Quái thú và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thôn làng Chiang Mai, từ xa xưa, có một lời đồn vô cùng nổi tiếng: Đừng bao giờ vào rừng lúc đêm khuya nếu không muốn bỏ mạng.

Không biết lời đồn này đến từ đâu, có từ bao giờ, chỉ biết khi Build còn nhỏ xíu, cậu đã được gia đình và các cô bác hàng xóm dặn dò kĩ lưỡng, không được phép vào rừng lúc nửa đêm.

Build khi ấy bé tí như cục kẹo, nghe xong liền tròn mắt hỏi lại: "Tại sao thế ạ?"

Bác gái hàng xóm đang gặt lúa dở, quay sang véo mũi cậu một cái rồi cười: "Cháu chỉ cần biết vậy là được"

Build đưa mắt nhìn về phía khu rừng cách đó không xa, cây cối um tùm không thấy rõ bên trong, lá cây rậm rạp quá nên mặt trời chẳng chiếu đến được, ban ngày đã tối, ban đêm chắc còn u ám hơn. 

Rốt cuộc là có thứ gì bên trong nhỉ, lại khiến người dân nơi đây sợ hãi như vậy?

Build tò mò ghê gớm, nhưng rốt cuộc cậu là đứa trẻ ngoan, không dám cãi lời ba mẹ, đành ngậm ngùi đứng từ xa ngắm khu rừng bí ẩn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, loáng cái Build đã thành một thiếu niên dương quang tỏa sáng, lúc nào cũng như một mặt trời nhỏ mang lại năng lượng cho thôn làng, các cô các bác ai nấy đều mến cậu, thỉnh thoảng cho ít gạo ít bánh mang về nhà ăn. 

Bí mật trong khu rừng vẫn chưa có lời giải đáp, cho đến một ngày nọ, Build cùng đám bạn rủ nhau lẻn vào rừng thăm thú, tự nhủ đi 1 tiếng rồi về không sao cả.

Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn họ bị lạc nhau, cây cối rậm rạp che kín xung quanh, không ai nhìn được ai, trời ngày một tối dần, mặt trời từ từ khuất sau ngọn núi.

Cho đến khi không gian thành một màu tối mịt, Build bắt đầu cảm thấy sợ hãi. 

Trời đã sang thu, hơi lạnh quấn quanh người Build khiến cậu sởn hết gai ốc, gió rít từng cơn luồn qua tán cây làm nó rung lên như có sinh vật nào đó xẹt qua. 

Build thoáng run rẩy, cậu sờ mó xung quanh tìm một gốc cây rồi ngồi thụp xuống nghỉ ngơi, đôi chân đi bộ từ chiều đến giờ đã nhức lên vì mỏi.

Đột nhiên có tiếng động khe khẽ phát ra từ lùm cây cách đó không xa, Build toát mồ hôi lạnh, cố giữ bản thân thật bình tĩnh, không dám phát ra tiếng động nào.

Cậu không biết đó là thứ gì, phải chăng nó chính là lời đồn mà dân làng luôn truyền tai nhau hết đời này đến đời khác mà không ai muốn kể ra?

Âm thanh sột soạt ngày một lớn hơn, Build từ từ đứng dậy, nếu có chuyện gì cậu sẽ ba chân bốn cẳng chạy luôn, cho dù nó là thứ gì đi chăng nữa thì chắc chắn không phải điều tốt đẹp.

Có tiếng gầm gừ nho nhỏ, Build bần thần, lẽ nào là thú dữ? Thôn làng Chiang Mai không ai nhắc đến việc trong rừng có thú dữ, bởi nếu chỉ đơn thuần là vậy thì họ đâu cần sợ hãi đến thế, từ trước tới giờ dù là gấu lớn hay sư tử thì cũng đã từng bị con người thuần hóa rồi, nó không thể là lời đồn đáng sợ kia được.

Build sờ soạng xung quanh mặt đất, nắm chặt lấy một viên đá trong lòng bàn tay, dù biết nó không có ích gì nhưng chí ít cậu cảm thấy an tâm hơn. 

Sinh vật kia dường như đã cảm nhận được có người bên này, tiếng gầm của nó ngày một lớn dần mang theo sự đe dọa và tấn công ác liệt. 

Có nên chạy không?

Câu hỏi lớn nhất trong đầu Build lúc này. Cậu cũng đoán được nó đã phát hiện ra mình, việc nó tiến lại gần đây và xé xác cậu chỉ là chuyện sớm muộn, vậy thì thà tìm đường thoát cho bản thân càng sớm càng tốt.

Nghĩ là làm, Build bật dậy chạy bán sống bán chết không thèm ngoảnh đầu lại, mặc dù vậy nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng thứ kia đang đuổi theo, khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp. 

Build quay đầu lại ném hòn đá về phía nó, bóng đêm u tối khiến mắt cậu không nhìn rõ sinh vật đó, cậu chỉ biết chạy càng nhanh càng tốt.

Tiếng gầm lớn vang vọng cả khu rừng, thứ đó giống như bị chọc giận, tốc độ của nó nhanh đến nghẹt thở.

Cho tới khi nằm dưới móng vuốt của nó, đầu óc Build vẫn chuếnh choáng, hai chân chạy đến đau nhức, nhịp tim còn đập mạnh dưới lồng ngực, cậu cảm thấy những chiếc móng sắc lạnh đang bám chặt trên cơ thể mình, cứa vào da thịt đến bật máu.

Mình sẽ chết ư... Build nhắm chặt mắt, cậu chợt hối hận vì không nghe lời người lớn, cậu còn quá trẻ, cậu không muốn chết.

Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy nó xuống tay, Build he hé mắt, cậu nghe thấy tiếng đánh hơi khịt khịt. 

Sinh vật ngửi ngửi quanh người Build, đặt sự chú ý lên chiếc ba lô bên cạnh cậu.

Nó hít hít chiếc ba lô, sau đó gừ gừ vài tiếng. Trong bóng đêm, Build không nhìn rõ nó, chỉ cảm nhận được bộ lông mềm mại và bộ móng sắc nhọn, và hình như sinh vật này có vẻ ngoài rất to lớn, cậu cảm thấy bị ngạt thở khi bị nó đè lên.

Cậu nghe thấy tiếng chiếc ba lô bị xé rách, thứ đó lần mò vào bên trong, tiếng gặm nhấm phát ra, Build bỗng chợt nhớ, hình như trong cặp của cậu có một túi thịt nướng mẹ đã nhét vào từ nhà, dặn cậu đi chơi có đói thì bỏ ra ăn.

Thú dữ mà lại thích ăn thịt nướng sao? Build mở to mắt trong bóng tối, bên tai vẫn vang lên tiếng nhai ngon lành, cậu tưởng nó phải hứng thú với thịt người hơn chứ.

Lúc này ánh trăng đột nhiên ló qua khỏi hàng cây rậm rạp, tia sáng màu bạc phủ chiếu cả khu rừng tăm tối, Build giờ đây mới có thể nhìn rõ hình dáng của sinh vật trong truyền thuyết kia, cậu trố mắt, thì ra là một con sói.

Nếu đơn thuần là con sói bình thường thì không nói, đằng này kích cỡ của nó khéo phải bằng mấy con bình thường cộng lại, to lớn khủng khiếp, so với nó Build chỉ bé tí như cục kẹo thôi, bộ lông con sói vô cùng mềm, bù lại móng và hàm răng đều sắc bén, có thể nhai đứt con mồi bất cứ lúc nào.

Dưới ánh trăng, đôi mắt nó rực sáng màu lam nhạt, nhìn thẳng vào Build, cậu ngắm con sói đến ngây ngốc, không nhận thức được rằng mình đang ở cạnh một thứ nguy hiểm đến nhường nào.

Sói ăn hết đống thịt, quay sang Build, cậu thoáng run lên một cái, có phải bây giờ nó sẽ ăn đến cậu không?

Được rồi, ăn thì ăn đi, đằng nào cậu cũng không còn sức để chạy rồi.

Chỉ tiếc là bản thân vẫn còn trẻ quá, chưa báo hiếu cha mẹ, chưa làm được gì có ích cho đời đã phải bỏ mạng ở chốn rừng hoang lạnh lẽo này.

Ấy thế mà ngày xưa khi Build được sinh ra có ông thầy bói tới phán rằng số cậu sau này sướng lắm, sống hồn nhiên vô lo vô nghĩ, cuộc đời toàn nở hoa thôi, điêu muốn chết.

Hoa chưa thấy đâu, mạng đã tàn rồi.

Build đành bỏ mặc số phận, giao mình cho thú dữ muốn chém muốn giết gì thì tùy, cậu thừa biết mình không phải đối thủ của nó, tốc độ không, sức lực càng không, thôi thì hi vọng nó thương tình cậu ngoan ngoãn ở lại mà cho cậu cái chết nhẹ nhàng.

Nào ngờ chờ mãi mà cậu vẫn vẹn toàn, chẳng thấy bị cắn bị giết gì cả, con sói lớn chỉ lởn vởn cạnh Build, hít hít ngửi ngửi, hay là nó đang tìm nốt xem còn miếng thịt nào không.

Mặt Build méo xệch, lần đầu tiên trong đời cậu thấy một con thú hoang thích ăn thịt chín mà không thích thịt sống. 

Quái thú hung bạo gây ra nỗi khiếp sợ cho dân làng bao đời là đây sao? Cớ gì Build lại cảm thấy nó vô hại thế nhỉ?

"Hết rồi, không còn miếng nào đâu" Build lên tiếng, cũng chẳng biết nó nghe hiểu hay không, con sói gừ gừ rồi đưa mũi vào chiếc ba lô đánh hơi tiếp.

Dường như nhận ra không còn thức ăn, nó có vẻ mất hứng lùi lại, đứng nhìn Build chằm chặp. 

Build liếc liếc con sói, không nhịn được vươn tay ra muốn chạm vào bộ lông dày xốp của nó, nào ngờ sói lại để yên cho cậu sờ, xúc cảm mềm mại dưới tay khiến cậu thích thú không nỡ buông ra.

"Lông mềm thật đấy" Build cảm thán một câu, bộ lông này sờ thích hơn bất cứ chất vải thượng hạng nào mà cậu từng thấy ở nhà.

Một lúc sau sói lững thững lại gần gốc cây rồi cuộn tròn nằm xuống, gầm gừ vài tiếng, Build nghiêng đầu không hiểu, nó liền cắn góc áo Build kéo kéo, thì ra nó muốn để cậu ngồi dựa vào mình. 

Đêm trong rừng quả thực hơi lạnh, bộ lông của nó bao phủ khiến Build cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, cậu gối đầu lên người sói, khẽ lẩm bẩm: "Cảm ơn nha..."

Sáng hôm sau, khi Build mở mắt đã thấy bên cạnh trống trơn, trên người cậu được đắp một chiếc lá cây to đùng, con sói đêm qua đã đi từ lúc nào, Build bần thần, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. 

Mặt trời chiếu xuyên qua tán cây, Build vội đứng dậy tìm đường về nhà, đi cả đêm chắc chắn bố mẹ cậu lo lắng đến phát điên rồi.

Quả thực cậu bị mắng té tát, nếu không có hàng xóm cản lại chắc mẹ cầm chổi đuổi cậu khắp thôn mất.

"Con...có gặp thứ gì không?" 

Build không muốn bố mẹ lo lắng, đành nói là không có chuyện gì cả, cậu chỉ dựa vào gốc cây ngủ quên thôi. 

Mẹ Build thở phào, dặn dò tuyệt đối không có lần sau như vậy nữa.

Nhưng lòng tò mò của một đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ là đủ, suốt thời gian sau đó cậu cứ đứng ngồi không yên, cậu muốn tìm hiểu về thứ đáng sợ mà dân làng hay nói, nếu đó chỉ là con sói hôm ấy thì cũng đâu cần hãi hùng đến vậy.

Ừ thì nó to thật đấy, vuốt sắc thật đấy, trông hung dữ thật đấy, nhưng mà...nó rất vô hại mà.

Có phải lời đồn đã sai ở đâu rồi không?

Build chạy vụt sang nhà bác gái hàng xóm thường xuyên cho cậu đồ ăn, gặng hỏi về bí mật trong khu rừng đó. 

Bác gái ậm ừ một lúc, thấy ánh mắt Build vẫn vô cùng kiên quyết, đành thở dài: "Khu rừng đó, không chỉ có một con sói thôi đâu"

Build tròn mắt: "Thế thì có bao nhiêu ạ?"

"Rất nhiều, đếm không xuể" Bác gái ngồi xuống ghế bành, chậm rãi nhấp một ngụm trà "Rất lâu trước đây, bầy sói đó đã tấn công vào thôn làng, cháu không thể tượng tưởng được đâu, đó là một thảm kịch, hôm ấy máu dính khắp nơi, xác người la liệt, khung cảnh đó cả đời này bác cũng không quên"

Build bỗng rùng mình, yên lặng nghe tiếp.

"Từ ấy trở đi cứ mỗi khi có người vào rừng vào lúc trời sập tối đều không trở về được nữa, xác của họ được tìm thấy ở bìa rừng, trên người rất nhiều vết cào cấu và dấu răng sâu hoắm, có người còn kinh hãi đến độ không nhắm nổi mắt"

"Bọn chúng chỉ tấn công vào nửa đêm thôi sao?" Build tò mò hỏi.

"Hầu như là vậy, loài sói mạnh nhất vào ban đêm mà"

"Vậy nếu đi ban ngày thì sẽ không sao chứ?"

"Bác chưa thấy ai bị tấn công vào ban ngày, có lẽ là vẫn ổn thôi, nhưng cháu cần rời đi ngay khi mặt trời lặn"

Trò chuyện thêm đôi câu, bác gái nói mình phải đi phơi thóc, trước khi đi còn dặn Build y hệt những lời bố mẹ nói với cậu, nên cẩn thận mỗi khi đặt chân vào khu rừng, nơi đó thực sự rất nguy hiểm.

Sao con sói trong lời kể và thực tế cậu gặp cách đây không lâu lại khác xa như vậy? Lẽ nào có sự nhầm lẫn nào ở đây?

Vài ngày sau, Build tiếp tục có cơ hội vào rừng lần nữa khi bố mẹ bảo cậu đi mua nấm cho bữa tối. Khổ nỗi sạp bán đã hết sạch hàng rồi, cậu đành dấn thân vào rừng để hái nấm. 

Lúc này trời vẫn còn sáng, đi một chút thôi chắc không sao. Nghĩ vậy Build liền đeo chiếc giỏ đan tre trên lưng rồi tiến vào khu rừng.

Đến xế chiều, giỏ của Build đã đầy ắp. Cậu toan định đi về thì tầm mắt chợt chú ý đến một góc rừng có cây cối mọc um tùm xung quanh. 

Sẽ chẳng có gì nếu như đám cây đó không chồng lên nhau bao phủ lên thứ gì đó có hình dạng như một cánh cổng. 

Build hiếu kì bước lại gần, suy nghĩ một chút rồi gạt các tán cây ra, cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên, bên trong là một cửa hang sâu hun hút, cậu chưa từng nghe ai nói đến có một cái hang trong rừng.

Bên trong sẽ có gì đây, tính tò mò của cậu lại nổi lên, cậu đứng im trước cửa hàng, do dự liệu có nên bước vào hay không.

Vẫn là không nên thì hơn. 

Bố mẹ cậu sẽ rất lo lắng,  mẹ sẽ cầm chổi rượt cậu khắp khu nếu Build không trở về trước khi trời tối. 

Hơn nữa chẳng biết được bên trong có thứ đáng sợ nào ẩn náu không, nhỡ cậu không toàn mạng trở về thì phải làm sao?

Vạn nhất không nên đi vào.

.

.

.

.

Build lần mò từng bước vào trong hang, chậc lưỡi cảm thán: "Đường gì mà khó đi thế này"

Thực tế chứng minh, lí trí bao giờ cũng thua con tim. 

Cậu men theo thành tường bên cạnh, chậm rãi vào sâu bên trong.

Đi mãi đi mãi, không biết đã đi bao nhiêu bước, cuối cùng Build cũng thấy được ánh sáng le lói ở cuối hang.

Cậu chạy nhanh tới, cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta ngỡ ngàng.

Khung cảnh vô cùng sống động, chim chóc hót líu lo bay rợp trời, hoa thơm cỏ lạ mọc ở khắp nơi, toàn là những loại cậu chưa từng thấy trước đây, kinh ngạc nhất là ở phía xa xa, có một tòa lâu đài cao chọc trời, ánh nắng rọi xuống khiến toàn bộ lâu đài lấp la lấp lánh cực kì đẹp mắt.

Gì đây, xứ sở thần tiên sao?

Build sốc đến không nói nên lời, nơi này giống như một thế giới khác vậy.

Cậu cúi xuống chạm vào một bông hoa bên đường, nó có hương thơm rất lạ, màu đỏ rực như máu, thu hút vô số ong bướm đến đậu.

Đột nhiên có tiếng gầm lớn phát ra sau lưng, Build chưa kịp quay đầu lại đã bị nó vồ xuống nằm bẹp dưới đất, cậu ngoái ra sau, một con sói đang nhìn cậu bằng đôi mắt hiểm độc, nó nhe hàm răng sắc như dao ra, bộ dạng muốn kết liễu con mồi ngay lập tức.

Đôi mắt màu đen nhánh, không phải màu lam.

Kích cỡ của nó cũng nhỏ hơn, đây không phải là chú sói đêm nọ.

Build dễ dàng nhận ra khi trông dáng vẻ nó như thật sự muốn cắn chết mình, cậu hoảng sợ nhưng không dám vùng vẫy, lo rằng bản thân sẽ kích động tính hoang dã của nó.

Móng vuốt của sói ghìm chặt lấy thân thể Build, làn da cậu bị rách một mảng, máu tuôn ra thấm đẫm vạt áo trắng, Build nhăn mặt đau đớn, muốn tránh nhưng không thể cử động được.

Mùi máu tươi xộc lên đã thu hút vô số con sói khác, chúng bắt đầu xuất hiện ở tứ phương, đứng xung quanh Build hít hít ngửi ngửi, đôi mắt của tất cả đều ánh lên tia hiểm hóc và phấn khích, có lẽ hôm nay sẽ được một bữa ngon.

Build toát mồ hôi, mất nhiều máu làm đầu óc cậu choáng váng, tầm mắt mờ dần, cảnh vật xinh đẹp ban nãy từ từ biến thành một màu tối đen.

Trước khi đôi mắt khép chặt lại, Build loáng thoáng nhìn thấy một bóng người cao lớn, nơi này còn có người khác ư, vậy thì có thể cứu cậu được không, cậu nhất định sẽ cảm tạ đàng hoàng.

Build ngất đi, hoàn toàn mất nhận thức. 

.

.

.

Đến khi mở được mí mắt nặng nhọc, ngoài trời đã tối om. Build ngây ngốc nhìn xung quanh, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, căn phòng được trang trí theo kiểu hoàng gia, thông qua cửa sổ, Build thấy được trăng đã lên cao, gió lùa rít qua khe cửa tạo ra âm thanh khiến người ta rùng mình.

Đây là đâu?

Build định chống tay ngồi dậy thì lại nằm phịch xuống do mất sức, bả vai cậu được băng bó cẩn thận, còn thấy vài vệt máu đỏ thấm qua băng trắng. 

Đã muộn thế này rồi, nếu không trở về thì không ổn lắm, Build cố gắng nâng người dậy, vịn vào thành giường để đứng lên. 

Khổ cái do đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nên vấp phải cạnh tủ ngã rạp xuống đất, cậu nhăn nhó kêu một tiếng, bỗng có tiếng nói ngoài cửa vang lên: "Cậu tỉnh rồi à ?"

Build ngoài đầu lại, đứng ở cửa là một chàng trai tầm 20 tuổi, mái tóc màu bạch kim sáng chói, nở nụ cười tươi rói hỏi tiếp: "Có đói không, tôi mang đồ ăn lên cho cậu"

"Tôi..." Build có chút gượng gạo "Xin hỏi, nơi đây là...?"

Chàng trai mỉm cười, từ tốn trả lời: "Là cung điện của ngài ấy, chính ngài ấy đã đưa cậu về đây"

Build càng khó hiểu, ngài ấy là ai cơ chứ?

"Chậc, mấy đứa nhóc kia cứ thấy người lạ đến là lao vào cấu xé, thật thất lễ quá, mong cậu thông cảm"

"Tôi..."

"Nhưng cậu yên tâm, tôi đã chỉnh đốn chúng nó rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa"

"À mà..."

"Phải rồi cậu chưa ăn gì đúng không? Hazz tôi thật vô tâm, đợi một chút tôi mang đồ ăn lên cho cậu"

Nói xong phủi đít đi luôn, Build còn chưa kịp ú ớ câu nào, hoàn toàn bị chàng trai kia cướp hết lời.

Trong đầu cậu là háng tá câu hỏi chưa được giải đáp, đây rốt cuộc là đâu, chàng trai kia sao lại đối xử với cậu chu đáo như vậy, và "ngài ấy" là ai?

Thôi được, no bụng trước đã, mọi chuyện còn lại cậu sẽ từ từ tìm hiểu. 

Dùng xong bữa tối, Build được chàng trai ban nãy dẫn đi đâu đó, anh ta tự giới thiệu mình tên Nick, là quản gia ở cung điện này, nếu Build cần gì cứ gọi anh ta. 

Nick là người nói rất nhiều, có vẻ như lâu lắm rồi mới có người cùng nói chuyện vậy, anh ta kể cho Build đủ thứ trên đời, kể cả những chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày xảy ra.

"Ây da, lâu rồi tôi mới tìm được người lắng nghe tôi nói á, ở đây lâu ngày tôi sắp tự kỉ đến nơi rồi" Nick vừa đi vừa than vãn, mái tóc màu bạc dưới ánh trăng sáng quả thực là một vẻ đẹp tuyệt diệu.

Qua thông tin mà Nick đã tiết lộ, Build đã biết rằng nơi này là một vương quốc độc lập, tách biệt với thế giới ngoài cửa hang kia, con người không ai biết đến sự hiện diện của vương quốc này. 

Và còn một điều đặc biệt nữa, những người ở đây....là người sói.

Build cứ ngẩn ngơ, trước giờ cậu cứ nghĩ điều khó tin như thế này chỉ có trong truyện cổ tích thôi chứ. Người sói ư, bọn họ đang lừa cậu đấy à?

"Cậu không tin cũng đúng thôi" Nick thấy được sự hoang mang trên gương mặt Build, nhẹ nhàng nói "Điều này rất điên rồ phải không, chúng tôi đã tồn tại hàng trăm năm rồi"

Build đi theo anh ta đến một khu vườn rộng lớn, có mấy con sói đang nằm dài nghỉ ngơi ở đó, vừa thấy Nick, chúng đứng phắt dậy gừ gừ vài tiếng nho nhỏ. 

Nick xoa đầu con sói, ngó nghiêng xung quanh hỏi: "Bọn chúng đâu rồi?"

Sói hất đầu sang một phía, Nick chạm nhẹ vào tai nó rồi đi theo hướng nó chỉ.

Build cũng tò mò bước theo, cậu trông thấy một đám sói nằm la liệt ở góc vườn, trên người chúng có rất nhiều vết thương chưa lành hẳn, ánh mắt lũ sói đều mệt mỏi và thiếu sức sống.

Build nhanh chóng nhận ra, chúng chính là những con sói đã tấn công mình hôm nay.

"Chậc, ai bảo mấy đứa cắn cậu ấy làm gì, khổ thân" Nick ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông của nó, con sói dụi dụi vào bàn tay Nick, đánh mắt sang Build rồi thu lại ngay lập tức.

Sao Build lại cảm thấy...nó có vẻ rất tủi thân.

Chắc cậu bị hoa mắt rồi.

Lúc này Build mới sực nhớ ra chuyện mình cần làm, cậu kéo tay Nick nói: "Tôi phải về nhà"

"Hả, vết thương của cậu chưa lành hẳn, đi bây giờ không tốt lắm" 

"Không sao đâu, tôi mà không về gia đình sẽ lo lắng"

"Ui dào, cái đó cậu khỏi lo" Nick cười cười "Cho dù cậu ở đây 1 tháng thì cũng chỉ bằng 1 phút ở thế giới ngoài kia thôi"

Build há hốc ngạc nhiên, Nick vỗ vai cậu đầy thấu hiểu: "Không cần quá bất ngờ, cứ yên tâm dưỡng thương đi"

Nick dẫn Build đi tham quan tòa lâu đài một vòng, đi đến đâu là giới thiệu đến đó, vô cùng tận tình và nhiệt huyết, tuy nhiên khi dừng bước trước căn phòng ở cuối hành lang tầng 3, anh ta khựng lại, quay sang Build nói: "Đừng bao giờ đặt chân vào căn phòng kia"

"Tại sao ?"

"Ngài ấy sẽ tức giận"

Build nheo mắt, cậu vẫn chưa biết ngài ấy rốt cuộc là ai. 

Lại nói, đi cả tòa lâu đài, Build vẫn chưa gặp một bóng người nào khác, lẽ nào ngài ấy không thường xuyên ở đây?

Đêm đã khuya, Nick đề nghị dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi. Build gật đầu, dù sao cậu cũng thấm mệt, muốn đi ngủ ngay bây giờ.

Cậu nằm lên chiếc đệm êm ái, mùi hương nhè nhẹ trong phòng khiến Build dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu. 

Nick cúi chào cậu rồi khép cửa lại, bước xuống sảnh cung điện, đúng lúc ấy một dáng người cao ráo bước vào bên trong.

Nick thoáng bất ngờ, nhưng phản ứng ngay lập tức, cúi đầu cung kính nói: "Điện hạ, ngài đã về"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro