Quái thú và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông vừa bước vào khoác một chiếc áo choàng màu đen, đôi mắt hắn màu lam nhạt như pha lê quý, gương mặt cương nghị đẹp như tượng tạc, toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo, hắn cởi áo choàng đưa cho Nick, ngước mặt nhìn lên tầng trên hỏi: "Người đâu?"

Nick vắt áo khoác của hắn trên tay, từ tốn trả lời: "Đã đi ngủ rồi ạ"

"Vết thương thế nào ?"

"Được sơ cứu kĩ càng, hiện tại không còn chảy máu nữa"

Hắn gật đầu rồi bước lên tầng trên, Nick thở phào, nói chuyện với điện hạ lúc nào cũng làm anh ta áp lực không nguôi, vội vàng đi làm việc của mình.

Trăng đêm nay sáng hơn bình thường, tia sáng màu bạc chiếu xuyên qua căn phòng, chạm nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của thiếu niên. Ánh trăng khiến khuôn mặt cậu như bừng sáng, làn da trắng như bạch ngọc, mịn màng không tì vết. 

Có tiếng mở cửa rất khẽ, từng bước chân tiến lại gần giường, cố gắng giảm nhẹ âm thanh nhất có thể để tránh đánh động người kia, bàn tay ấm áp chạm vào má cậu, vân vê vài lọn tóc lòa xòa, hắn cúi sát người xuống, chóp mũi cọ qua đôi má mềm mịn, sau đó lại luyến tiếc rời đi. 

Thấy Build khẽ cựa người, hắn liền thu tay lại, hóa ra cậu chỉ muốn đổi hướng nằm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tiếng thở đều đều tiếp tục vang lên, hắn đứng bất động một lúc, không biết bao lâu sau đó mới rời đi.

Sáng hôm sau, khi Build tỉnh giấc, bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, từ trái cây đến bánh mì, đều đã nằm tràn lan trên chiếc bàn trong phòng cậu.

Build có chút mất tự nhiên, từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng được phục vụ như thế này, quả thực không quen tí nào, cậu nói với Nick mình có thể tự xuống dưới ăn, nhưng anh ta vẫn lắc đầu, kiên định sẽ chăm sóc cậu chu đáo.

Build cũng đành kệ, vui vẻ tận hưởng bữa sáng ngon lành, đồ ăn ở đây quả thực chất lượng, tay nghề đầu bếp không hề kém cạnh mẹ của cậu. 

Ăn xong Build không có gì làm, đi loanh quanh tòa lâu đài dạo chơi. Thỉnh thoảng cậu có bắt gặp vài con sói, tuy nhiên chúng lùi lại khi thấy Build, đưa mắt nhìn nhau rồi tự động tránh xa cậu.

Build khó hiểu tiến đến, nhưng cậu bước một bước, lũ sói lùi lại một bước, hai bên cứ một tiến một lùi, mãi cũng không thể đứng gần nhau, cậu cau mày buộc miệng hỏi: "Sao vậy, hôm qua còn lao vào cắn dữ lắm mà"

Nhắc đến sự việc hôm qua, lũ sói dường như có chút hoảng sợ, chúng rên lên vài tiếng rồi chạy đi. Build ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Nick từ đằng sau bất chợt lên tiếng: "Chúng đã bị trừng phạt vì việc đó, sợ hãi là phải"

"Nghiêm trọng đến thế sao?" 

"Cái gì cũng có quy tắc, đã gây ra tội thì phải gánh hậu quả" Nick cười nhạt, nói mình còn chút chuyện phải làm, bảo Build có thể đi bất cứ đâu tùy ý thích, ngoại trừ khu vực cấm hôm qua.

Build không hiểu lắm nhưng vẫn không lên tiếng, cậu dạo một vòng quanh toà lâu đài, nơi đây quả thực là vô cùng tráng lệ, nguy nga như nơi sống của vua chúa trong truyện cổ tích, Build cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh, cho đến khi đặt chân trước căn phòng cuối tầng 3.

Nick đã nói cậu không được phép bước vào đây.

Tất nhiên Build biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu, cậu đương nhiên sẽ không làm trái, nhưng trong lòng vẫn tò mò không chịu nổi.

Rốt cuộc bên trong có thứ gì nhỉ?

Build vân vê tay nắm cửa, nó được mạ bạc cực kì tinh xảo, trên đó còn đính vài viên kim cương nho nhỏ. 

Bất chợt một bàn tay to lớn đặt lên tay Build, cậu giật mình hét toáng lên, lùi lại phía sau liền va phải lồng ngực vững chãi của ai đó.                                   

Người đó vòng tay qua eo cậu ôm lấy, giữ cho Build đứng vững rồi mới buông ra. Cậu thở phào, ngước lên nhìn liền chạm phải đôi mắt màu lam sắc lạnh, trong vắt như nước hồ.

Build thoáng chốc ngây người.

Đôi mắt ấy như có ma lực, cuốn cậu sâu vào trong đó, Build cảm tưởng bản thân mình đã bị nhốt trong màu lam mát lạnh kia.

Người đàn ông trước mặt thân hình cao lớn, chiếc áo choàng đen càng khiến anh ta trông quyền quý hơn, ngũ quan đẹp đến doạ người, xương hàm sắc cạnh, sống mũi cao thẳng. 

Từ lúc sinh ra đến giờ, Build chưa từng thấy ai đẹp như thế.

Cậu cứ thế đứng ngây ra, không biết nói gì, cũng không biết phản ứng ra sao.

"Định làm gì vậy ?" Mãi một lúc sau người nọ mới lên tiếng.

Build có chút lúng túng, lắp bắp trả lời: "Xin lỗi, tôi chỉ..."

"Nick không nói cho em biết là không được vào đây?" Người đàn ông nhanh chóng cắt lời.

Build gật đầu như mổ thóc: "Nói...nói rồi"

Hắn nhướn mày, như muốn hỏi biết vậy mà cậu còn định làm gì ở đây.

Build bị ánh mắt lạnh lùng kia làm cho hoảng sợ, vội vàng xua tay: "Không phải, tôi không có ý định vào, tôi chỉ..."

"Hửm ?"

"Chỉ muốn nghiên cứu kiến trúc cửa thôi"

"...."

Build thật muốn tự tát mình hai phát, nói gì ngu ngốc vậy chứ. 

Nhưng cậu chẳng còn lí do nào khác cả, não nhảy số ra sao thì đáp vậy thôi.

Cũng không biết người kia có tin không, chỉ thấy anh ta nhìn cậu chòng chọc, cái nhìn chứa đầy sự dò xét.

Build cảm thấy người mình sắp thủng một lỗ đến nơi, cậu không chịu nổi nữa, cúi gập đầu nhận tội: "Xin lỗi, tôi không có cố tình đến đây đâu"

Người đàn ông rũ mắt, đưa một tay ra trước mặt cậu: "Theo tôi"

Build ngơ ngác, vô thức đặt tay lên, hắn nắm tay cậu, dẫn cậu đi qua một hàng lang dài đằng đẵng.

"Oa..." Khi đến nơi Build không thể không thốt lên. Trên tầng thượng của toà lâu đài là một vườn hoa nhỏ, còn có ban công rộng rãi để nhìn xuống, từ vị trí này có thể bao quát được toàn bộ vùng đất xung quanh.

Tâm trạng cậu có chút phấn khích, không nhịn được nhìn ngó xung quanh, cái gì trông cũng mới mẻ và xa lạ.

Bỗng một chú sói không biết từ đâu chui ra đi tới trước mặt cả hai, nó phe phẩy cái đuôi xù xù, Build trông thấy đầu nó hơi cúi xuống khi đứng trước mặt hai người.

Bộ lông của sói nhỏ thoạt nhìn rất mềm mại, Build do dự một hồi, vươn tay ra chạm lên. 

Chú sói thoáng giật mình, nhưng sau lại ngồi im cho cậu sờ, không dám nhúc nhích tí nào.

"Em thích lông nó?" 

Build chuyên tâm sờ sờ, vô thức trả lời: "Ừm, rất mềm, cách đây không lâu tôi cũng được sờ lông một chú sói khác, mềm như vải nhung vậy"

Nét mặt người đàn ông cau lại, dường như đang không vui, liếc mắt nhìn con sói bên dưới, nó vội vàng lùi lại rồi chạy mất. 

Build ngớ người ra, không hiểu sao đột nhiên nó lại bỏ đi vội vã như vậy.

"Nếu thích, tối nay sẽ cho em sờ đủ" Người nọ đưa mắt nhìn cậu, màu lam trong mắt như sáng thêm một tầng "Tôi phải đi rồi, hẹn gặp em sau"

"Đợi đã" Build gọi giật lại khi hắn chuẩn bị rời đi.

Người đàn ông dừng bước.

"Tôi chưa biết tên của anh..." 

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn thẳng vào cậu, nhả từng chữ: "Bible Wichapas Sumettikul" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro