Quái thú và em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible Wichapas - Build đã âm thầm ghi nhớ cái tên này.

Cậu không biết hắn là ai, có thân phận gì, tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn mang đến cảm giác rất đặc biệt.

Là một người không dễ chọc.

Hắn cũng rất đẹp trai, toát lên khí chất vương giả không ai có được, từ nhỏ Build đều sống ở làng quê, những người dân ở đó đều mang vẻ hiền lành chất phác, cậu chưa từng thấy ai có cảm giác xa cách lạnh lùng như thế.

Nhưng có vẻ hắn là người tốt, Build đã nghĩ như vậy khi nhớ lại chiều nay, hắn không hề nổi giận khi cậu ở gần căn phòng cấm, còn dẫn cậu lên sân thượng chơi. 

Nick vẫn như mọi khi mang bữa tối đến cho Build, một bàn đồ ăn đồ sộ đủ các loại món, cậu thoáng thở dài, bữa ăn này có ăn 3 ngày cũng không hết, huống chi chỉ có mình cậu ăn.

"Có nhất thiết phải nhiều như vậy không?" Build nhìn Nick đầy e dè.

"Ồ, cứ ăn đến khi nào cậu thấy no thôi" Nick cười cười, rót cho Build một cốc nước hoa quả.

Cậu bất đắc dĩ bỏ một miếng thịt vào miệng, vị cay nhè nhẹ nhanh chóng lan ra, ngon đến rùng mình. 

Nhớ lại người đàn ông kì lạ kia, Build vừa ăn vừa hỏi: "Phải rồi, hôm nay tôi có gặp một người, tên Bible Wichapas, anh biết là ai không?"

Bàn tay của Nick dừng lại. Anh ta quay đầu nhìn Build bằng ánh mắt kì quái: "Cậu gặp ở đâu?"

Build cắn cái dĩa trong miệng, giờ nói ra cậu lỡ bỏ qua lời dặn mà tiến đến căn phòng bí mật thì có quá đáng lắm không...

"Ngài ấy là chủ nhân của nơi này"

"Hả...?"

Qua lời kể của Nick, Build mới biết rõ hơn về người đàn ông đẹp trai kia. 

Gia tộc này đã tồn tại hàng ngàn năm, tổ tiên của bọn họ đã từng chinh chiến khắp nơi, giết chết biết bao con người và các loài thú khác để bảo vệ mảnh đất này, gầy dựng được nên toà lâu đài nguy nga đồ sộ mà cậu đang ở.

Loài sói đẻ con tương đối nhiều, mỗi năm có hàng chục con sói nhỏ ra đời, vậy nên bọn họ chưa bao giờ lo lắng về việc thừa kế.

Ấy thế nhưng, đến đời Wichapas điện hạ, nó lại trở thành vấn đề hệ trọng của gia tộc.

Bible không lấy vợ, tất nhiên không sinh con, hắn là thế hệ nhỏ tuổi nhất, bên dưới không có một ai cả.

Trước kia ba mẹ còn có thể khuyên bảo, giờ những người thân của Bible đều đã không còn, một mình hắn đơn độc trị vì mảnh đất này,  không có ai bên cạnh.

Người có thể thân cận được với hắn cũng chỉ có Nick, nhưng Nick luôn ý thức được việc mình chỉ là một quản gia, không dám xen vào chuyện riêng của chủ nhân.

Cứ như vậy, nòi giống đến đời Wichapas điện hạ thì chấm dứt.

Những con sói khác đều lo lắng về điều này, bọn chúng đều mong ngóng điện hạ rước cô dâu về, thế nhưng đợi mãi đợi mãi, cũng chẳng thấy người nào làm điện hạ vừa ý.

"Tại sao ngài ấy không kết hôn?" Build tò mò hỏi.

Nick xoa cằm, bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Tôi cũng không rõ, có lẽ...chưa tìm được người phù hợp?"

"Ồ..." Build không hỏi nữa, chuyên tâm ăn uống. Cậu chợt liếc mắt ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đã dần lên cao, hôm nay, nó dường như sáng hơn bình thường.

"Đẹp ghê..." 

Nghe thấy Build nói vậy, Nick cũng đưa mắt ra bên ngoài, sắc mặt anh ta chợt trở nên xám ngoét.

"Sao có thể...." Nick dường như có chút hoảng loạn, dặn Build ăn xong thì ở yên trong phòng, đừng đi đâu cả, sau đó anh ta vội vã rời đi.

Build ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, tuy rất muốn chạy đi xem nhưng cậu vẫn cố dằn lòng ở lại, không nên phá chuyện của người ta.

Nửa đêm, khi Build đang ngủ say, một tiếng gầm to lớn đầy giận dữ vang dội khắp toà lâu đài, đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị.

Build dụi mắt ngồi dậy, hơi lạnh của màn đêm nhanh chóng bao quanh cơ thể khiến cậu khẽ run, cậu vớ lấy chiếc áo choàng ở ghế mặc vào rồi nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu ra quan sát xung quanh.

Cả hành lang dài tối đen như mực, không có một bóng người, nhìn vào lối đi sâu hun hút không rõ điểm cuối, Build im lặng, có lẽ vẫn là không nên ra ngoài.

Khoảnh khắc Build định quay vào, tiếng gầm xé họng đó lại vang lên, cậu giật mình, chân không tự chủ bước về phía có tiếng kêu đó.

Căn phòng cấm ở cuối tầng 3.

Không ngờ lại phát ra từ nơi này.

Build áp tai lên cánh cửa, cố nghe ngóng động tĩnh bên trong, chỉ cảm nhận được vài tiếng gừ gừ nho nhỏ, thứ bên trong dường như đang phẫn nộ, tiếng gừ của nó chứa đầy sự tức giận.

Build muốn mở cửa nhưng lại không dám, suy nghĩ một hồi, bàn tay đặt lên thanh nắm cửa mãi không nhúc nhích, cuối cùng cậu vẫn bỏ tay ra, thở dài muốn bước đi.

Dù sao cũng không phải chuyện liên quan tới mình, Build không muốn gây ra phiền phức. Hơn nữa Nick không cho phép cậu vào đây, cậu nên nghe lời dặn của anh ta.

Nhưng trong lòng lại có thứ gì đó thôi thúc cậu đẩy cửa ra, bước chân chợt khựng lại, cậu rất muốn biết bên trong là thứ gì.

Tiếng gừ ban nãy từ phẫn uất giờ lại trở nên đau đớn, nó rên rỉ vài tiếng mang theo sự ẩn nhẫn khó chịu.

Build nhắm chặt mắt, quyết định quay lại, nắm lấy thanh cửa kéo ra một khoảng be bé, đủ để nhìn thấy vật bên trong.

Dưới ánh trăng mờ mịt, cậu thấy một con sói to bằng hai thân người bình thường, nó lăn lộn trên sàn nhà, có vẻ như đang rất khó chịu, đồ vật xung quanh đều bị nó làm cho vỡ nát, tạo thành căn phòng hỗn độn.

Trong đầu Build chợt hiện ra những mảng kí ức rời rạc, đêm trong rừng, bộ lông mềm mượt, ngủ cùng nhau.

Con sói to như cảm nhận được gì đó, liếc về hướng này, Build chạm phải đôi mắt xanh như nước biển của nó, sợ hãi rụt người về.

Thế nhưng giây sau, con sói đã đạp cửa ra, cắn áo Build lôi vào bên trong. Cậu còn chưa kịp định hình tình huống đã bị nó đè lên người, móng vuốt sắc bén đặt trên ngực cậu.

"Đợi đã..." Build hoảng sợ kêu lên, không phải nó định ăn thịt mình đấy chứ.

Không biết vì lí do gì mà đêm nay nó hung dữ hơn bình thường, trong ánh mắt mang đầy vẻ khát máu, sát khí đậm đặc bao trùm không gian khiến Build cảm giác chỉ một phút nữa thôi bản thân sẽ bị nuốt chửng.

Sói to hầm hừ nhìn Build, vẻ mặt hung ác, thế nhưng cậu lại cảm thấy nó đang cố kìm lại bản tính hoang dại của mình.

"Này...bình tĩnh một chút" Build không biết nó có nghe hiểu không, nhưng vào giây phút này cậu phải bảo vệ bản thân. Hơn nữa, không biết từ đâu lại có linh cảm mách bảo cậu rằng, con sói này sẽ không làm hại cậu.

Lúc này, vầng trăng ngoài cửa sổ lại càng tròn hơn, ánh sáng màu bạc rọi vào một người một sói trong phòng, Build thấy nó gầm lên một tiếng nữa, rên rỉ lăn lộn trên nền đất, tựa như ánh sáng kia là những viên đạn ghim vào người vậy.

Mặc dù không biết nguyên do, nhưng nhìn con sói quằn quại như vậy, Build vẫn không đành lòng, tiến tới ôm lấy cơ thể to lớn của nó, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về theo nhịp.

"Không sao, không sao đâu..."

Dưới cái ôm ấm áp, tinh thần nó hoà hoãn hơn một chút, bắt đầu nằm im mặc cho cậu tựa đầu lên.

Không biết đã qua bao lâu, ánh trăng bên ngoài dần khuất sau rặng cây, cơ thể sói to mới bình tĩnh lại, không gầm gừ cũng không còn hung ác nữa.

Nó rời khỏi vòng tay Build, đứng cách cậu một đoạn, đôi mắt màu lam nhìn Build chòng chọc.

"Còn đau không ?" Build ngồi trên nền đất, vươn tay muốn xoa đầu nó.

Thế nhưng một giây sau, cảnh tượng trước mắt khiến Build ngỡ ngàng, con sói không biết từ lúc nào đã hoá thành người đàn ông thân hình cao lớn, ngũ quan sắc nét, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Dù đã biết trước hầu như gia tộc này đều là người sói, có khả năng biến thành hình dạng mình muốn, tuy nhiên khi chứng kiến tận mắt, Build vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Hơn nữa, người đàn ông này....

Là chủ nhân ở đây!!

Bible Wichapas Sumettikul.

"Anh...??" Giọng Build có chút run run, vẫn chưa tin được con sói ban nãy và người trước mặt mình giờ đây là một.

Bible cúi xuống ôm Build lên, bước chân về phía giường rồi thả cậu xuống đống chăn đệm mềm mại, hắn cẩn thận ém góc chăn cho cậu, nhìn biểu cảm còn đang sững sờ của Build, trầm giọng nói: "Ngủ đi"

Nói rồi Bible vòng qua bên giường còn lại, trèo lên, nằm xuống bên cạnh Build.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Build còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy cả hai nằm cùng nhau trên một cái giường, cậu muốn bật dậy đi về phòng mình, ai ngờ chưa kịp lật chăn ra đã bị hắn giữ tay lại: "Em đi đâu?"

Giọng hắn khàn khàn vang lên giữa bóng tối như sợi lông vũ gãi vào lòng cậu, Build ngắc ngứ đáp lời: "Tôi...về phòng"

"Không cần, ngủ ở đây" Hắn ra lệnh, vô cùng đanh thép, không hề cho Build cơ hội chối từ.

Build mím môi, chưa biết làm gì liền bị Bible kéo xuống, đầu cậu gác lên tay hắn, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo bên cạnh, cơ thể Build liền căng cứng.

Được rồi, ở thì ở, không cần hung dữ như vậy.

Một màn gà bay chó sủa vừa rồi cũng làm Build thấm mệt, cậu nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Bible ngắm nhìn gương mặt người nọ trong bóng tối, bản năng cùng đặc tính loài sói khiến hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ sự vật trong màn đêm, người đối diện dung mạo đẹp như hoa trong sương, da trắng môi hồng, có ngắm bao nhiêu cũng không thấy chán.

Bible lặng lẽ áp môi lên trán cậu, giữ thật lâu rồi mới buông ra.

Sáng hôm sau, khi Build tỉnh lại thì Bible đã rời đi. Cậu vươn người, uể oải ra khỏi phòng đi xuống nhà ăn.

Nick trông thấy Build liền hốt hoảng chạy tới: "Này, cậu đã ở đâu vậy, sáng nay tôi mang đồ ăn sáng lên mà không thấy cậu trong phòng"

Build không muốn kể ra chuyện đêm qua, trả lời qua quýt: "Tôi dậy sớm, đi dạo một chút"

"Cậu đã ở trong phòng cả đêm đúng chứ?" Nick nheo mắt, hỏi như muốn xác nhận.

"....Đúng vậy" Build ngước lên nhìn anh ta, cau mày "Đêm qua...có chuyện gì sao?"

Nick nghe thế liền thở phào, trở lại trạng thái vui vẻ thường ngày: "Không có gì, chỉ một vài vấn đề nhỏ thôi, cậu đừng để tâm"

Build biết Nick cố ý giấu mình, không muốn gượng ép nữa.

Thế nhưng người bình thường sao có thể không tò mò được, Build ra vườn chơi, thấy vài con sói đang nằm đó sưởi nắng, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, khều khều bộ lông của nó.

"Này"

Sói nhỏ trông thấy Build, giật mình thon thót như gặp ma, muốn đứng dậy bỏ chạy liền bị Build nắm đuôi kéo lại.

"Ư ử..." Vẻ mặt nó tràn ngập sự uất ức, giống như bị bắt nạt vậy. Build day day thái dương, cậu đã làm gì đâu chứ.

"Hoá thành người tôi xem nào" 

Sói nhỏ giương mắt nhìn cậu đầy khó hiểu, quay phắt đi, từ chối yêu cầu này.

"Hoá đi, tôi bảo Nick trưa nay cho cậu thêm đồ ăn" 

Con sói bắt đầu lay động, tuy nhiên vẫn quyết đoán không thoả hiệp.

"Hôm nay có món thịt cốt lết, siêu ngon ~" Build tiếp tục dụ dỗ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, một thiếu niên tầm 13-14 tuổi đã hiện hình trước mặt Build.

Wow, kì diệu thật. Quá trình biến hoá này vẫn luôn khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Nhớ lời anh nói đấy" Thiếu niên lừ mắt nhìn Build, không quên đưa ra lời nhắc nhở.

"...." Hừm, xem ra không phải người nào trong gia tộc này cũng ngầu.

Build không muốn lòng vòng, trực tiếp đặt câu hỏi: "Tại sao điện hạ của các người lại đau đớn vào đêm trăng tròn?"

Hôm qua, Build đã nhìn thấy rõ, mỗi khi vầng trăng càng sáng, hình dạng càng tròn, cơ thể Bible càng đau đớn quằn quại. Cậu không biết lí do là gì, chỉ biết ôm lấy hắn an ủi. Cũng may quá trình đó không diễn ra quá lâu, ngay khi trăng vừa khuất, Bible liền trở lại bình thường.

Thiếu niên không ngờ lại nhận được câu hỏi này, nhất thời đơ ra không biết trả lời ra sao, mãi hồi lâu sau mới lên tiếng: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Cứ trả lời đi, tôi muốn biết" 

Thiếu niên nhìn ngó xung quanh, xác nhận rằng không có ai mới khe khẽ thì thầm: "Vì điện hạ bị trừng phạt"

Trừng phạt...

"Tại sao ?" Build nhíu mày.

"Điện hạ không chịu sinh con nối dõi" 

Gia tộc nào cũng cần có những đứa con, với mục đích là duy trì nòi giống, xây dựng cơ ngơi ngày càng lâu đời và lớn mạnh. 

Từ xưa đến nay, vấn đề kết hôn vẫn luôn là việc trọng đại với loài sói. 

Nếu có ai quá tuổi trưởng thành 3 năm mà vẫn chưa kết hôn, người đó sẽ bị xem là phạm trọng tội, sẽ bị người trong tộc ghét bỏ khinh khi.

Chính vì vậy nên những con sói đến tuổi trưởng thành đều vội vã đi tìm bạn đời, cho dù không có tình yêu, bọn họ vẫn tiến đến hôn nhân.

Bible thì không như vậy. Hắn là kẻ duy nhất đi ngược lại với tất cả lễ nghi cùng phép tắc.

Hắn không kết hôn, đơn giản là vì không yêu ai.

Nếu không có tình cảm, hắn tuyệt nhiên sẽ không tiến tới hôn nhân, càng không sinh con cùng người đó.

Do vậy, hắn đã phải trả giá bằng cách nhận hình phạt. Cứ mỗi khi trăng tròn, những ánh sáng kia sẽ là vết dao găm lên da thịt hắn, vầng trăng kia sẽ là nỗi ám ảnh của hắn, giày xéo hắn cả đêm.

Build có chút trầm ngâm, lời nguyền quỷ quái gì vậy.

"Vậy làm sao để hoá giải lời nguyền đó?"

Thiếu niên liếc mắt nhìn cậu, chậm rãi nói: "Chỉ khi điện hạ gặp được ý trung nhân của đời mình, hình phạt sẽ tự động kết thúc"

"Còn nếu không gặp được?"

"Thì ngài ấy sẽ phải chịu nỗi đau đó cả đời"

Build chép miệng, nghe thật đáng sợ, cũng may ở thế giới loài người không có mấy chuyện như này.

Nghĩ lại dáng vẻ khổ sở của Bible đêm qua, không biết vì sao lòng cậu có chút khó chịu. 

Build không muốn nhìn thấy hắn đau đớn như thế.

Đêm ấy, Build đang ngủ liền cảm thấy ga giường bên cạnh lún xuống, vừa quay người lại liền bắt gặp cặp mắt màu lam quen thuộc.

Cậu rụt người lại: "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi khó ngủ" Bible nhàn nhạt trả lời.

Build không hiểu, khó ngủ thì liên quan gì tới cậu.

Bible đột nhiên vòng tay qua eo cậu kéo lại gần, cơ thể cả hai áp sát vào nhau, cậu có thể nghe thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.

Build giãy nhẹ, muốn thoát khỏi vòng tay hắn, ai ngờ Bible giữ càng chặt, giữa hai người một con kiến cũng không chui lọt.

Giọng hắn lởn vởn quanh tai cậu, trầm như đáy giếng: "Đừng động đậy, để tôi ôm một chút"

Tai Build lặng lẽ đỏ lên, hai má cũng phớt hồng. Cậu nhắm nghiền mắt, không sao ngủ được. Xúc cảm ấm áp bên cạnh khiến lòng cậu rộn ràng nhộn nhạo, thế nhưng lại không dám nhúc nhích làm phiền hắn.

"Ở đây mấy hôm có quen không?" Dường như biết Build chưa ngủ, Bible bất chợt lên tiếng.

"Quen, nhưng có lẽ tôi sắp phải về" Vết thương trên người cậu đã lành, không còn lí do gì để ở đây nữa cả.

Lời này vừa nói ra, cả hai đồng loạt im lặng.

Build cảm thấy hắn đang không vui.

Đáng sợ hơn là chính cậu cũng cảm thấy không vui.

Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn về nhà sao, đột nhiên lại thấy khó chịu như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro