Chương 17: Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện khi nghe Apo nói.

Apo: Build, P'Bible tỉnh rồi.

Tôi vui mừng không hớt, cuối cùng thần linh đã nghe theo tiếng gọi của tôi.

Tôi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Chan và Bas, họ kêu tôi nhưng tôi vừa chạy quay đầu lại vẫy tay và đi luôn.

Vừa đi trên hành lang bệnh viện hai tay tôi xách đầy những bịch đồ ăn hoa quả đủ thứ. Tôi muốn bồi bổ cho anh, chắc anh cũng đã xuống vài ký vì nằm viện.

Đứng trước phòng tôi sửa soạn lạo người cho ok nhất có thể, mở của bước vào. Bịch..... túi đồ ăn của tôi rơi xuống.

Cảnh tượng trước mắt tôi.

Jeny và anh đang hôn nhau, nghe tiếng động hai người tách môi ra. Tôi cố kiềm chế cảm xúc, cố nén nước mắt không chảy xuống, nhưng tim tôi nó lại đau gấp ngàn lần khi thấy anh và Jeny.....

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý....

- À, tôi xin phép ra ngoài.

Jeny: À khôbg sao đâu anh, anh ở lại đi, em thắm ảnh xong rồi giờ em về.

Jeny nói với nụ cười tươi trên môi, đôi mắt thật thu hút ánh nhìn đó làm sao mà Bible chịu nỗi chứ.

Cũng đúng thôi, mình là ai chứ, mình đâu có quyền gì mà phải cấm cản anh.

Jeny đi ra về khôbg quen nhờ tôi chăm sóc Bible, vì cô phải về quê lo chuyện gia đình không chăm sóc được Bible.

Tôi cười gượng gục đầu.

Bible từ nãy chẳng nói gì, anh không lên tiếng mà chỉ nằm nghiêng người bên cửa sổ.

Tôi để hai bịch đò ăn trên bàn, trong lòng lại cảm xúc khó tả.

- Em để đồ ăn ở đây, lát anh khỏe rồi ăn nha, em về đây.

Lúc đầu dự định của tôi vào đây không phải là ngại ngùng , bức rức như này.

Tôi đã dự sẵn trong đầu khi vào đây tôi và anh sẽ ăn chung với nhau trong tiếng cười vui vẻ.

Đúng là....lúc nào tôi cũng suy nghĩ viễn tưởng quá mức, chuyện không có cứ muốn nó xảy ra.

- Những gì em thấy không phải đâu Build.

Bấy giờ anh mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc. Tôi cũng chỉ  trả lời nhẹ nhang"ừm". Làm sao đây anh nói vậy tôi cũng muốn tin lắm chứ, muốn những gì mình thấy là từ một phía chứ không phải hai.

Nhưng anh đã cho tôi bắt gặp nhiều khoảng khắc mà anh tình tứ với rất nhiều cô gái khác trước mặt tôi. Làm sao tôi tin khi anh chỉ nói như vậy chứ.

Trái tim tôi lại khác với lý trí của tôi. Nó nghe anh nói, nó tin anh, nó lại muốn yêu anh.

Trái rim và lý trí cứ dằn vặt tôi mãi. Tại sao hai cái lại đối nghịch với tôi như thế chứ, tôi không muốn lựa chọn.

- Em tin anh....một lần đi mà Build.

Giọng của anh.....

Giọng của anh là đang khóc. Khóc vì tôi sao. Anh muốn tôi tin anh một lần sao.

Tôi muốn lắm chứ nhưng mà tôi tin anh rất nhiều lần rồi, nhưng anh luôn cho tôi thất bại khi tin tưởng anh.

Tôi và anh cũng có một khoảng bình yên nhưng nó mới chớm nở thì lại vụt tắt mất.

- Cho em thời gian nha Bible.

Anh nghiêng người lại và cười với tôi, mắt anh đã đỏ lên vì khóc, tôi có chút vui mừng vì điều đó, nhưng nó cũng thoáng mà vụt tắt.

Apo: Ủa Build, chẳng phải giờ mày ở trường chứ lại ở đây.

Apo từ ngoài bước vào kế bên là P'Mile đang xách một bao đồ ăn.

Tôi mới chợt nhớ giờ này phải  vào học chứ, tôi cuống cuồng chào mọi người rồi đi tới trường.

Bênhn viện Bible ở cũng gần trường không xa lắm, nhưng chỉ con 5 phút nữa là vào tiết rồi.

- Ôi chết tao quên mất, thôi tao về nha, mày ở lại đi có gì về tao gởi file cho.

Bible: Build........

Tôi chạy một mạch ra bắt xe lại trường sao số tôi lại khổ đến vậy chứ.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn nhờ Chan nói thầy tôi vô trễ một chút.

Thầy đây nổi tiếng là khó nhất trường , tôi mà đi trễ chắc thầy cạo trọc đầu tôi quá.

Đúng như tôi đoán , tôi đã đi trễ lận 5 phút, vì đường có hơi kẹt xe nếu không đã tới đúng giờ rồi.

Tôi đứng núp bên vách tường, lớp tôi thường thì rất ồn ,hôm nay im phắt kjoong một tiếng động, tưởng chừng như nghe được tiếng thở của nhau.

Toii run sợ không dám bước vào,nhưng cũng phải đi vào nếu khôbg thì thầy đánh vắng mất, tôi lấy lại tự tin rồi mở cửa bước vào.

Mở cửa bước vào, mọi ánh mắt mọi người đều hướng về tôi có cả đôi mắt sắc lạnh của thầy.

Tôi chôn chân y chỗ đó không dám nhúc nhích cũng không dám hó hé nói gì hết, không biết sao khi nhìn anh mắt đó cảu thầy tôi không biết làm gì ngoài việc run sợ rồi đứng y tại chỗ ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn về phía tôi.

- Vào chỗ đi.

Thầy nói tôi vào chỗ giọng thầy có chút hơi khàn nhưng không tức giận giống như khuôn mặt thầy biểu thị.

Tôi đứng hình khoảng 5 giây rồi cuối đầu chạy lại chỗ của tôi kế bên Chan. Đáng lẽ ra tôi ngồi phía dưới chỗ Chan cùng với Apo, nhưng hôm nay không có Apo nên tôi đành ngồi kế Chan cho bớt ngượng ngùng với ánh mắt của thầy.

- Build không sao chứ?

- Không sao.

- Làm hì mà tới trễ giữ vậy?

- À mình có chút chuyện với đi trên đường có đôi chút kẹt xe, nên tới đây trễ hơn dự đoán.

Chan hỏi thắm tôi một lúc rồi thôi.

- Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Korn, chắc mọi người cũng biết tôi chứ nhỉ.

Korn sao, tôi có nghe mấy anh chị khối trước có nói. Thầy dạy rất dễ hiểu nhưng cực kỳ khó tính, mọi người chưa bao giờ thấy nụ cười trên khuôn mặt của thầy.

- Rồi bấy nhiêu thôi, bắt đầu vào học.
.
.
.
Học xong thì tôi ra về đi lướt qua thì thấy Chan đang nói chuyện với au đó, nhưng người kia lại bị khuất sau cánh cửa mất tôi khôbg thấy được mặt. Tôi cũng không nhiều chuyện mà đi về với tâm trạng buồn bã không biết phải làm sao . Có nên tin tưởng Bible thêm một lần nữa không.

- Đừng có khó chịu với cậu ta.

- Ta biết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro