7 - Một ngày chỉ toàn nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Build-

Hôm nay là ngày ba phải ở nhà trông em vì bố em đi làm rồi. Từ sau đợt em bệnh ba với bố cẩn thận hơn nhiều. Miễn ai đi làm thì người còn lại sẽ ở nhà trông em chứ không mang em đi làm cùng hay đem em ra ngoài thường xuyên nữa.

Ba thì đang đứng làm đồ ăn còn em thì ở dưới ôm chân ba mà khóc lóc ăn vạ vì đói. Càng lớn em ăn vạ càng nhiều , đói cũng khóc , buồn ngủ cũng khóc , em đòi sữa ba pha chậm em cũng khóc. Em nói cũng được kha khá rồi nhưng khóc vẫn là ngôn ngữ em chọn.

" Em nín xem nào , ba làm sắp xong rồi"

" em đói..huhu ba Build em đói"

" rồi rồi ba biết em đói em đợi ba một tí"

" ba Build..huhu"

Cái giọng vừa khóc vừa ngọng nghịu của em đáng yêu làm sao. Sáng nay ba thức trễ nên làm đồ ăn sáng không kịp giờ em thức nên em khóc lóc vậy đó.

Cho đồ ăn ra bát xong ba nhanh chóng bế em lên ghế ăn. Tội em chưa kìa em khóc đỏ hết cả mặt vì đói trông vừa buồn cười vừa thương.

" đồ ăn của em tới rồi đâyy"

" ba Build ăn..ăn"

Em nôn náo đòi ba đút cho em liền , ba cũng nhanh chóng mà đút cho em ăn vì biết em đói lắm rồi. Em ăn ngoan lắm nên ba với bố không phải lo về khoảng ăn uống của em kể cả rau em cũng không chê. Ăn xong ba tắm thay đồ cho em rồi đi pha sữa . Em thì leo lên sofa nằm coi hoạt hình .

Pha sữa xong , ba mang lại cho ti , hết bình sữa cũng là lúc em ngủ luôn rồi. Ngày nào em cũng sẽ ngủ một giấc ngắn như vậy cho tới giờ ăn trưa mới dậy. Em ngủ thì ba cũng thảnh thơi nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Một ngày cứ ăn xong lại đi kèm với một cử sữa bảo sao em ú nu trắng trẻo xinh xắn vô cùng. Tuy là ba chăm em hằng ngày nhưng bố đi làm thì vẫn cứ dặn đi dặn lại là ba ở nhà phải cho em ngủ đúng giờ ăn đúng giấc như thể ba chưa bao giờ chăm em ý. Bố cưng em hơn cưng ba rồi!!

***

Ba đang ngồi làm việc thì lại nghe tiếng em khóc,giật mình nhận ra thì cũng đã là giờ trưa rồi. Chạy ra xem em ra sao thì thấy em ngồi khóc nước mắt ngắn nước mắt dài trên sofa đầu tóc thì rối xù lên vì mới thức. Ba mắc cười quá nên lỡ cười ai ngờ em thấy vậy em còn khóc lớn hơn.

" Ba..ba huhu"

" Ba đây , sáng giờ em khóc hai lần rồi đấy"

Định bế em lên vỗ về em một tí cho em nín rồi ba sẽ đi làm đồ ăn trưa cho em nhưng mà em giở chứng đòi ba bế liên tục. Cứ hễ ba thấy em nín khóc vừa bỏ em xuống là em lại khóc thế là ba phải vừa vác một cục bông trên người vừa làm đồ ăn.

Đang làm đồ ăn thì tự nhiên ba thấy vai của mình ướt ướt , không ngoài dự đoán.

" Em khóc nữa đấy à??"

" Huhu ba Build"

" Em khóc hoài thế nãy giờ ba vẫn bế em mà"

" Hhuhu..bố..bố"

" Bố?? Em nhớ bố à"

" Ba Build..huhu..t.tìm bố"

" Bố em đi làm rồi chiều bố về với em"

Đấy con trai cưng của bố nhớ bố rồi đây này, bố đi làm mà có thấy tâm can bất ổn sai sai thì là do thằng con trai cưng ở nhà khóc inh khóc ỏi vì nhớ đấy nhé.

Ba thấy em khóc hoài nên cũng xót thế là lấy điện thoại ra video call của bố em. Bố em mà đang họp em còn khóc nhè thì kiểu gì bố cũng mắng em cho xem.

"Alo Build? Anh đây "

" Anh có đang họp hay phỏng vấn gì không"

" Anh không , có vấn đề gì sao?"

" Vấn đề này 18 tháng tuổi anh nhé"

" 18 tháng?? Venice?"

Ba xoay điện thoại qua phía mặt em để cho bố em thấy cậu quý tử của mình nước mắt ngắn nước mắt dài như thế nào.

" Nice?? Sao lại khóc"

" huhu..bố về"

" bố đang đi làm , Venice không nhõng nhẽo"

Em sau khi nghe bố nói rằng mình nhõng nhẽo thì tưởng là bị bố la nên khóc oà lên luôn .

" rồi đó khóc dữ hơn luôn"

" nào Venice bố không la con , Nice nghe lời ba nhỏ ăn ngoan rồi chiều bố về với Nice nhé"

Em dỗi , em dỗi bố luôn rồi thế là em đẩy điện thoại qua một bên không thèm nhìn mặt bố nữa. Em nhớ bố thế này mà bố lại la em.

" thôi tắt máy nhé , con khóc dữ hơn rồi tại anh hết đó"

" anh có mắng con đâu"

" kệ anh em đi dỗ con đây"

Thế là ba cúp máy rồi vỗ về em. Bố em làm sao ấy sáng giờ em khóc 2-3 lần là ba đủ mệt rồi giờ bố còn làm em dỗi. Tối nay ba cho bố ngủ ngoài đường luôn.

" bố hung dữ quá em nhỉ??"

" huhu..hức..hức ba Build"

" rồi rồi nín bố la em là bố sai rồi giờ em ngoan em ăn trưa nhé rồi chiều bố về ba xử bố cho em nhé"

" hức..hức hong iu bố"

Ôi trời con trai tôi , em bị bố nói nhõng nhẽo có một tí mà em quên là em đang nhớ bố mới khóc vậy à?? Dỗ cho em nín rồi ba cũng đem đồ ăn ra cho em ăn. Được ăn nên tinh thần của em cũng vui vẻ trở lại hí hửng cười giỡn với ba. Nice bé nhỏ của ba mong manh dễ vỡ lắm mà cũng dễ vui nữa.

Sau khi cho em ăn xong , ba với em trải một cái nệm mỏng ngoài phòng khách rồi nằm trò chuyện với nhau. Em cũng nói khá rành nhưng phát âm chưa chuẩn .

" em yêu ai nhất?"

" em iuu ba Build , iu bố nữa ạa"

Venice được bố dạy là phải nói ạ với người lớn hơn.

" em có yêu bác Apo hong?"

" có ạa iu bác Mile nữa"

" thế Nice có yêu chú Jeff hong?"

" iu anh Barcode ạa"

" ơ? Ba hỏi chú Jeff mà"

" hỏng iu chú Jeff"

" sao thế?? Chú Jeff yêu em mà sao em hong yêu chú"

" chú hong cho em ăn hủ tiếu"

" hong cho em ăn cái em hong yêu chú luôn hả"

" iu anh Barcode thui ạ"

Em cười hì hì với ba , trưa nào cũng phải có một màn buôn dưa leo như thế rồi em mới chịu đi ngủ. Ba nói chuyện với em một tí thì ôm dỗ em ngủ .Thế là một bữa trưa lại yên ắng trôi qua. Ba tranh thủ chợp mắt được một lúc thì dậy xử lí công việc tiếp còn em thì vẫn ngủ ngon lành.

***
Thoáng chốc đã tới gần tới 4h chiều , ba tranh thủ đi làm đồ ăn và pha sữa cho vì sợ em dậy em đói rồi lại khóc lóc ăn vạ nữa . Sáng giờ em khóc 3-4 lần làm ba nhức hết cả đầu.

Khi nãy bố của em có gọi cho ba bảo là có lịch họp đột xuất nên có thể tối bố mới về . Ba cũng không nghĩ nhiều vì nghĩ em còn bé chắc cũng không nhớ dai việc bố em gọi nói chiều về đâu. Bố đang mãi miết làm đồ ăn cho em thì lại nghe tiếng em khóc. Hôm nay là ngày gì mà em khóc nhiều thế không biết. Bỏ hết những gì đang làm dang dở ba nhanh chóng rửa tay rồi vào bế em .

" ơi ba đây ba đây , sao em lại khóc nữa rồi "

" huhu..ba..ba bế em"

" đây đây ba bế em , em thức dậy không thấy ba đâu nên khóc à"

Ba ẵm em đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi cho em ăn , đang lúc ăn thì em lại khóc đòi bố làm ba không biết phải làm sao.

" nào em ăn ngoan đi bố sắp về tới rồi"

" ho..hong..bố về"

" Nice? Hôm nay em hư nhé? Bây giờ một là ăn hai là ba gọi kêu bố không về với em luôn"

"Huhu..ba..ba"

Thôi xong , ba quên là không thể la em vì em còn bé chỉ nên nói chứ không nên la. Sáng giờ em khóc rất nhiều làm ba thật sự bực , trong lúc nóng giận ba có lỡ la em rồi. Lấy khăn lau miệng cho em rồi ba bế em lên dỗ , khóc kiểu này thì coi như bữa ăn hôm nay phải bỏ rồi.

" ba xin lỗi , ba không nên la em "

" ba..ba"

" em ngoan em cưng của ba , ba hong cố ý la em đâu ba xin lỗi em nín đi nha"

Ba dụ mãi thì em mới nín , khi nãy em ăn mới được có vài muỗng cơm thì khóc nên bây giờ ba đành phải cho em ti sữa thay chứ khóc như này có đánh thì em cũng không ăn tiếp.

Để em nằm trong lòng rồi cho em ti , thấy em im lặng ngoan ngoãn chắc là cũng quên đi vụ hồi nãy rồi. Cho em ti xong ba cho em tự chơi một tí rồi đưa em đi tắm . Và em lại khóc ba thật sự rất mệt mỏi luôn.

Mọi chuyện cứ kéo dài cho tới 8h tối , em cứ chơi được một tí lại nhớ đến bố rồi khóc ầm lên đòi. Bây giờ đã là gần tới giờ em ngủ , cơn buồn ngủ + cơn nhớ bố của em làm cho em khóc không ngừng nghỉ. Ba chỉ biết vừa ẵm em đi quanh nhà vừa dỗ cho em bớt khóc chứ không biết phải làm sao nữa . Bố em bảo có họp nên ba cũng không dám gọi hối bố về.

" anh về rồi đây"

Tiếng bố vang lên ngoài phòng khách , ơn trời bố về với em rồi . Em khóc cũng cả tiếng rồi đấy ba vội vàng bế em ra cho bố em.

" đây bố của em về rồi đây , trả cho bố nhé ba chịu hết nổi rồi"

" hức..hức bố bế.."

Ba đưa em sang cho bố , vừa được bố bế là em úp mặt mình vô người bố luôn . Nhìn em như kiểu thiếu hơi bố lâu lắm rồi á. Bố mới đi làm có một ngày thôi mà trời.

Bố em đi làm cả một ngày về mệt nhưng vẫn cố bế em rồi dỗ cho em ngủ mới chịu đi tắm rồi nghỉ ngơi. Tội chồng của ba quá đi hôm nay em hư nhưng mà em đáng yêu nên ba bỏ qua cho em lần này vì đến ba cũng nhớ bố lắm chứ bộ.

Em được nằm trên người bố ngủ được tìm về hơi ấm bình yên của bố nên em ngủ ngon lành . Em ôm bố chặt cứng từ khi bố về , khi nãy thấy em đã ngủ thì ba mới bế em vô phòng cho bố còn tắm táp ăn uống gì nữa. Chưa được 30 phút là em giật mình dậy đòi bố thế là bố lại bỏ hết mà chạy vô ngủ với em. Hai bố con ôm nhau trông thấy mà thương . Thế là kết thúc một ngày chỉ toàn là nước mắt của em.

____________________________________

Fic này là fic đầu tay của mình mọi người có ý kiến cứ comment xuống phía dưới mình sẽ tiếp nhận hết ạ.
Ai có ý tưởng gì có thể ib trực tiếp qua wp hoặc dr qua ig : Mmeiiny của mình nhé!
Yêu cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro