Vợ của hắn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá nửa đêm, ánh trăng bên ngoài rọi những tia sáng yếu ớt qua cửa sổ, chiếu lên hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau.

Bên dưới khách khứa vẫn ồn ào náo nhiệt, uống rượu say sưa điên cuồng thác loạn, nào có ai biết tầng trên là một mảng xuân sắc làm đỏ mặt người xem.

Toàn thân Build lấm tấm mồ hôi, mệt đến độ không nhúc nhích nổi, chỉ có thể nằm im giao toàn bộ công việc cho hắn. 

Đây chính xác là lần đầu của Build, lúc hắn tiến vào cậu đau đến chết đi sống lại dù trước đó đã chuẩn bị rất kĩ rồi, cơn khó chịu ban nãy đúng là có giảm bớt, nhưng bù lại sự đau đớn khác lại ập đến, thế thì có khác gì đâu cơ chứ.

Đúng là lừa người.

Đôi mắt cậu mơ màng nhìn vào khoảng không, thân thể non nớt mặc cho người ta xâm phạm, cảm xúc tê dại ngứa ngáy bò dọc cơ thể khiến Build muốn phát điên.

Bible xoa xoa khóe mắt hồng hào của Build, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Cái chạm thật khẽ, từ tốn mà dịu dàng làm cậu có cảm giác như được nâng niu lắm.

"A..." Đấy, còn chưa dứt câu khen mà đã thế rồi, người gì đâu mà thô bạo từ lời nói đến hành động, đến trên giường cũng không nhẹ nhàng với cậu cho được.

"Đau à ?" Hắn khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp cứ lởn vởn bên tai Build, cậu thoáng run lên, tay chân cứ bủn rủn hết cả.

"Không sao ạ..." Giọng cậu lí nhí như muỗi kêu, hai má đỏ hây hây trông yêu ghê gớm, hắn nở nụ cười hiếm hoi, cạ chóp mũi mình lên mũi cậu rồi vùi mặt vào cần cổ trắng ngần, nhắm mắt hưởng thụ nhiệt độ ấm áp từ người bên dưới.

Xúc cảm mềm mại khiến hắn mê mẩn không muốn buông ra, Build thực sự rất gầy, cơ thể mỏng manh gió thổi phát là bay, vòng eo nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lại bầu bĩnh đầy đặn, đặc biệt làn da trắng mịn làm hắn sờ đến nghiện, tay cứ lần mò dọc thân thể cậu xoa nắn, mỗi cái chạm đều khiến Build nhộn nhạo khắp người. 

"Anh ơi..." Build không dám làm phiền đến hắn, nằm im không nhúc nhích để mặc hắn cắn cắn cổ mình, nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Hửm?" 

Mặt mũi cậu đỏ bừng, lắp bắp lên tiếng: "Thế này...là sẽ có em bé đúng không?"

Bible ngẩng lên nhìn Build, cậu bị nhìn chằm chằm đến mức xấu hổ, ngại ngùng mà không biết trốn đi đâu, đành kéo chăn lên che kín mặt.

"Em hỏi vậy thôi, anh không cần trả lời đâu..."

"Chưa có"

Ơ, Build lật chăn ra, ngơ ngác nhìn hắn: "Thế phải làm sao mới có đây?"

Khóe miệng hắn nhếch lên, cắn một ngụm lên cái má phúng phính của cậu, thì thầm: "Phải làm thêm nhiều lần nữa"

Đêm ấy có lẽ là đêm thảm nhất cuộc đời Build.

Bị hắn hành đến sống dở chết dở, toàn thân rời rạc ủ rũ không động nổi một ngón tay, chưa kể đến còn bị cắn cho vài phát rõ đau, bộ hắn xem cậu là cái bánh bao hấp hay gì. 

Build bực ghê gớm, lần đầu tiên kể từ khi kết hôn cậu dám dỗi chồng, không thèm nói chuyện, quần áo không giặt, cơm nước cũng không thèm nấu luôn. 

Cũng là lần đầu tiên Bible đi làm về mà thấy nhà cửa tan hoang, phòng không nhà trống, không có thức ăn, đèn điện tối thui, giận nhất là đến giờ đấy mới thấy vợ mình ngúng nguẩy trở về, chẳng biết vừa la cà ở đâu.

"Vừa đi đâu ?" Giám đốc hỏi, giọng điệu không vui vẻ gì mấy.

"Em đi mua sắm" Phu nhân thản nhiên trình bày, túi to túi nhỏ cầm trĩu cả tay. Quái thật, cậu có phải người thích tiêu hoang đâu. 

"Sao chưa nấu cơm ?" 

"Em ra ngoài làm sao nấu được, anh nấu một hôm không được à?" 

Hay, hay thật. Hôm nay Bible đúng là phải nhìn vợ mình bằng con mắt khác, từ trước tới giờ cậu ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ trái ý hắn một câu, nay lại cãi chồng cứ xơi xơi ấy.

Giám đốc bực, to tiếng quát vợ vài câu. Kết quả phu nhân không hối lỗi thì thôi còn phụng pha phụng phịu chạy lên lầu chốt cửa. 

Dạo này Build hơi lạ, tâm sinh lí có chút thay đổi, cậu không nhu mì hiền thục như trước nữa, thay vào đó đanh đá hẳn ra, không biết là ăn phải cái bả gì. 

Đêm đó, đang ngủ thì Bible nghe thấy tiếng nức nở ở phòng bên, hắn vội bật dậy chạy sang gõ cửa, nhưng gõ mãi người bên trong cũng không ra mở, bất đắc dĩ hắn phải đi lấy chìa khóa dự phòng. 

Vừa đẩy cửa ra đã thấy Build co mình ngồi dưới đất, nước mắt tèm lem, hai tay ôm chặt bụng, nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn.

Bible hốt hoảng chạy tới, lau đi vệt nước trên gò má cậu, bàn tay ấm nóng đặt lên bụng nhỏ xoa xoa. 

"Đau quá, anh ơi, bụng em đau..." Build liên tục kêu khóc, hắn bế cậu đặt lên giường rồi gọi điện cho bác sĩ riêng tới. 

Khám xét xong xuôi, bác sĩ đi ra hân hoan thông báo, phu nhân đã có thai, vừa rồi chỉ bị động thai một chút thôi, không có vấn đề gì cả.

Đáy mắt Bible ánh lên tia vui mừng thoáng qua, nghe bác sĩ phân tích đủ thứ trên trời dưới biển, nào là người có thai tâm trạng thất thường, dễ xúc động dễ nổi cáu, có gì cứ chiều theo ý cậu ấy, rồi còn thực đơn ăn uống phải chú ý cẩn thận, cái gì nên ăn cái gì không.

Bible cảm thấy đống tài liệu dài như sớ ở công ty cũng không khó nhớ đến mức này.

Cuối cùng bác sĩ phải ghi hết ra giấy, dặn dò gì mà lắm thế không biết, hắn liếc qua thôi mà cũng đau hết cả đầu.

Nhưng vợ mang thai thì phải chịu thôi, đợi bác sĩ về, hắn mở cửa phòng Build vào xem. Cậu gầy quá, người ngợm bé tí như học sinh trung học, có ai ngờ rằng bên trong đang chứa một sinh linh khác cơ chứ.

Tay hắn áp lên má cậu miết nhẹ, Build chợt tỉnh giấc, mở đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, đột ngột đưa ra yêu cầu: "Em muốn ăn dâu tây"

Nửa đêm nửa hôm, dâu tây móc cống ra à? Ban nãy bác sĩ có nói qua rồi nhưng giờ vào đúng hoàn cảnh mới thấy, người mang bầu có khác, đỏng đảnh hẳn ra, chứ hồi trước là cậu không bao giờ đòi hỏi như thế đâu. 

Mà thôi, cọc cằn là thế nhưng chiều phu nhân một chút cũng chẳng mất gì, giám đốc toan định gọi điện nhờ vả trợ lí thì bị ngăn lại: "Khuya rồi còn làm phiền người ta, anh đi mua đi"

Có vị phu nhân cau mày cằn nhằn, có vị giám đốc mặt nghệt ra như bánh bao gặp nước, sợ làm phiền người ngoài còn hắn thì không à?

Trông thấy sự chống đối trên biểu cảm của giám đốc, phu nhân kéo kéo góc áo chồng làm nũng: "Em thèm lắm rồi ý, không chỉ em thèm, con cũng thèm"

Nói đến thế rồi hắn nào dám không đi, thế là lại khoác áo đội sương phi ra ngoài, khổ nỗi giờ này làm gì còn ai bán hàng nữa, ngài Wichapas phải gọi cho chỗ quen biết bắt họ xuống mở cửa giao hàng cho hắn. 

Vợ với chả con, rõ khổ.

Đáng giận hơn là lúc Bible mang được dâu tây về thì Build lăn ra ngủ xừ nó rồi, trông cái tướng nằm phát ghét, tay chân dạng ra che kín giường, chăn còn bị đạp bay xuống đất từ lúc nào.

Hắn lật đật nhặt chăn lên đắp cho cậu, cơ mà vợ hắn cứ đắp một lúc lại đạp ra, cái tật xấu này có từ bao giờ không biết, cuối cùng hắn đành ngủ lại phòng Build, bọc cậu thành con nhộng rồi ôm lấy cả chăn lẫn người chìm vào giấc ngủ.

Chuỗi ngày mang thai của Build phải nói là loạn như cào cào. 

Bầu bí làm cậu đổi tính đổi nết, từ một thiếu niên hiền lành biết nhẫn nhịn giờ cãi tay đôi với chồng cứ xơi xơi, không cãi được thì quay qua giận giận hờn hờn, bỏ ăn bỏ uống hại hắn sốt hết cả ruột, đành xuống nước làm hòa với vợ.

Mà hình như lúc trước không hành hạ hắn được nên nhân cơ hội mình mang thai cậu trả thù bù hay sao ấy, đòi hỏi đủ thứ, lúc thì măng cụt khi lại chanh leo, mà mua về rồi chất đống đấy có thèm đụng tới đâu, hỏi thì lại bảo em hết thèm rồi.

Cái nết kiểu gì đây không biết ?

Như bình thường là hắn quát cho rồi đấy, tính Bible vốn đã hay cọc, chẳng bao giờ nín nhịn ai cả, nhưng giờ nhìn cái bụng cậu tròn tròn phình ra trông nặng nhọc khủng khiếp, hắn lại hạ mình xuống dỗ dành. 

Thôi thì vợ mình, con mình, không dỗ cậu thì dỗ ai bây giờ.

Thoắt cái đã đến mùa đông, cũng là thời điểm Build chuyển dạ. 

Build chẳng nhớ mọi chuyện diễn ra như thế nào, chỉ biết lúc ấy bụng cậu đau đớn như có hàng vạn mũi kim châm vào, nó nhói nó nhức làm nước mắt cậu vô thức tuôn ra ào ạt, cậu tưởng mình sắp chết đến nơi thì được Bible bế lên nhét vào xe rồi lao thẳng đến bệnh viện. 

Nhìn giám đốc vượt đèn đỏ đi ngược chiều, luồn lách đánh võng mà trợ lí tái hết mặt mày, anh ta cũng định bảo để mình lái rồi đấy cơ mà giám đốc xua tay bảo anh ta lái nhanh được bằng hắn chắc. 

Mấy tiếng chờ ngoài phòng sinh nở mà Bible đứng ngồi không yên, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hồi hộp đến vậy, thậm chí khi nhìn y tá chạy ra chạy vào mang theo mấy bịch máu mà hắn toát mồ hôi lạnh. 

Hắn nghe cậu hét to lắm, gào ác liệt, còn có cả tiếng khóc rưng rức, chắc hẳn là đau đớn lắm, lòng hắn bỗng thấy xót xa, tự dưng thấy thương vợ vô cùng.

Sau mấy tiếng thấp thỏm chờ đợi, y tá chạy ra vui mừng báo tin, là một bé trai, nặng hai cân rưỡi.

Gia đình hai bên ôm nhau tay bắt mặt mừng, chỉ riêng đứa con trai của họ mặt mày hầm hầm, chẳng hiểu khó ở với ai.

Lông mày Bible cau chặt lại, sao lại là con trai?

Nhét ngược nó vào bụng đi, hắn muốn một tiểu công chúa chứ không phải một thằng nhóc phiền toái.

Hậm hực là thế nhưng khi y tá giao đứa bé ra, thấy lòng mình cũng xao động, ôm nó trong tay, vị giám đốc ừ hử bâng quơ, được rồi, con nào cũng được, con của hắn và vợ hắn là được.

Bế một lúc, Bible giao vội thằng bé cho ông bà rồi chạy vào phòng xem Build thế nào.

Mắt cậu nhắm nghiền, khóe mắt còn vương vài giọt nước chưa khô, hắn nắm nhẹ lấy tay cậu, xoa xoa ủ ấm. 

Thì ra khoảnh khắc chờ cậu sinh nở lại xúc động đến thế, phải chăng đây là sự thiêng liêng của hai chữ gia đình mà trước giờ hắn chưa từng trân trọng?

Bible chạm nhẹ môi lên môi cậu, dịu dàng mút mát, vợ của hắn, đã sinh cho hắn một đứa con. 

Hắn thế mà được lên chức ba rồi. 

Ánh nắng mùa đông le lói chiếu qua cửa sổ, phủ lên bóng lưng người đàn ông, chiếc nhẫn trên tay ngón áp út lặng lẽ lóa lên tia sáng nổi bật. 

Hai bàn tay đeo nhẫn lồng vào nhau, một to một nhỏ, hội phụ huynh đứng bên ngoài lén lút quan sát, nhìn nhau cười tủm tỉm.

"Tôi đã nói thể nào thằng bé cũng thích Build mà"

"Chuyện, nó thích lâu rồi ý, chẳng qua cố chấp không nhận ra thôi"

Đứa bé nằm trên tay ông bà nội, không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngây ngô cười cười, có lẽ vì nó biết rằng, nó được sinh ra trong một gia đình có tình yêu thương. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro