Quái thú và em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, vết thương trên người đã không nhìn ra dấu vết, đã đến lúc Build phải trở về cuộc sống bình thường của mình.

Khoảnh khắc đứng trước cửa hang động, lòng Build hơi trùng xuống. 

Cậu không vui.

Không biết cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng Build có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng, cậu không muốn rời khỏi đây.

Nick đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt đầy sự tiếc nuối: "Hazz, nhanh vậy mà đã phải về rồi, khi nào lại ghé chơi nhé"

Build cười cười, cũng không biết là có cơ hội đó không.

3 tháng nhanh chóng trôi qua, từ lúc trở về từ vương quốc sói, Build lúc nào cũng thất thần, không thể tập trung vào việc gì, cậu cứ như người trên mây trên gió, ai cũng nhận ra điều này.

"Build, con đang yêu đương hả?" 

Build giật mình, xua tay phủ nhận: "Mẹ nói gì vậy, con không có"

Bà Puttha trông thấy bộ dạng gấp gáp của con trai, cười trộm: "Được rồi, mẹ hiểu mà"

Build trong lòng rơi lệ, hiểu cái gì hả mẹ?

Có mà hiểu lầm con thì có.

Trong đầu bỗng chợt hiện ra hình bóng chú sói to với đôi mắt lam đặc trưng, không biết giờ này anh ta đang làm gì, còn bị đau đớn mỗi đêm trăng tròn không.

Build vội kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, dùng hai tay vỗ lên đôi má nóng bừng, kệ đi, liên quan gì tới cậu đâu.

Cho đến một đêm nọ, trong giấc ngủ mơ màng, Build bị tiếng kêu gầm gừ làm tỉnh giấc.

Cậu ngồi dậy, lại không nghe thấy gì nữa cả, tự nhủ có lẽ bản thân nằm mơ thôi.

Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, tiếng gừ gừ tiếp tục vang lên. 

Lần này đích thị không phải là mơ.

Build lén lút quan sát bố mẹ ở phòng bên, thấy họ đang ngủ say mới lặng lẽ chuồn ra ngoài xem sao.

Vừa đẩy cửa đã thấy chú sói to quen thuộc mà cậu vẫn nhớ đến mỗi ngày. 3 tháng không gặp, trông nó còn to hơn lúc trước, bộ lông xù mềm mượt lướt qua mu bàn tay cậu ngưa ngứa.

"Bible ?" Build trố mắt nhìn con sói "Sao anh lại ở đây?"

Chú sói nhanh chóng hoá thành người, nhưng ngay sau khi biến hình, Bible lập tức đổ gục xuống người Build.

Build bị sức nặng của hắn làm cho khó thở, tuy nhiên vẫn vỗ nhẹ lên vai hắn, dịu giọng hỏi: "Sao thế?"

Bible không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn, hơi thở hắn nặng nề, toàn thân có chút lạnh lẽo.

Bỗng Build cảm thấy có gì đó ươn ướt, cậu giơ tay lên xem, không biết từ lúc nào bàn tay cậu đã nhuốm đầy máu tươi, màu đỏ chói mắt khiến người ta khó chịu.

Build hoảng sợ đẩy Bible ra, nhìn một lượt thân thể hắn, nhận ra đằng sau lưng là một vết thương đang rỉ máu, sắc mặt hắn trắng bệch, bàn tay to lớn vẫn cố dùng sức ôm lấy eo cậu.

"Bible..." Tim cậu như có gì đó cứa vào, xót xa lên tiếng "Sao lại bị thế này?"

Build ngẩng đầu lên, trăng đêm này lại tròn, ánh sáng của nó phủ lên vạn vật, người bình thường thấy rất đẹp, nhưng đối với Bible, đó là cả một cực hình.

Bây giờ không thể dẫn hắn vào nhà, ba mẹ vẫn còn ở bên trong, Build đành dìu hắn đến căn nhà bỏ hoang không có người ở, bảo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, bản thân thì đi tìm đồ sơ cứu.

Lúc Build chuẩn bị rời đi thì bàn tay bị kéo lại, Bible đặt tay Build lên môi, hôn nhẹ lên từng ngón tay, sau đó nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay cậu.

Trái tim Build run lên từng nhịp, cậu cố gắng gạt bỏ cảm giác xao động mãnh liệt, chạy đi tìm đồ băng bó cho hắn.

"Ass..." Bible khẽ kêu lên một tiếng, Build vội vàng dừng động tác, thổi thổi vào vết thương.

"Đau lắm không?" Build làm nhẹ nhàng hết sức, như thể hắn là thuỷ tinh dễ vỡ, không cẩn thận một chút cũng bị nứt toác ra.

"Không..." Bible nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác nâng niu từ cậu, trầm giọng đáp.

"Không ?" Build nhướn mày, bàn tay cầm bông băng ác ý nhấn mạnh lên một chút, thấy hắn nhăn mặt mới bỏ ra.

"Em..." Bible quay lại nhìn Build, thấy sắc mặt không vui của cậu, không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh để cậu xử lí vết thương.

"Anh mau tìm người để kết hôn đi" Build băng nốt lớp vải cuối cùng lên người hắn, đều giọng nói.

Bible chợt sững lại, cơ thể căng cứng.

Giọng hắn có chút khàn khàn: "Em muốn tôi kết hôn?"

Build thu dọn hộp sơ cứu, không nhìn hắn: "Như vậy sẽ không phải chịu đau nữa"

Không hiểu sao khi nói ra những lời này, chính cậu cũng cảm thấy buồn đến khó tả.

"Tôi sẽ không lấy người tôi không yêu" Bible khẳng định chắc nịch.

"Vậy anh yêu ai?" 

....

Giữa lúc hai người mắt đối mắt nhìn nhau, tiếng gọi của mẹ Build vang lên khắp ngôi làng. Nửa đêm tỉnh dậy uống nước mà không thấy con trai mình đâu, bà liền lo lắng đi tìm khắp nơi.

Build giật mình đứng dậy, muốn chạy về nhưng nhìn thể trạng của Bible, cậu lại không nỡ rời đi.

"Tôi không sao" Hắn xoa xoa bàn tay cậu trấn an.

"Vậy...anh nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận đấy, thỉnh thoảng bỏ băng ra bôi thuốc rồi thay cái mới, đừng để nhiễm trùng" 

Bible gật đầu, bảo Build không cần lo lắng.

Tiếng gọi của mẹ ngày càng gần, Build do dự một hồi, tiến tới ôm Bible một cái, sau đó nhanh chóng mở cửa bỏ đi.

Hơi ấm của cậu vẫn còn quanh quẩn bên cạnh hắn, Bible hít một hơi dài, mùi của lúa chín cùng hương hoa nồng đượm loanh quanh nơi cánh mũi, giống như liều thuốc an thần dành riêng cho hắn.

Vậy anh yêu ai?

Hắn yêu ai ấy à.

Cũng không biết đó có phải tình yêu không, chỉ biết khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cậu thiếu niên nhỏ bé vui cười nơi đồng lúa vàng rụm, nụ cười ấy sáng hơn cả vầng trăng hàng đêm, khảm sâu vào trong tâm trí hắn.

Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một chú sói con.

Con người không thích sói, cho rằng loài động vật này hung hãn đáng ghét, luôn tìm cách xua đuổi. Hắn bị đám trẻ trong ngôi làng ném đá vào người, thân thể sói con non nớt không chịu nổi đau đớn, rên ư ử tìm cách trốn chạy.

Đúng lúc ấy, lại có một cậu bé xông ra bảo vệ cho hắn.

Cậu bé có mái tóc đen mượt, nụ cười rực sáng, bàn tay nhỏ nhắn vụng về sơ cứu các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể sói con, còn liên tục an ủi "Không sao, không sao"

Có lẽ hắn đã biết yêu từ hôm ấy.

Hắn đã ấn định người này sẽ trở thành cô dâu tương lai của mình, nhưng hắn quên mất rằng, bọn họ không chung dòng máu, không chung chủng loại.

Sói và người, sao có thể ở bên nhau.

Hắn cứ thế đem theo nỗi nhớ nhung tình yêu đầu đời mà trưởng thành. Các tiền bối và ba mẹ đều thúc giục, nhưng hắn kiên quyết không kết hôn.

Hắn chỉ muốn lấy người mình yêu.

.

.

Tờ mờ sáng Build đã tỉnh dậy, len lén chạy ra căn nhà hoang tìm Bible.

Điều làm cậu ngạc nhiên là hắn vẫn chưa đi.

Bible tựa lưng vào thành tường ngủ, hàng mi dài như cánh bướm tạo thành bóng râm dưới mắt, Build nhìn đến si dại, lại gần ngồi bên cạnh hắn.

Người đàn ông này, ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp.

Nghe thấy tiếng động, Bible mở mắt ra, Build thấy hắn đột nhiên tỉnh lại giật hết cả mình, luống cuống giải thích: "Tôi...lo lắng cho vết thương của anh, quay lại xem..."

Bible ừ một tiếng, kéo eo cậu đặt trong lòng mình, tham lam hít mùi lúa chín trên người cậu.

Dù đã ngủ chung nhưng hành động thân mật này vẫn khiến Build đỏ mặt, lại không dám đẩy Bible ra, kết quả là hai má hồng rực ngồi im trong lòng hắn.

Hai người cứ ôm nhau im lặng hồi lâu, tim Build đập mạnh đến phát đau, không biết làm gì hơn ngoài cúi đầu bất động.

"Em có thể trở về cùng tôi không?" 

Câu này vừa nói ra, cậu liền sững sờ.

Nơi này là nhà cậu, cậu còn có thể về đâu?

Chưa bao giờ Build nghĩ, vương quốc sói kia, lại có thể dùng từ "trở về".

Thấy cậu không đáp, đáy mắt Bible tối xuống, hắn nhìn Build chăm chú, tựa như muốn moi móc hết tâm tư của cậu.

"Em không muốn?" Bàn tay ôm eo Build siết chặt thêm một vòng, dường như hắn đang tức giận.

"Tôi..." Build đan tay vào nhau, xoắn xuýt không biết trả lời sao cho phải. 

Bible bất chợt xoay đầu cậu lại, Build còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn vội vã đã đáp xuống.

Hắn hung hăng gặm cắn đôi môi cậu, giống như trút hết nỗi phẫn uất lên đó, dây dưa không dứt đến khi Build hết dưỡng khí, đập liên tục vào ngực hắn muốn buông ra.

Cậu thở hổn hển, khoé mắt đỏ bừng như thỏ con, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, muốn đứng lên lại bị Bible giữ chặt không tài nào nhúc nhích được.

"Về với tôi..." Hắn rúc vào cần cổ cậu, đặt một nụ hôn lên đó, thì thầm "...được không?"

Không phải ra lệnh, mà là cầu xin.

Một kẻ cao ngạo như hắn lại hạ mình năn nỉ cậu.

Build thoáng run lên. Cơn rung động trong lòng ngày một lớn, lại không có dũng khí để nói ra. Cậu liên tục lùi bước về sau, nhưng nhận ra người kia vẫn cứ tiến về phía trước, chìa tay về hướng cậu. 

Mất một lúc lâu, Build mới lên tiếng, giọng lạc đi: "Tôi không thể ở đó mãi mãi, sẽ có lúc phải về nhà"

Hắn làm bộ không quan tâm, ừ hử nói: "Quãng thời gian ở đó và nơi này không giống nhau, 1 năm về 1 lần là được"

"Tôi còn phải đi học..."

"Tôi dạy cho em"

"Tôi không thích ăn đồ Âu..."

"Tôi thuê đầu bếp mới"

....

Xem ra, không còn cách nào để từ chối nữa.

Bàn tay nhỏ xíu của Build nắm chặt vạt áo hắn, cậu mím môi, chấp nhận thoả hiệp: "Được rồi..."

Tinh quang trong mắt hắn loé lên, cơn tức giận vì hai chữ này mà bay biến sạch sẽ, hắn cạ mũi mình lên mũi Build, khoé môi cong lên: "Em không được nuốt lời"

Build khẽ gật đầu, hai má phớt hồng, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngày mai tôi sẽ thông báo cho toàn vương quốc biết bọn họ đã có thêm chủ nhân mới"

"Hả??" Build ngớ người, vội vàng xua tay "Không, không cần đâu..."

Sắc mặt hắn đanh lại: "Sao có thể không cần??"

Build không ngờ mọi chuyện lại tiến triển với tốc độ tên lửa như thế này, chẳng phải nên bắt đầu một cách chậm rãi từ tốn sao, như này cũng quá nhanh rồi đấy.

Bible đứng dậy, bế bổng cậu lên, cực kì quyết đoán: "Đi thôi, đi về kết hôn"

"...." 

Build khóc không ra nước mắt, đây không phải là quy trình yêu đương của người bình thường.

Build ù ù cạc cạc cùng hắn trở về, mơ màng được mặc lễ phục, đến khi bị đẩy lên đài cao cũng chưa hoàn hồn. 

---2 tháng sau---

"Chậc chậc..." Nick khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt lém lỉnh nhìn cậu.

Build mệt mỏi đỡ trán: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy có được không?"

"Không ngờ giờ đây tôi phải gọi cậu là vương hậu rồi" Nick bật cười, anh ta cũng rất vui khi chứng kiến điện hạ của mình tìm được người phù hợp.

Cứ nghe đến danh xưng này là Build lại nổi da gà, có điều nói bao nhiêu lần mà bọn họ vẫn kêu như vậy, nói đây là phép tắc không thể làm trái, Build cũng hết cách.

"Dù sao thì..." Nick nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dịu đi "Cảm ơn cậu vì đã đến bên điện hạ"

Build không đáp, cậu cũng âm thầm cảm ơn hắn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

Có hắn, cậu thực sự rất vui.

Đêm đó, trăng lại tròn.

Nhưng Wichapas điện hạ không còn đau đớn nữa, vì hắn đã tìm được ý trung nhân của mình.

Ôm chặt người thương trong lòng, Bible hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, khẽ thì thầm hai tiếng: "Ngủ ngon"

Build nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều. Cũng chẳng hiểu mơ thấy cái gì mà khoé môi cong lên thành đường vòng cung tuyệt đẹp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro