Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn dám tỏ ra không quen biết tôi, hửhh, cậu nhóc vô lương tâm"

Bible đã đấu tranh rất lâu để có thể thốt ra câu hỏi này, rõ ràng người này vẫn nhớ rõ anh nhưng tại sao cả ngày nay lại hành động như thể hai người xa lạ.

Kẻ này còn tự cho mình giả vờ rất tốt nhưng không biết rằng mọi ánh mắt, cử chỉ khi đối mặt với anh đã tố cáo hết thải.

"Không thích quen biết tôi tới vậy sao?"

"Sao không trả lời tôi?"

Theo từng câu chất vấn của Bible chiếc đầu dừa bên cạnh lại cúi thấp xuống một chút, hai tay quy củ đặt trên gối, mắt cũng không dám nhìn nhiều hướng, thái độ hối lỗi cực kỳ thành tâm. Nhưng Bible biết người này bướng bỉnh hơn bất cứ ai.

"Cúi đầu lâu như vậy không thấy khó chịu sao, ngẩng đầu lên"

Như nhận được lệnh ân xá, cuối cùng chiếc đầu dừa bên cạnh cũng dám nhút nhích một chút kèm theo vài tiếng vụn vặt phát ra.

"Không có không thích..."

"Gì cơ?"

"Không có không thích... tôi không nghĩ cậu Bible còn nhớ tôi"

Lần này Bible triệt để bị chọc tức, mấy năm trời chính cậu ta là người cứ lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Đến khi gặp lại thì sao, hết giả vờ không quen biết bây giờ còn bảo sợ mình không nhớ cậu ta, cục tức này Bible nuốt không trôi.

Đúng lúc này Build lại nói "Xin lỗi mà, tôi rất thích làm bạn với Bible, cực kỳ cực kỳ thích" giọng cậu ta thường ngày đã thuộc loại ngọt ngào nhẹ nhàng, lúc này hạ giọng pha chút đáng yêu trông cứ như đang làm nũng vậy.

Cơn giận của Bible bị dập tắt ngay lập tức, có muốn nổi nóng cũng không được.

Đúng là người đáng yêu luôn có những đặc quyền.

Nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, Bible có rất nhiều câu muốn hỏi cậu, về những chuyện năm đó, về lý do đột ngột chuyển trường, một chút thông tin liên lạc cũng không để lại cứ như thế mà biến mất hằng ấy năm.

Nhưng hiện tại bọn họ chẳng khác gì những người xa lạ, một chút tư cách để hỏi thăm cũng không có, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại người này, Bible không dám mạo hiểm nữa, sợ chỉ một chút bất cẩn cậu ấy lại chạy mất.

"Phía trước có siêu thị, tôi muốn mua ít đồ, cậu có phiền không"

"Không phiền không phiền, do tôi đi nhờ xe cậu mà, cứ vào siêu thị đi" Build thở phào nhẹ nhõm, đề tài đã được chuyển đổi chứng tỏ Bible không tính toán với cậu nữa.

Quay đầu ra phía cửa xe ở nơi Bible không nhìn thấy được, Build cười tít mắt lộ cả cái má lúm.

"Sao có thể phiền được, đây chính là cơ hội để tôi được ở bên cậu nhiều hơn một chút"

Bible đẩy xe đi vòng quanh khu thực phẩm đã 3 vòng hơn nhưng trong xe hàng vẫn trống rỗng. Build vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh, mặc dù khá thắc mắc không biết Bible định mua thứ gì nhưng cậu vẫn kìm nén không dám hỏi.

"Cậu có biết chọn rau không" Bible dừng chân trước quầy rau xanh.

"Biết, để tôi chọn giúp cậu" Build lập tức xông lên "Nhưng cậu muốn mua rau gì"

"Mỗi loại đều mua một ít"

Dứt lời liền nhận được ánh mắt nghi hoặc của cậu, dừng một chút Bible nói tiếp "Mẹ tôi nhờ như thế"

Nghe vậy Build cũng không dám nghĩ nhiều nữa mà hăng say giúp Bible chọn rau trên quầy, đây là lần đầu tiên cậu được làm một việc gì đó cho anh nên phải làm cho thật tốt.

---------------

Chiếc xe dừng trước tòa tiểu khu lâu đời trong thành phố.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về"

"Không có gì, cậu cũng giúp tôi chọn rau đó thôi"

Build nhớ đến tình huống khi nảy, nụ cười càng tươi hơn. Cậu và Bible cùng nhau chọn thực phẩm cứ như người yêu cùng đi mua sắm vậy.

"Tôi về đây, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Bước vào căn phòng quen thuộc, ngay khi chốt cửa Build như mất toàn bộ sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà.

Bao nhiêu tình cảm năm đó hoàn toàn không uổng phí, ít nhất Bible vẫn nhớ có một người như cậu tồn tại trên thế gian này.

Đây có phải là dấu hiệu tốt không, cậu vẫn có cơ hội có đúng không...

-------------------

Bible bước vào nhà, đã thấy hai vị phụ huynh ngồi ngay dưới phòng khách.

"Khuya rồi sao ba mẹ không đi nghỉ sớm"

"Già rồi ngủ không được, mày mua gì đấy" Ngài Sumettikul kinh ngạc nhìn 2 túi lớn trên tay con trai mình.

"Một chút rau thôi, con tiện tay mua một chút" sau khi tống mớ rau vào phòng bếp, Bible quay về phòng.

"Ông này, nó mua rau làm gì đấy, trong nhà không phải còn rất nhiều sao, ăn cả tuần không hết." Cậu út nhà này không bao giờ quan tâm đến chuyện bếp núc hôm nay lại đi mua rau về.

"Bà đi mà hỏi nó, nói không chừng con dâu của bà là cô nào ở quầy bán rau đó"

"Không nói chuyện với ông nữa, chả có lúc nào nghiêm túc" phu nhân bước một mạch lên phòng. Người làm mẹ này cảm thấy con trai bà hôm nay không bình thường, bà phải để mắt đến thằng út mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro