Vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Build nhốt mình trong phòng, không chịu giao tiếp với ai.

Cậu trốn tránh tất cả mọi người, ở lì trong khách sạn, tuyệt nhiên không bước chân ra ngoài.

Thái Lan lúc này nắng đẹp rộn ràng, bầu trời trong vắt, tiết trời khiến người ta vô cùng dễ chịu.

Trong khi ai nấy đều đổ xô ra ngoài tận hưởng bầu không khí hiếm khi trong lành, lại có cậu thiếu niên tâm hồn chết lặng trong căn phòng nhỏ.

1 tuần từ lúc vụ drama nổ ra.

Build không ăn không uống được gì, người gầy rộc hẳn đi, quầng thâm nơi dưới mắt tối thêm một tầng, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng kiệt sức.

Một diễn viên nổi tiếng như cậu, cũng có ngày rơi xuống vực sâu.

Tất thảy fan đều quay lưng, những người trước kia cứ ngỡ là thân thiết giờ đây lại lập tức đổi thái độ, coi cậu như người dưng nước lã, đến cái chào hỏi cũng không muốn làm. 

Những lời lẽ cay nghiệt đến xé tim gan, họ chửi rủa, nhiếc móc, xỉa xói không ngừng, cứ như nếu Build không dập đầu tạ tội, họ tuyệt đối sẽ không buông tha.

Chiếc điện thoại không biết từ khi nào đã bị ném mạnh bạo xuống gầm giường, màn hình nứt toác, từng vết xước như chọc thẳng vào mắt cậu đau điếng.

Build cuộn tròn người ngồi bên chân giường, vò loạn mái tóc đã rối bù do mấy ngày không chải, đôi mắt vằn lên tia máu. 

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tại sao người hứng chịu luôn là cậu?

Build đã tự hỏi mình những câu như vậy cả trăm lần, vẫn không tìm ra đáp án.

Một người từ vô danh tìm mọi cách đi lên, vươn tới được đỉnh cao danh vọng, sau đó lại bị đạp xuống đáy vực một cách không thương tiếc.

Cậu cười nhạt, cuộc đời chó chết này giống như trò chơi tàu lượn siêu tốc vậy.

Những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, phủ lên thân hình thiếu niên bé nhỏ, tựa như muốn an ủi cậu rằng, không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Tầm mắt Build mờ đục, cậu bám vào thành giường loạng choạng đứng dậy, từng bước từng bước đi ra ban công.

Dòng người bên dưới vô cùng tấp nập, tiếng xe cộ, cười nói, bọn họ dường như rất vui vẻ phải không?

Bọn họ vẫn vui như vậy được sao?

Tay Build siết chặt lấy lan can, những ngón tay đỏ hằn lên, nỗi căm phẫn cùng tức giận giống như hố đen cuốn cậu vào trong đó. 

Sau rồi, tất cả cảm xúc đều bị thay thế bằng sự bất lực, tuyệt vọng, Build ngồi thụp xuống, mắt đỏ hoe.

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Build, phải chăng là do cậu không phù hợp với giới giải trí này?

Có phải đây là điềm báo mà ông trời đã gửi đến cậu, đã đến lúc phải rời đi?

Không, Build lắc đầu, tự phủ nhận điều đó, cậu còn chưa làm được gì, sao có thể bỏ cuộc sớm như vậy.

Nhưng giờ phút này cậu có thể làm gì cơ chứ. Mọi sự nghiệp đều bị huỷ hoại hết rồi.

Vào lúc Build đang thất thần nhìn bầu trời, tiếng gõ cửa vang lên đầy gấp gáp.

"Build!!! Mở cửa"

Là giọng của Apo. Đã là lần thứ 3 cậu ấy đến tìm Build. Cũng phải, cậu bỏ bữa liên tục mấy ngày, bọn họ đều rất lo lắng. 

Biết sao được, cậu hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống lúc này.

Tiếng gọi vẫn cứ vang lên, động tác gõ đã chuyển sang đập cửa, có vẻ như Apo muốn phá luôn lớp tường này để chạy vào trong.

Build lê lết tấm thân mệt nhọc ra phía cửa, tuy nhiên không mở mà chỉ đứng bên trong nói vọng ra: "Tao không sao"

"Không sao ?" Apo cao giọng "Đừng trốn nữa, ra đây!!"

"Về đi!!" Build bực mình nói, cậu không muốn tranh cãi vào lúc này.

Build vừa định quay vào giường thì giọng Apo lại vang lên: "Build..."

Cậu dừng bước.

"Đừng như vậy nữa, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà"

Giải quyết ư? Giải quyết bằng cách nào?

Build cuộn chặt nắm tay, bằng cách đào thải cậu vĩnh viễn khỏi công ty sao, sau đó cậu sẽ không thể hoạt động trong giới giải trí được nữa?

Cậu không cam tâm.

"Lát tao sẽ ăn, mày về phòng đi" Giọng Build đã hoà hoãn hơn, Apo thở dài, không còn cách nào khác đành quay về.

Nói vậy nhưng Build tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi cửa, cậu vùi mình vào trong chăn, mong giấc ngủ có thể làm dịu đi sự bức bối trong lòng.

1 giờ sáng, tiếng khoá cửa lách cách vang lên. 

Trong cơn mơ màng, Build nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai: "Build à..."

Mi mắt Build khẽ động, nặng nhọc mở ra. Dưới ánh sáng mờ mịt của đèn ngủ, bóng hình người đàn ông cao lớn ngồi bên giường cậu, áo khoác còn chưa kịp cởi, dưới sàn là đống hành lí chưa dỡ, dường như vừa đáp máy bay là phi thẳng đến khách sạn ngay.

Build nhìn hắn, hồi lâu sau mới mở miệng: "Sao vào được?"

"Xin nhân viên chìa khoá dự phòng" Bible ghé sát lại, vén tóc mái ra cho cậu, tông giọng hạ xuống mức thấp nhất "Tôi gọi đồ ăn đêm rồi, mau dậy đi"

Build trầm lặng không nhúc nhích, mấy giây sau, hai mắt đã sũng nước.

Bible đỡ Build dậy, ấn đầu cậu lên vai mình, một tay vuốt tóc một tay xoa lưng cho cậu: "Đừng khóc, có tôi ở đây rồi"

Thân người Build run rẩy từng hồi, cậu khóc đến lạc cả giọng, nước mắt thấm ướt cả vai áo Bible.

Build nhớ hôm đó Bible đã ôm cậu rất chặt, rất lâu. Hắn không nói thêm câu gì nữa, chỉ liên tục vỗ về an ủi cậu.

Mãi cho đến khi Build dừng khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nho nhỏ, Bible mới đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, sau đó bê bát súp vẫn còn chút hơi nóng đến bên giường.

Hắn đút Build ăn từng thìa một, cái bụng đã rỗng mấy ngày chậm rãi được lấp đầy, sắc mặt Build có phần tốt hơn, tuy nhiên nét ảm đạm vẫn không cách nào xua đi được.

Bible thay quần áo, đặt hành lí vào trong tủ, cởi đồng hồ cùng phụ kiện để lên bàn, sau đó mới trèo lên giường nằm cạnh cậu.

Build nhìn một loạt động tác của hắn, không chớp mắt.

Thấy cậu vẫn ngồi bất động, Bible dang tay ra, khẽ gọi: "Lại đây"

Build cụp mắt, nhẹ nhàng lăn vào lòng hắn.

Cảm nhận được nhịp tim của đối phương, lòng Build mới yên bình hơn một chút.

Hai người cứ thế ôm nhau trong bóng đêm, đến khi Build tưởng Bible đã ngủ rồi, hắn mới trầm giọng nói: "Lần sau đừng như vậy"

Build ngước mắt lên nhìn hắn.

"Đừng bỏ bữa, cũng đừng nhốt mình trong phòng" 

Vòng tay hắn siết chặt hơn, gần như muốn khảm cậu vào trong ngực.

Build cảm thấy hơi khó thở, nhưng vẫn để mặc hắn ôm, chính bản thân cậu cũng muốn tận hưởng cảm giác chật chội này.

"Build..."

"Hử ?"

"Build"

"Sao vậy ?"

"Build à..."

"...."

Bible cúi xuống, nụ hôn nhỏ vụn rơi trên trán Build, hắn cứ để như vậy một lúc lâu, sau đó chuyển dần xuống chóp mũi, hai má, cuối cùng là bờ môi đỏ hồng như hoa anh đào.

Cậu nhắm chặt mắt, tay chân cứng đờ không biết đặt ở đâu. Bible hôn đủ liền rúc vào cổ cậu, hít một hơi dài: "Tôi đã rất lo lắng"

Build vuốt nhẹ mái tóc hắn, thì thầm: "Lo gì chứ, chẳng phải vẫn ở đây đấy sao"

"Lúc ở trên máy bay, tôi đã sợ Build sẽ không chịu nổi, sẽ buông bỏ chính mình, sẽ rời đi..." Giọng hắn khản đặc, như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình "Build à, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ mãi ở đây"

"Cho nên....đừng làm vậy nữa"

Đôi mắt Build lại ươn ướt. Cậu ôm chặt lấy hắn, nói nhỏ: "Ừ, biết rồi"

Build cứ tưởng rằng, chỉ có một mình mình đau khổ trong vụ việc này. 

Thì ra, hắn cũng biết đau.

Vẫn có một người luôn đứng sau làm chỗ dựa cho cậu, dù cho cả thế giới có quay lưng, hắn vẫn ở đó dang rộng vòng tay chờ đón cậu.

Bible giống như sự dịu dàng duy nhất mà ông trời ban cho Build vào những lúc khó khăn như thế này. 

Thế giới này đối xử với Build tàn nhẫn ra sao, Bible sẽ bù đắp cho cậu gấp ngàn lần chừng đó.

Chính vì vậy, Build có thêm dũng khí bước tiếp, đối diện với tất cả thử thách ngoài kia, cậu sẽ không từ bỏ, bởi cậu biết, vẫn luôn có người chờ đợi mình.

Ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro