6 - Em bé của ba bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Build-

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi về nhà sau chuyến đi Phuket cùng với mọi người. Vừa về là chúng tôi phải tất bật đi sắp xếp lại đồ đạc rồi còn đi lên công ty nữa chứ là công ty riêng của Bible. Diễn viên không phải là thu nhập chính của chúng tôi. Kể từ khi Thái Lan công bố việc phương pháp giúp đàn ông có thể mang thai thì Bible đã tích góp cũng như vay mượn thêm từ phía ông bà nội của Nice để mở công ty kinh doanh. Bố của Nice bảo rằng muốn nuôi một em bé thì cần phải có nguồn thu nhập ổn định hoặc lớn mới đủ. Bố sợ em chịu thiệt thòi nên đã vừa đi làm diễn viên vừa đi kinh doanh để có thể cho ba sinh ra em đấy .

Venice từ khi sinh ra thì ngoài lúc bố đi làm còn lại đều là bố trông em. Chăm cho em từng li từng tí. Em ngủ không ngon không đủ giấc thì bố cũng mất ngủ theo em. Em là em bé nên sẽ có những tuần khủng hoảng cách nhau. Trong lúc tuần khủng hoảng diễn ra ba với bố em phải hủy mọi lịch trình từ cả hai công ty vì em. Em bỏ uống một cử sữa thôi là bố em có thể rơi nước mắt đấy.

Bây giờ là hơn 8 giờ sáng, ba và bố đang làm việc ngoài phòng khách thì nghe tiếng khóc của em vang lên. Trong lòng dâng lên nỗi bất an nên cả hai liền chạy ngay vào phòng. Bình thường sáng thức em không bao giờ khóc cả.

" Làm sao đấy con "

Ba nhanh chóng bế em lên,người em nóng như lửa đốt mặt thì đỏ hết lên.

" Con sốt rồi "

" Được rồi em bình tĩnh anh đi lấy xe rồi trở lên với ba con em ngay"

Giọng Bible run run như sắp khóc, anh ấy chạy đi lấy xe còn tôi ở lại phòng bế Venice dỗ dành. Chắc do chuyến đi Phuket em ra ngoài phơi nắng phơi gió quá nhiều nên khi về lại Bangkok em bệnh luôn rồi.

" Em của ba ngoan , nín nào đợi một lát bố đưa em lên bệnh viên ngay"

Thằng bé cứ khóc oà lên không ngừng. Dỗ mãi không được tôi cũng hoảng quá mà rơi nước mắt.

" Được rồi ba biết em khó chịu rồi Venice ngoan cố lên nhé?"

Tầm 5 phút sau Bible quay trở lại. Chúng tôi nhanh chóng phóng tới bệnh viện gần nhất. Em mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của ba. Tiếng nấc nhỏ xíu của em làm ba xót ơi là xót . Cục bông nhỏ của ba vì em là em bé sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt nên em cũng yếu hơn mấy bạn khác.

Em không phải là ốm em cũng ú ú tròn tròn xinh lắm. Nhìn bố em hồi bé như nào giờ là em như vậy. Em bên ngoài nhìn bình thường nhưng bên trong em yếu hơn mấy bạn cùng tuổi nhiều lắm. Mỗi lần em hơi có dấu hiệu bệnh là hai ba lại lo hết cả lên.

Một lát sau thì cũng tới được bệnh viện. Ba ẵm em ngay vào trong. Y tá cũng hỗ trợ ba đưa em vào phòng khám . Sau một loạt kiểm tra cho em thì bác sĩ kêu ba ẵm em về phòng bệnh chờ. Ẵm em từ sáng nên tay ba mỏi nhừ luôn. Bỏ em xuống giường bệnh mà em nằm ngủ trông thương lắm. Hai má em ửng đó vì sốt cao mí mắt còn đọng lại nước do em khóc quá nhiều. Nhìn em nằm im ngủ mà ba nhẹ lòng, sáng giờ em cứ khóc rồi ngủ được một chút lại giật mình khóc. Bác sĩ tiêm cho em một liều hạ sốt thì em mới ngủ yên.

Bố em sang phòng bác sĩ để xem kết quả rồi. Em bị sốt siêu vi do nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngộ. Ba với bố mãi chơi quên mất là em còn bé nên không chuẩn bị kĩ cho em khi ra ngoài .

" Build , anh đi mua đồ ăn cho em nhé "

" anh ăn đi em không ăn đâu "

" từ sáng tới giờ em chỉ mới ăn được một bữa sáng, một mình con bệnh là đủ rồi anh không muốn em cũng bệnh đâu"

" anh la em??????"

"Ơ..đâu anh không la em"

Ba vì quá lo cho em mà quên mất mình chưa ăn gì. Định nhõng nhẽo một tí mà bố em cọc lên quát ba rồi .

" anh quát em chứ gì "

" coi kìa bé anh đâu có quát em anh đang lo cho em mà"

" hứ!! Nghỉ ăn luôn mấy người tự ăn đi"

Ba giận dỗi quay mặt đi chỗ khác , sáng giờ không khí căng thẳng vì em Nice bệnh nên ba phải giả vờ giận dỗi một tí cho bố em đỡ đau đầu. Em bây giờ cũng ngủ yên được cả tiếng nên ba với bố an tâm hơn nhiều rồi.

***

-Bible-

Sáng giờ đau đầu vì thằng nhóc sốt vật vả ra bây giờ thì chiếc em bé lớn lại nhõng nhẽo không chịu ăn. Không thể phủ nhận tính tôi khá nóng nảy và ít khi kìm chế được. Lúc nãy cũng thế tôi trong lúc mệt mỏi đã lỡ lời và thế là chiếc em bé bự dỗi mất rồi.

" nào Build quay lại đây , anh giỡn chút thôi"

Em ấy cứ phụng phịu mà không thèm quay lại nhìn tôi. Em ấy vẫn như thế từ lúc chúng tôi yêu nhau và bây giờ chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai hơn 1 tuổi.

Hai vợ chồng chúng tôi đang giỡn với nhau trong thầm lặng để cho cậu quý tử ngủ. Nhưng thứ êm ắng không được bao lâu thì Venice lên cơn co giật. Chúng tôi đã gọi bác sĩ vào và đưa thằng nhóc vào phòng cấp cứu. Tôi và Build ở ngoài chỉ biết thầm cầu nguyện cho con trai của mình sẽ qua khỏi.

Đã 45 phút trôi qua Venice vẫn đang trong phòng cấp cứu , Build vì quá lo lắng mà cũng đã khóc suốt từ lúc Venice được đưa vào. Nhìn em ấy khóc nhiều đến mức có thể xỉu bất cứ lúc nào. Thể trạng Build yếu từ nhỏ sau khi sinh Venice lại yếu hơn. Tôi đã gọi thông báo cho bác của Venice cũng tức là anh trai tôi P'James . Mọi người đã nhanh chóng tới bệnh viện, ba mẹ và anh trai tôi khi đến nơi cũng là lúc Build ngủ thiếp đi trong lòng tôi.

1 tiếng rưỡi...

2 tiếng...

3 tiếng...

3 tiếng trôi qua, 3 tiếng lâu nhất cuộc đời tôi cũng là 3 tiếng đợi chờ tính mạng của con trai mình ra sao.Phải nói bây giờ bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, cả nhà ai ai cũng cầu nguyện cho thằng nhóc nhỏ bên trong căn phòng kia có thể bình an mà qua khỏi.

Nhìn xuống Build đang ngủ trong vòng tay tôi mà muốn rưng rưng mất thôi, vừa xót vợ vừa xót con, tôi nói thật đây là cái cảm giác tệ nhất từ trước tới giờ mà tôi từng trải qua luôn ấy. Đèn xanh đã tắt, cảm giác lo sợ của tôi dần tăng cao khi thấy bác sĩ bước ra ngoài.

" Cháu tôi sao rồi bác sĩ " - P'James

" Cháu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng để chắc ăn hơn chúng tôi sẽ đứa cháu vào phòng chăm sóc đặc biệt hết đêm nay nếu mọi thứ ổn sáng mai có thể đưa cháu về phòng bệnh thường"

" Được rồi chúng tôi cảm ơn bác sĩ"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thằng bé chỉ mới hơn một tuổi thôi. Cố lên con nhé bố và ba đợi con!

Tôi bế Build trở về phòng bệnh của Venice để em ấy nghỉ ngơi đầy đủ hơn. Tôi cũng ngủ quên trên ghế sofa vì quá mệt. Bỗng một tiếng khóc kèm tiếng nấc nghẹn vang lên khiến tôi thức dậy.

" Build "

" C..con đâu anh?? Con mình có sao không"

Build vừa khóc vừa hoảng loạn hỏi tôi về tình hình của Venice. Ôm Build thật chặt vào lòng tôi vô nhẹ lưng em trấn an.

" Con không sao , ngoan nghe anh bình tĩnh con chúng ta không sao hết"

" Anh nói thật không..?"

" Tất nhiên là thật rồi . Các bác sĩ đang chăm sóc cho thằng bé sáng mai con sẽ về với chúng ta.

Đỡ cho Build nằm xuống , em vẫn khóc không ngừng. Tôi hiểu nỗi lo của em chính tôi cũng muốn khóc nhưng trong tình cảnh đấy một người là trụ cột gia đình tôi bắt buộc bản thân phải thật bình tĩnh.

Trấn an Build mãi em ấy mới bình tĩnh lại. Cho Build ăn tối xong để cho Build ngủ rồi tôi cũng đi sang phòng chăm sóc đặc biệt của Venice để thăm thằng bé. Không được vào bên trong nhưng bên ngoài có một tấm kính lớn của thể nhìn vào bên trong. Thằng nhóc bé tí nằm trên giường bệnh , xung quanh thì dây này dây kia gắn trên người còn có cả máy trợ thở. Hỏi thử ba mẹ nào có thể kìm lòng được khi thấy con mình trong tình trạng như thế này.

Chúng tôi vì lần đầu có con nên đã quá chủ quan trong việc chăm sóc thằng bé. Mau khoẻ lại còn về báo bố nhé?

***

Sáng hôm sau , tôi nhận được thông báo từ phía bác sĩ rằng Venice đã tỉnh và thằng nhóc không cần dùng máy trợ thở nữa nên sẽ được kiểm tra rồi quay về phòng bệnh thường. Tôi và Build đứng bên ngoài phòng khám chờ một lát sau thì Venice cũng được đưa ra ngoài. Vừa thấy chúng tôi nó liền mếu máo khóc ngay lập tức. Bệnh nhưng thói ăn vạ vẫn còn nhỉ?? Chắc là nhớ ba nhỏ lắm rồi khóc inh ỏi đòi bế kìa. Build nhẹ nhàng lại bế thằng bé lên vì còn bệnh nên phải thật nhé nhàng. Được vỗ về con trai nhỏ của mình trong lòng làm Build tươi tắn thấy rõ không còn ủ rủ như hôm qua.

Đưa thằng bé về phòng thì mọi người cũng tới thăm xem nó đỡ chưa.

" Chúng bây không cẩn thận gì hết, hên là Nice không sao cháu tao mà có chuyện gì tao kêu ba mẹ gạch tên tụi bây khỏi sổ hộ khẩu "

P'James quyết định hâm doạ đôi vợ chồng trẻ chúng tôi vì sự bất cẩn này.

" Anh hai bình tĩnh thằng cháu anh sáng nay vẫn còn ăn vạ được"

" Thằng bé là tại nhớ em nên mới khóc chứ không phải ăn vạ "

" Nam nhi mà bày đặt khóc lêu lêu "

Tôi quyết định chọc nó cho không khí thêm phần vui vẻ thì Build cũng quyết định tát cấm đầu tôi để mua vui cho thằng con trai của mình. Bố nó bị đánh mà nó ngồi cười khanh khách.

" Á à thằng này láo bố bị đánh mà mày cười à"

" Dad dad"

" Lêu lêu nam nhi mà khóc"

Định lêu thêm vài cái cho nó khóc chơi ai ngờ nó khóc thiệt nên là bố nó bị ba nó đánh quên luôn vợ mình là ai con mình là gì.

Chúng tôi ở lại bệnh viện thêm 2 ngày để cho Venice khoẻ hẳn thì về nhà. Trộm vía cu cậu ăn no ngủ kĩ dưới bàn tay chăm sóc của người ba thân yêu Build Jakapan nên không mất cân nào. Vẫn cười vô mặt bố được thì biết là không sao rồi.

____________________________________

Fic này là fic đầu tay của mình mọi người có ý kiến cứ comment xuống phía dưới mình sẽ tiếp nhận hết ạ.
Ai có ý tưởng gì có thể ib trực tiếp qua wp hoặc dr qua ig : Mmeiiny của mình nhé!
Yêu cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro