Amazing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Tôi khuỵ gối xuống đất.

Cả cơ thể tôi nóng ran lên một cách bất thường, và đầu óc tôi thì trở nên mơ màng như một kẻ phê thuốc.

Hình dáng của tên người yêu cũ trước mắt tôi trở nên mờ mờ ảo ảo, như nhân lên thành ba thành bốn. Tai tôi thì ù đi vì những âm thanh ồn ào ở xung quanh.

Tôi cúi đầu thở hổn hển, hơi thở phả ra nóng bỏng như lửa. Tôi thậm chí không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa, điều duy nhất lặp đi lặp lại trong não tôi lúc này chính là nóng!

Nóng quá! Nóng muốn phát điên lên được!

Tiếng giày da giẫm lên mặt sàn từ từ tiến lại gần tôi, tiếng cười và cả mớ những lời vớ vẩn của hắn ta lọt vào tai tôi như tiếng ruồi muỗi vo ve.

Tôi cảm nhận được một bàn tay thô lỗ nhấc cằm tôi lên, sau đó tôi loáng thoáng nghe được một vài câu đứt đoạn.

"Bữa tiệc tình dục này là tao tặng riêng cho mày đấy. Đám nhà giàu kia rất hài lòng với vẻ ngoài xinh đẹp của mày. Qua đêm nay, tao sẽ nhận được 10 triệu baht, và cả những tấm hình khiêu dâm của đại thiếu gia nhà Puttha nữa. Mày nói xem, bố mẹ mày có dám nhận một đứa con dâm đãng nằm dưới thân cả chục thằng đàn ông như mày không nhỉ?"

Tôi muốn gạt bàn tay ghê tởm của hắn ra, nhưng cơ thể tôi không còn nổi một chút sức lực nào. Đặc biệt là cơn nóng đang hoành hành ngang ngược khắp cả người tôi, nó khiến tôi muốn được chạm vào và được giải thoát.

"Nhưng trước hết, tao phải nếm thử mùi vị của mày đã. Khuôn mặt và dáng người xinh đẹp như thế này, không biết thằng bồ mới của mày đã được thưởng thức chưa nhỉ?"

Lời của hắn lọt vào tai tôi như một cơn gió thoảng. Tôi không có cách nào nắm bắt được rốt cuộc hắn đang nói cái mẹ gì. Nhưng năm từ "thằng bồ mới của mày" xẹt qua tâm trí tôi như một liều thuốc tỉnh thần, khiến tôi lập tức ra sức giãy dụa.

Tôi không biết rốt cuộc tôi có còn điều khiển được thân thể của mình không, bởi vì tôi cảm giác như cả người tôi không hề di chuyển theo ý tôi muốn.

Tôi cảm thấy bất lực. Tôi nghĩ mình không thể thoát khỏi tình cảnh khốn kiếp này.

Thế nhưng khi tôi ngửi thấy một mùi khói thuốc rẻ tiền xộc vào trong mũi, nó khác hẳn mùi hương bạc hà tươi mát mà Bible thường sử dụng kia, dạ dày tôi đột nhiên cuộn lên từng cơn ghê tởm.

Tôi lập tức cúi đầu nôn thốc ra.

Lực đạo trên cằm tôi được buông lỏng. Tôi bật cười khi thấy tên người yêu cũ vội vàng tránh ra xa.

"Mẹ kiếp!"

Không biết có phải là tôi đã làm sạch dạ dày hay không, cảm giác choáng váng trong đầu tôi có vơi bớt đi một chút. Tôi nhìn vết bẩn trên quần áo hắn ta, cảm thấy hơi đáng tiếc vì cả chiều nay tôi chưa ăn gì, chỉ có giữa trưa là ăn một bát mỳ do Bible nấu.

"Haha, mày nên cảm thấy may mắn vì được thưởng thức mùi vị của món ăn mà người yêu tao nấu, mặc dù nó đã ở trong dạ dày tao hơn sáu tiếng."

Tôi dùng hết sự tỉnh táo vừa có được để chống người đứng dậy, ném cho hắn ta một câu rỉa rói khiến hắn tái xanh cả mặt mày.

Hắn cười gằn, giọng nói thấm đẫm vẻ ác độc.

"Mày được lắm. Xem ra mày muốn tham gia trò vui sớm hơn rồi."

Hắn lao đến nắm lấy cổ áo tôi, sau đó ném văng thân thể tôi vào giữa đám người.

Cảm giác đau nhức lan tỏa khắp toàn thân. Tôi chống tay muốn bò dậy, nhưng ánh sáng trước mặt tôi dần bị những cái bóng che phủ.

"Đây là món hàng mà tôi đã nói với các ngài. Nó là hàng cực phẩm đấy, các ngài hãy từ từ thưởng thức nha."

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào khung cảnh đã trở nên hỗn loạn. Những con người mới vài phút trước thôi còn ăn mặc sang trọng quý phái, lúc này đã lột hết quần áo xuống để lộ ra dáng vẻ bẩn thỉu thấp hèn bên trong.

Đôi mắt hoa lên từng cơn của tôi nhìn thấy những mảnh quần áo vung vãi tứ tung, từng mảng da thịt trắng nõn và đen nhẻm đan xen vào nhau, tiếng kêu rên và âm thanh thân thể va chạm vang lên khắp căn phòng, trở thành một bài ca đồi trụy thối nát.

Cơn buồn nôn lại quặn lên trong dạ dày tôi một lần nữa. Nhưng lúc này thì tôi không thể nôn ra thêm được bất cứ thứ gì, ngay cả một giọt nước cũng không.

Cơn choáng váng lại xâm chiếm bộ não của tôi một lần nữa. Một đám đàn ông bụng phệ xấu xí vây quanh tôi. Hàng chục hương nước hoa nồng nặc quyện vào nhau thành một thứ hỗn hợp ghê tởm, nó khiến cho tôi chỉ muốn phát ói.

Những khuôn mặt bị tình dục chi phối trông vô cùng đáng sợ. Những đôi mắt tham lam dâm dục chiếu vào tôi khiến tôi cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

"Hahahaha...Hôm nay mày không thoát được đâu."

Giọng nói của tên kia xuyên qua đám người, lọt thẳng vào tai tôi. Tiếng cười ám ảnh đó khiến đầu óc tôi nhức nhối.

Khi những bàn tay bẩn thỉu chuẩn bị chạm lên người tôi, tôi cắn vào lưỡi mình một cái thật mạnh. Mùi vị tanh ngọt của máu tươi tràn ngập khắp khoang miệng, cơn đau khiến tôi không kìm được phải hét lên, nhưng nó cũng giúp tôi lấy lại được một chút sức lực.

Tôi nhếch môi, máu tươi tràn ra khóe môi.

"Mày đừng vội mừng. Ngoài cậu ấy ra, những kẻ khác đừng có mơ chạm vào được một sợi tóc của tao."

Tôi đưa tay vào trong vạt áo, nắm lấy cán dao mát lạnh quen thuộc. Món quà mà tôi luôn mang theo bên mình, cuối cùng nó cũng được sử dụng đúng với mục đích của nó.

"Phậppp..."

"Aaaaaaaaaaa...."

Lưỡi dao sắc bén lướt một đường dài trong không khí, tạo nên hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi vẩy lên khuôn mặt tôi, phản chiếu lại trên lưỡi dao một vẻ lạnh lẽo khôn cùng.

"Máu nóng và dao lạnh, thật là một sự kết hợp hoàn hảo đúng không?"

Tôi mỉm cười, nhìn thấy một khuôn mặt tái mét của tên người yêu cũ.

"Mày có muốn thử độ bén của nó không?"

.

Note: Haha bất ngờ chưa mấy pà dà🤣

Xét theo tuyến thời gian tui viết thì không có chuyện Bơ đến kịp đâu, cho nên người cứu Biu chắc chắn là chính Biu. Ít nhất thì Biu phải kéo dài thời gian cho đến khi Bơ đến.

Anh bé của tui cũng rất ngầu lòi nhé, không phải có mỗi chồng ảnh mới ngầu đâu😉

Đối với tui hy vọng vào ai cũng không bằng tin tưởng vào chính mình, trong những khoảnh khắc nguy hiểm nước xa không cứu được lửa gần, mình phải tự cứu mình thôi. Nhưng mà anh Dáo cũng không thiếu đất diễn đâu nhé, hãy cùng đón xem anh ta nổi giận vì hồng nhan như thế nào nè😁

Mà nghĩ cũng sợ ha, không biết ai dí dao vào tay bé chích bông rồi thách bé đâm mình nữa, người ta mà ko yêu là cho ổng thăng thiên rồi đó chứ đừng đùa:))

Tạm biệt và hẹn gặp lại mấy pà vào ngày mai😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro