Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn, Build cứ ngồi thẫn thờ ra đó, ánh mắt tối tăm như một vật đã chết, bàn tay nắm chặt chiếc vòng tay màu đen. Trong não chỉ quẩn quanh một vấn đề "Anh ta trở về vì Apo".

Khóe môi từ từ câu lên kéo ra một nụ cười cứng ngắt, cậu không thích đáp án này, nhưng chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác, kẻ lý trí ấy vì điều gì mà trở về đây. Giờ phút này chỉ cần ai đó cho cậu một đáp án khác, cho dù đầy kẻ hở cậu cũng sẽ bám díu đến cùng. Nhưng sẽ ai cho cậu đây, ngay khi chính cậu còn không làm được điều đó.

Khẽ vuốt ve chiếc vòng trong tay, Bible à, chắc hẳn anh yêu Apo lắm, tình cảm của anh cũng quá vĩ đại, vĩ đại đến mức làm tôi cảm thấy chán ghét.

7 năm trước...

Trong con hẻm vắng vẻ, một đám thanh niên hung tợn đang vây quanh một cậu nhóc có thân hình gầy gò, mặc trên người là bộ đồng phục học sinh lắm lem vết bẩn sau một hồi ác chiến. Thoạt nhìn chật vật và yếu thế, song trong ánh mắt vẫn đầy vẻ kiêu ngạo không khuất phục, chúng như những liều thuốc kích thích khiến đám người kia điên tiết hơn. Hàng loạt cú đấm rơi xuống kèm theo từng tiếng mắng chửi khó nghe.

"Thằng chó, thiếu nợ còn tỏ ra thanh cao với ông sao, hôm nay tao đánh đến khi mày bò xuống xin tha. Tụi bây đánh mạnh lên cho tao"

Build cố dùng tay che đầu lại, khó khăn tránh né các cú đánh như mưa, cậu vẫn không hề hé răng kêu đau. Bỗng các cú đấm trên người dừng lại, một tên rồi lại hai tên liên tục bị đá bay đi, chẳng biết từ lúc nào trong con hẻm xuất hiện một người khác. Người đó cũng mặc đồng phục như cậu, tuy nhiên động tác đánh nhau rất ngoan độc và tiêu chuẩn, chẳng bao lâu đã hạ gục hết cả bọn côn đồ.

"Mày là ai, dám xen vào chuyện của bọn tao"

"Thấy tụi mày chướng mắt"

"Mày.."

Chỉ thấy người kia rút ra một con dao nhỏ từ túi quần, thuần thục chơi đùa trong tay, dùng chất giọng lạnh lùng thốt ra lời uy hiếp tàn độc không hề phù hợp với bộ đồng phục học sinh anh ta đang mặc một chút nào. "Nghe đây,nếu bọn mày không đi, đến lúc tao đổi ý thì muốn đi cũng không được"

Hiện trường toàn bộ im lặng, không tên nào dám liều lĩnh tiến lên.

"Tao sẽ nhớ rõ mày" Tên cầm câu bỏ lại một câu rồi kéo đồng bọn rời đi.

Lúc này trong con hẻm chỉ còn lại hai người, chàng trai đứng phía ngược sáng từ từ quay lại, từng bước một bỏ lại ánh sáng đi về phía Build, cảnh tượng này quá đổi đẹp đẽ, anh ta không biết rằng giờ phút này trong mắt kẻ đối diện hình ảnh này tựa như chàng kỵ sĩ từ thiên đàng rảo bước đến nhân gian. Mãi đến sau này cho dù đã nhiều năm trôi qua Build vẫn không thể nào quên được thời khắc này, chàng trai ngạo mạn kéo theo tia sáng nhỏ nhoi bước vào cuộc sống đầy tối tăm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro