Chương 18: Build em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible

Tôi buồn bã nằm trên giường bệnh, tại sao?

Tại sao tôi và Build cứ hiểu lầm nhau mãi thế, sao lúc nào cũng phải là Build nhìn thấy.

_Hôm trước_

Tôi đang nằm trên giường bệnh, tôi đã tỉnh dậy sau ngày nằm bệnh.

Mở mắt ra đầu tôi có hơi chóng mặt nhẹ.

Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên không phải là Build mà tôi hi vọng.

Mà là Apo, nó thấy tôi mở mắt liền la lên cho thàng Mile đi vào. Chúng nó nhấn chuông gọi bác sĩ vào.

" Vết thương đã lành, cần nghỉ ngơi vài hôm ,đừng hoạt động mạnh sẽ lỡ vết thương nhiễm trùng mạnh hơn nữa, và tuyệt đối không được suy nghĩ quá mức sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Não của anh có hơi va chạm nhẹ nên cần được nghĩ ngơi."

Tôi cũng cgir nhắm mắt cho qua, nghe mấy lời đó như không lọt lỗ tai. Thứ tôi mong muốn là Build. Build khi thấy tôi tỉnh sẽ như thế nào. Em ấy có vui không hay chỉ là một ánh mắt bình thường không cảm xúc.

Tôi có nghe thằng Mile kể, Build đã chăm sóc tôi từ lúc tôi vào đây.

Tôi vẫn đang còn mơ hồ không biết đó có phải là thật không ,nhưng tôi thật sự muốn thấy Build bây giờ, muốn ôm em ấy để hít lấy mùi hương dịu nhẹ đó.

Như hiểu được tâm tình của tôi , Apo đã gọi cho Build báo tôi đã tỉnh. Tôi có vui mừng một chút trong lòng, mong em sẽ đến đây thật sớm.

Apo: Build nói sẽ đến ngay.

Apo lạnh lùng nói rồi cùng thăng Mile đi ra ngoài mua đồ ăn, tôi biết , tôi biết vì sao Apo luôn lạnh lùng với tôi, những ngày đầu không phải kiểu lạnh lùng này. Vì tôi đã luôn làm bạn của nó buồn mà, bạn của Apo không ai khác ngoài Build.

Hai chúng nó đi khoảng 5 phút thì có tiếng mở cửa, tôi vui mừng giả đò nghiêng người sang bên kia như đang ngủ.

Tôi nghe tiếng bước ngày còn tới gần tôi, tôi muốn cho em bất ngờ.

Tiếng bước chân tới đầu giường, tôi ngồi bật dậy nghiêng người qua tôi dang tay định ôm lấy em vào lòng.

Nhưng người trước mắt tôi không phải là Build, tôi sượng trân mà thả tay xuống, sắc thái trên mặt tôi mà trầm xuống.

Là Jeny, sao mãi là cô ta thế, cô ta đây là muốn tôi giết chết hay sao mà cứ luôn xuất hiện khiến tôi và Build luôn hiểu lầm.

Nhưng hôm nay nhìn cô ta có chút lạ, khuôn mặt không còn ngay thơ, vui tươi mà tgay vào đó là vẻ mặt u sầu, khóe mắt có vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.

- Cô tới đây có việc gì?

- Em tới đây chỉ thăm anh thôi và em định chào tạm biệt anh ấy mà.

- Chào tạm biệt?

- Ba mẹ em ly hôn , nên bây giờ em phải sang Mỹ ở cùng với ba. Công ty bị ai đó dòm ngó mà gần như phá sản trpng một đêm. Nên em phải sang đó cùng ba để trốn nợ.

- Em chỉ tới xin lỗi anh , cũng vì em mà anh lại nằm ở đây. Cũng như chào tạm biệt anh lần cuối.

Tôi không nói gì chỉ nghe cô ta trình bày, khuôn mặt tôi đang chăm chăm nhìn vào cô ta đang cuối mặt xuống kể.

Bất chợt cô tiến đến nói nhỏ vào tai tôi" Em xin phép anh nha, đây là nụ hôn tạm biệt em dành cho anh coi như lần chối em và anh gặp nhau". Chưa để tôi định hình cô ta trở lại chạm vào môi tôi.

Tôi có hơi đứng hình , nụ hôn chỉ chạm qua môi nhẹ nhàng chả có tí tình dục hay ham muốn mà cô ta muốn gửi gắm.

Cạch.

Tiếng của mở ra, tôi và Jeny giật mình mà buông ra.

Trước mắt tôi là Build đang xách hai bị đồ bên hai tay.

Tôi như bị đứng hình khi thấy Byild bước vào, nhìn vào đôi mắt dó , tôi biết em sắp khóc, tôi biết em đang cô kiềm nén cảm xúc của mình.

Tôi biết em đã thấy tôi và Jeny hôn nhau , nhưng em nghĩ tôi và Jeny hôn theo kiểu khác chứ không phải hôn chào tạm biệt.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý....

- À, tôi xin phép ra ngoài. Giọng ngượng ngùng đó vẫn như vậy , có chút chua xót.

Jeny: À không sao đâu anh, anh ở lại đi, em thăm ảnh xong rồi giờ em về.

Jeny nói xong thì cũng cười tươi rồi chào tạm biệt.

Em đứng đó từ nãy giờ, giờ cũng đi những bước chân có hơi khập khễnh để đồ ăn trên bàn.

Tôi cũng không biết nói sao cho em hiểu mà chỉ đành nghiêng người bên cửa sổ.

- Em để đồ ăn ở đây, lát anh khỏe rồi ăn nha, em về đây.

Tôi thực sự chả muốn như này đâu, tôi mong em sẽ hỏi tôi sẽ giải thích cũng như đuqa cho em bằng chứng, nhưng thứ tôi nhận được chỉ vỏn vẹn " em về đây."

- Những gì em thấy không phải đâu Build.

Lúc bấy giờ tôi mới dám lên tiếng, tôi không đủ tự tin khi ở trước mặt em. Tôi như muốn khóc , giọng tôi có hơi trầm lại.

Tôi nói đây , nhưng tôi nghĩ Build sẽ rất khó chấp nhận được tôi. Cũng là do tôi, tôi đã cho em gặp quá nhiều mặt xấu về tôi nhưng  ó cũng chỉ là một sự dàn xếp.

Nhưng bây giờ chính cái sự dàn xếp, ích kỉ ngu ngốc đó lại cho tôi nếm vị cay của nước mắt.

- Em tin anh....một lần đi mà Build.

Tôi đã khóc, khóc cho sự quá ngu ngốc của mình, khóc cho sự tin tưởng của Build đặt vào tôi một lần nữa mà mất đi.

Em ấy chỉ cười nhẹ mà trả lời. 

" Cho em thời gian nha Bible."

Tôi nghe xong cũng chỉ biết cười, cười trong nước mắt.

_ Thực tại_

Tôi ngồi dựa vào thành giường bệnh mà suy nghĩ.

Làm sao tôi và Build trở lại như trước đây, làm sao tôi giải thích cho em ấy hiểu đây.

Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng ra.

Ngồi một lúc lâu mà chẳng suy nghĩ được gì, tôi bực mình lấy cuốn sách trên bàn mà đọc.

Bỗng đầu tôi đau lên liên hồi, xung quanh xoay đều , tôi ôm chặt đầu mà nhăn mặt.

P'Bible, Bible...........

Tôi ngất đi , nhưng tiếng tôi nghe , âm thanh đó quá đổi quen thuộc

Là em phải không Build.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro