chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bible-

Tôi đi vào văn phòng làm việc của cô Fah, người phụ nữ trung niên đang bận rộn với đống giấy tờ đầy trên bàn.

" Xin chào cô, em đến nhận lớp ạ" tôi đi đến và đưa tay vái chào tỏ lòng tôn trọng.

Cô Fah ngước lên nhìn tôi và ra hiệu mời tôi ngồi xuống " À, chào em. Học sinh mới chuyển đến à, giới thiệu tên mình một chút nhỉ"

"Bible Wichapas Sumettikul ạ" tôi đáp lại lời cô và ngồi xuống.

"Ok, Bible. Cô không vòng vo nữa. Vô thẳng vấn đề luôn nhé" cô Fah đi lại bàn trà và cầm theo bộ hồ sơ của tôi.

"Em mới đến, hay em học lớp cô Pon nhé. Nếu có gặp khó khăn gì thì nói cô nhé" cô mỉm cười nói với tôi và đưa hồ sơ lại cho tôi.

Tôi gật đầu, đứng dậy chào cô và đi ra ngoài.

"Ngày mai, em phải có mặt đấy" giọng cô Fah vang lên khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại. Haizzz. Cô sợ tôi trốn học chắc.

Tôi đi ra ngoài thì thấy thằng Bas đang đứng ở cửa đợi tôi. Vỗ vai nó, rồi tôi đi thẳng đến tầng lái xe.

" Dọn sạch sẽ?"

"Vâng.ổn hoả hết rồi, Nhớ trả tiền cho tao là được" Bas tiếp lời tôi. Tôi quay qua nhìn nó. Cái thằng này, mày là vệ sĩ của tao đấy. Không phải nó là bạn từ hồi cởi truồng tắm chung là tôi đã cho thằng Bas này ăn kẹo đồng rồi.

Bước xuống tầng để xe, tôi ngồi vào ghế sau, bỏ mặc cho thằng Bas lái xe. Khi xe lăn bánh ra khỏi cổng trường. Tôi bắt gặp bóng dáng hơi quen quen của cậu bạn khi sáng ấy. Trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Lái xe theo sau người con trai ở đằng trước đi Bas" tôi lên tiếng nói với Bas, người đang cầm lái. Thằng Bas ngơ ngác nhìn tôi qua kính trong xe.

"Bible, mày phải về nhà, ông Kun đang đợi" tôi ngước lên nhìn người ở trước. Nó im lặng nhìn tôi rồi gật đầu.

Tôi liếc nhìn bóng hình ngoài cửa xe. Thật muốn chơi đùa cậu bạn này một chút.

Cậu ấy tạm biệt bạn mình ở đầu hẻm rồi đi vào trong cái hẻm bé xíu ấy.

"Mày về đi, tối nay tao không về nhà" tôi mệt mỏi bước xuống xe và để lại lời nhắn cho Bas.

Nói rồi tôi đi theo cậu bạn kia. Tưởng tượng cái mặt tái xanh, sợ hãi của cậu ta khi thấy tôi, làm tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi nở nụ cười nham hiểm nhìn bóng dáng của con người đi đằng trước. Nếu cậu ta thấy tôi ở nhà cậu ta thì sao nhỉ.

Tôi không vô cửa trước, vòng qua cửa sau, rôi leo lên ban công căn phòng của cậu ấy. Tôi đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong. Người nhìn tỏ vẻ ra sợ hãi bỏ mịa mà vẫn ngủ ngon được. Cứ thế, tôi đã ngắm nhìn con người đang ngủ bên trong ấy gần 2 tiếng đồng hồ.

Trời bắt đầu tối dần, tôi mệt mỏi dựa lưng vào bệ cửa sổ, mò trong túi quần mình lấy ra gói thuốc lá. Tôi châm điếu thuốc trên tay và hút, thả những làn khói mờ ảo vào trong không khí. Bỗng túi quần tôi rung lên từng đợi.

Mịa, tôi thở dài, không thèm nhìn ai là người gọi mà bắt nghe.

"Alo, Ba" tôi lười biếng trả lời.

"Thằng chó, mày đang ở đâu. Tối có buổi gặp mặt quan trọng đấy. Thằng kia, quay về đây nhanh." giọng ba tôi đầy tức giận truyền qua điện thoại.

' Tút...tút....tút' tôi bực mình tắt máy. Ông ta chưa bao giờ coi tôi là con trai của ông ấy. Ba chỉ coi tôi như một công cụ kiếm tiền, danh lợi thôi.

Tôi dụi tắt điếu thuốc và quay đầu lại ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ trong kia. Shiaaa, cái cậu này tỉnh khi nào vậy. Tôi giật mình một chút. Cậu ta chuyển trạng thái từ bất ngờ sang lo sợ nhìn tôi.

"Lại gặp nhau rồi, bé con" tôi tiến lên phía cái người đang đứng ngơ ấy. Cậu ta ngơ ngác vài giây rồi chạy vào lại phòng mình cố đóng khoá cửa sổ lại. Sức cậu ta còn thua tôi. Tôi đẩy mạnh cửa vào trong và kéo cả người cậu ta về phía mình.

" Cậu đã nói ai nghe chưa, bí mật của chúng ta khi sáng" tôi nhẹ nhàng liếm tai của cậu ta, nó dần dần đỏ ẩn lên, nhìn dễ thương thật.

"Chưa....không có..." giọng cậu ta run run nhìn tôi.

"Đúng là bé ngoan. Mà bé ngoan thì phải được thưởng nhỉ" nói rồi tôi đẩy cậu ta xuống giường. Đưa môi hôn xuống đôi môi đã tái nhợt ấy một cách mạnh bạo.

------------------------------------------------

Dawn After Dark quay lại rồi đây.

bắt mọi người phải đợi lâu. Xin lỗi nhiều nha.

tui định Drop bộ này rồi á.

Chúc mọi người đọc vui vẻ, có góp ý nhớ cmt cho tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro