường này. Khi tôi kéo hắn đến chỗ mà tôi cảm thấy đẹp nhất trong khu rừng cây này, tôi liền quăng hắn sang một bên.

"Cậu Tin mướn mày giết tao" tôi nhìn hắn với con mắt chán ghét.

"Tao...tao...không biết" giọng nói yếu ớt của gã đàn ông vang lên. Tôi ngồi xuống và đưa con dao lên cổ hắn.

"Nếu mày không nói, thì tao sẽ cho mày cảm giác chết từ từ, chết trong đau đớn vậy" nói xong tôi thẳng tay cắt đi dây thần kinh ở 2 tay gã. Máu chảy ra như thác đổ và kèm theo là tiếng la yếu ớt của người đàn ông nằm quằn quại trên nên đất lạnh lẽo. Nó làm tôi thích thú nhiều hơn.

"Tiếp theo là đôi chân của mày" tôi cười nhẹ và 1 mạch cắt đi đôi bàn chân ấy. Buồn giùm hắn. Mất tay rồi đến mất chân

Tôi quay lại nhìn gã thì. Gương mặt với đôi mắt trợn trắng nhìn tôi chăm chăm. Trên đời tôi ghét ai nhìn tôi kiểu như vậy đấy. Không nói nhiều. Tôi cũng thẳng tay chặt luôn cái đầu của hắn. Tôi quăng chúng gần bên cái xác.

Tôi đứng dậy thở dài và chiêm ngưỡng sản phẩm mà mình tạo ra. Nó khiến tôi thích thú. Tôi mỉn cười với chúng thì bỗng

'Bịch'

Một tiếng động làm tôi chú ý đến. Tôi quay lại thì thấy cậu bạn nào đó đi lạc vô đây thì phải, đang nhìn chằm chằm vô tôi. Trên khuôn mặt cậu ta còn hiện lên những nét sợ hãi, xanh xao.

"Phiền phức" tôi bực mình khi có kẻ vừa mới phá đi trò chơi của tôi. Tôi quay lại và đi về phía cậu ta.

"Mịa, lại cái thằng lúc sáng đụng tôi, rồi giậm chân tôi" tôi vừa nói vừa xoa trán mệt mỏi đi đến. Tôi đi lên một bước thì cậu ta lùi một bước. Làm sao cậu ta thoát khỏi tôi. Tôi liền bắt đôi tay của người đang muốn chạy kia.

"Đây là bí mật của chúng ta, nếu cậu dám hó hé với ai chuyện này. Thì tôi không chắc gia đình cậu và cậu sẽ yên ổn đâu. Bé con" tôi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt sợ hãi của người đối diện khi vừa nói vài câu tán tỉnh với cậu ta.

Tôi cười khẽ rồi đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại cho cái người đang ngồi sợ hãi không nói nên lời ấy một câu thoáng qua

"Trò chơi mới chỉ bắt đầu" rồi tôi đi thẳng đến văn phòng cô Fah để làm hồ sơ nhập học như chưa có gì xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro