Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ à, câu khách đến cho anh đây"

Build ló đầu ra từ phía sau khu pha chế, cảnh tượng trước mắt làm cậu vô cùng bối rối, Us kéo theo một đoàn người phía sau, chuyện này chẳng có gì đáng nói nếu tất cả không phải là nhân viên của tổ trọng án.

Chẳng biết bằng cách nào Us có thể kéo hết bọn họ đến đây, ánh mắt họ đều tập trung hết vào cậu.

Đội trọng án này khác xa so với tưởng tượng của cậu, ai ai trông cũng rất trẻ như mấy cô cậu sinh viên, còn có một đứa nhóc non choẹt chưa thành niên. Nhưng mà Build thừa sức biết rõ, chọn bừa một người trong đó cũng là tinh anh của cả nước, khắc tinh của những tên tội phạm.

"Nước của mọi người đây"

Từng cốc nước mang màu sắc bạc hà tươi mát, hơi lạnh phả ra đầy cám dỗ trong tiết trời oi bức.

"Build, tiện thể quán không có khách mày ngồi đây chơi với bọn tao một lúc đi" Us kéo ghế lên tiếng.

" Đúng đó, ngồi đây một lát đi ông chủ" Mọi người xung quanh đồng loạt hưởng ứng, không thể không nói vẻ bề ngoài của Build rất có tính lừa người, từ khi bước vào quán họ đã chú ý đến ông chủ ở đây, trắng trắng mềm mềm trông rất hòa nhã, là mẫu bạn trai ôn nhu tiêu chuẩn của các chị em, khó có ai mà không xiu lòng trước người như vậy được đây.

Không thể từ chối sự nhiệt tình của bọn họ, Build ngượng ngùng ngồi xuống, ai có thể ngờ được có lúc cậu cũng có thể trò chuyện vui vẻ trong một bàn toàn cảnh sát thế này.

"Xin lỗi, tôi đến trễ"

Tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện, vị khách vừa bước vào quán mang theo một thân ẩm lạnh của cơn mưa ngày hè, nói một câu xin lỗi lễ độ rồi thong thả tiến đến bàn bọn họ.

Từ lúc nghe được giọng nói này, Build không thể bình tĩnh được nữa. Cậu vẫn như năm đó, trái tim không nghe lời đập loạn nhịp, từng mạch máu dưới da cũng nhảy lên liên hồi, phải thừa nhận một sự thật thảm hại là cho dù có qua bao nhiêu năm thì cậu vẫn chẳng có chút tiến bộ nào khi ở cạnh anh ta.

Chợt chiếc ghế bên cạnh được dịch ra "Tôi ngồi ở đây được chứ"

"Được" cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên như bao lần, lúc này đây chẳng ai biết được để duy trì nụ cười này là toàn bộ vốn liếng Build tích lũy bấy lâu nay.

"Ô hổ, đến trễ thì phải trả tiền đấy nhá" Apo nghịch ngợm nói lời trêu chọc.

"Cậu lúc nào cũng vậy, được rồi chầu này tôi lo"

Vội cuối đầu xuống che giấu cảm xúc trong mắt, cậu không muốn nhìn cách họ ở bên cạnh nhau, sự tùy ý như đầy thân mật đó là cái cậu nằm mơ cũng muốn có được. Giờ đây chỉ cần ngẩn đầu lên, cảm xúc ganh tỵ xấu xí ấy sẽ phơi bày triệt để trước mắt mọi người.

"Mọi người có cần thêm món nào không, tôi sẽ chuẩn bị"

"Anh ơi, em muốn thêm một phần tiramisu" mở lời là cậu nhóc ngồi cạnh Buid, người nhỏ tuổi nhất đội theo lời giới thiệu của Us, cậu bé có mái tóc xoăn đáng yêu, một tiếng anh ơi cũng đủ cho Build mềm lòng.

"Nhóc Barcode, ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng đó"

"Em sắp thành niên rồi đó, sâu răng gì chứ hả ông anh Jeff Satur"

Cậu nhóc quăng cho người nọ một ánh mắt không hài lòng, vẻ mặt phụng phịu nói lời phản bác làm mọi người cười không ngớt.

Một chút tính toán xẹt qua đáy mắt, Build khá bất ngờ về cậu bé Barcode này, phải giỏi đến mức nào mà đã là thành viên của tổ trọng án mặc dù chưa thành niên đây, tổ hợp này thú vị hơn cậu nghĩ.

Mọi người tụ tập nói chuyện đến tối muộn, không khí rất hòa hợp, ngay cả người lạnh lùng ít nói như Bible cũng chen vào vài câu. Chủ đề tán gẫu trên trời dưới đất, người khơi gợi luôn là Apo, đúng là không thể phủ nhận cậu ấy rất hòa đồng và rất hút người.

"P'Build, sau này em thường xuyên đến đây chơi với anh có được không, bánh anh làm quá ngon luôn, em nghiện rồi nè" Barcode nắm lấy tay Build làm nũng, cậu ấy là một người nghiện bánh ngọt, sau khi thử bánh của Build đã thề cắm cọc lâu dài ở đây.

"Được chứ" Thú thật Build rất thích cậu nhóc này, cứ đơn thuần ngốc ngốc, tuổi tác cũng tầm đứa em lâu ngày không gặp của mình, có lẽ vì điều này khiến cho anh bất giác có thiện cảm với cậu nhóc hơn.

"Đã tối rồi hay mày đóng cửa quán luôn đi, đi nhờ mọi người một đoạn này" Us vẫn rất lo lắng cho Build sau vụ án giết người gần đây.

"Nhà ông chủ ở khu nào thế"

"Nhà tôi ở khu Kim Sơn"

"Trùng hợp tôi cũng đi ngang đó, tôi đưa cậu về" Build vừa dứt câu Bible đã lên tiếng ngay tức khắc, nếu như có một người xa lạ nào đó ở đây không biết tính cách của anh ta thì chắc rằng 100% họ khẳng định rằng chàng trai này đang tán tỉnh người ta. Nhưng đáng tiếc mọi người ở đây không ai nghĩ như thế. Vì đánh chết các đồng chí cũng không tin được người như Bible sẽ tán tỉnh người ta ngay lần đầu gặp mặt.

"Okay chốt, nhờ anh chăm sóc bạn tôi nhá" Us lại dỡ thói ngứa đòn.

Cả quá trình cùng Bible dọn quán, cùng đi lên xe, đến lúc này mặc dù đã yên vị xuống ghế phụ, Build vẫn cứ nghĩ mình đang mơ. Người cậu vẫn tâm tâm niệm niệm chỉ dám đứng nhìn từ xa bây giờ đang đưa cậu về nhà, đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi mà Build có được kể từ khi ba nuôi qua đời. 

Bible chẳng bao giờ biết được rằng chỉ với hành động giúp đỡ đơn thuần này sẽ khiến tên ngốc nào đó có thể đem ra gặm nhắm mà vui vẻ đến cả đời.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Build nghe thấy một giọng nói trầm thấp cất lên pha chút dịu dàng cùng uất ức không dễ nhận ra

"Còn dám tỏ ra không quen biết tôi, hửhh, cậu nhóc vô lương tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro