Kill them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo

Chiều hôm ấy thằng Build đột nhiên biến mất. Chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó đâu.

Thằng Bible chắc chắn là người lo lắng nhất. Khuôn mặt nó tràn đầy vẻ căng thẳng. Nó không bỏ qua một ngóc ngách nào để có thể tìm ra người quan trọng nhất của nó. Thế nhưng tất cả mọi cố gắng đều là vô ích, Build như bốc hơi khỏi khoảng không gian này vậy.

Cho đến khi chúng tôi nhận được thông tin từ một nhân viên hậu trường nói rằng đã nhìn thấy Build bắt xe rời khỏi đoàn phim. Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được một chút tung tích của nó, thì đã thấy Bible nhìn vào điện thoại sau đó gương mặt nó tối sầm lại.

Trong lòng tôi xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Nói thật thằng Build là người lớn rồi, chúng tôi đáng lẽ không cần phải lo lắng nhiều như thế. Nhưng mà chuyện khó hiểu nhất là nó lại rời đi mà không hề có một lời báo trước nào.

Chắc chắn nó biết là chúng tôi sẽ lo lắng thế nào nếu nó đột nhiên biến mất chứ, đặc biệt là Bible có thể sẽ phát điên lên luôn. Nhưng nó vẫn lựa chọn im lặng không nói, khiến tôi có cảm giác rằng nó không muốn chúng tôi biết nó đi đâu, hoặc là nó không thể nói cho chúng tôi biết.

"Got damn it!"

Bible đột nhiên nổi điên đá văng cái ghế dưới chân nó. Trông gương mặt nó lúc này cực kỳ đáng sợ.

Đôi mắt vốn hiền hòa chợt trở nên hung ác, nó gằn giọng chửi thề một câu khiến cả đám chúng tôi giật bắn mình. Thề với Chúa, tôi cảm tưởng như trước mắt mình không phải Bible mà chính là Vegas, một kẻ điên khiến ai nấy đều phải khiếp sợ.

Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, giống như ai cũng bị sốc chứ không chỉ riêng tôi. Tuy nhiên tôi vẫn mạnh dạn đi tới bên cạnh Bible, bởi vì tôi đoán rằng chỉ có vấn đề liên quan đến thằng Build mới có thể khiến nó phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Có chuyện gì vậy mày?"

Tôi vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang bị Bible siết chặt đến nỗi sắp biến dạng. Trên màn hình vẫn đang hiển thị một khung chat dang dở, rõ ràng là tin nhắn từ tài khoản nặc danh.

Nhưng tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái tên viết hoa trông giống như tên địa điểm, còn lại chưa thấy thêm gì nữa thì Bible đã tắt điện thoại đi.

"Tôi biết Build đang ở đâu rồi."

Nói xong, nó lập tức lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu rồi phóng lên con Ducati màu đỏ rực của nó. Không kịp suy nghĩ gì thêm, trước khi Bible kịp rồ ga, tôi đã phi lên ngồi sau xe nó.

Nó quay đầu muốn nói gì đó với tôi, có lẽ là đuổi tôi xuống xe, nhưng tôi đã chặn họng nó trước.

"Tao cũng đi. Tao muốn gặp thằng Build, phải nhìn thấy nó bình an vô sự thì tao mới yên tâm được."

Bible không nói gì thêm, trong khi P'Mile thì hét lên với tôi.

"Bible, cho tao địa chỉ, còn Apo, em đi với anh, để nó dẫn đường!"

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh, kết quả là tôi đành phải trượt xuống rồi leo lên siêu xe của P'Mile.

Đến lúc chiếc xe phóng như bay trên đường, tôi mới chợt nhận ra là hàng ghế sau xe đã chật kín người.

Có Jeff, Nodt, và cả JobBas nữa. Bốn ông thần ngồi lù lù ở đó như mấy bóng ma.

"Oái, sao chúng mày cũng theo đi hết vậy?"

Thằng Job phân trần.

"Tao thấy chúng mày lo lắng nên cũng trèo lên xe. Rồi tao kéo Bas theo, Jeff kéo Nodt nữa, tao tưởng thằng Build bị bắt cóc? Nếu vậy thì nhiều người đi không phải tốt hơn sao?"

Tôi xoa xoa trán.

"Ai nói là Build bị bắt cóc chứ?"

"Thế không thì mày hốt hoảng lên thế làm gì?"

Tôi nghẹn họng.

Ừ ha, cũng phải, chắc chắn là tại tôi bị thái độ của thằng Bible ảnh hưởng rồi. Trông nó cứ như là Vegas chuẩn bị đi đốt nhà, xới tung hang ổ của đám nào đó lên vì dám động vào Pete ấy.

Nhưng mà rốt cuộc nó đã thấy gì? Còn tắt điện thoại không cho tôi xem nữa.

"Được rồi, đã lên xe rồi thì đi thôi, tất cả đều lo lắng cho Build mà."

P'Mile lên tiếng hòa giải. Tôi chợt nhớ ra là còn chưa biết đi đâu nữa.

"P'Mile, Bible nói thằng Build ở đâu?"

Anh ấy vừa lái xe vừa đeo tai nghe trò chuyện với thằng Bible, sau khi nghe tôi hỏi thì lập tức bật loa kết nối với điện thoại trong xe lên.

"Build đang ở Heaven's Bar."

Bible trả lời câu hỏi của tôi. Tôi lẩm bẩm cái tên này trong miệng, hình như đây là tên riêng viết hoa mà tôi nhìn thấy trong khung chat của Bible khi nãy.

Không hiểu sao tôi cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Vừa nghe thấy nó, một cảm giác khó chịu kỳ lạ đã bắt đầu len lỏi trong lòng tôi. Tại sao tôi lại có ấn tượng xấu với một thứ gì đó ngay từ lần đầu tiên được chứ?

Chắc chắn tôi biết về nó nên tôi mới có cảm giác như vậy. Tôi vỗ lên đầu mình mấy cái, cố gắng suy nghĩ xem mình đã từng nghe thấy nó ở đâu.

"Apo, em làm gì vậy? Như thế sẽ đau đầu đấy."

Tôi không quan tâm lời anh nói mà tiếp tục vỗ đầu mình. Tôi lặp đi lặp lại cái tên kia trong bộ não.

Heaven...Heaven...Heaven...

Đột nhiên, một vài hình ảnh sắc nét được tái hiện lại trong đầu tôi. Tôi cảm thấy lạnh toát cả người, hai bàn tay bất giác siết lại thật chặt.

"Là nó...!"

Tất cả mọi người giật mình nhìn tôi. Tôi cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình, sau đó nói với Bible.

"Bible, mau lên! Có thể Build đang gặp nguy hiểm. Tao biết nơi đó, chỗ khốn nạn đó, còn có cả một lũ rác rưởi nữa!"

Nhớ về những hình ảnh đen tối tôi từng thấy trong quá khứ, một cơn tức giận điên cuồng lan tỏa trong khắp lồng ngực tôi.

"Apo, em không sao chứ?"

Một bàn tay ấm áp bao trùm lên mu bàn tay đang nổi đầy gân xanh của tôi. Tôi nhận ra hơi ấm đó thuộc về ai, điều đó khiến trái tim đang đập dữ dội của tôi chậm rãi trở nên bình tĩnh.

Tôi hít sâu một hơi, cơ thể dần thả lỏng ra. Lúc này tôi mới nhận thấy quần áo trên người đã ướt đẫm vì mồ hôi, trong khi điều hòa trong xe vẫn đang hoạt động từ nãy tới giờ.

"Bốn năm trước em đã từng bị quản lý lừa tới nơi đó. Ở đó còn có rất nhiều diễn viên trẻ tuổi mới chập chững vào nghề giống như em. Tất cả đều nghe quản lý nói rằng sẽ dẫn họ đi gặp đạo diễn và nhà đầu tư, nếu phù hợp tiêu chuẩn thì sẽ có cơ hội được đóng vai chính. Nhưng đó thực ra chỉ là cái bẫy mà thôi, bọn họ đã bị công ty lừa, ngay cả em cũng vậy."

Tôi đưa mắt nhìn người đang lái xe, thấy anh càng nắm tay tôi chặt hơn, hàng lông mày rậm cau lại vì lo lắng. Có lẽ anh đã đoán được những điều tôi sắp nói sẽ không tốt đẹp gì. Và nó thực sự là như vậy.

"P'Mile, anh đã từng nghe về một bữa tiệc tình dục tập thể chưa? Một trò giải trí bẩn thỉu và ghê tởm của đám nhà giàu khốn kiếp. Chúng đã hủy hoại cuộc đời và ước mơ của bao nhiêu diễn viên trẻ. Và Heaven's Bar chính là một trong số những điểm tụ tập của chúng."

"Kíttt..."

Tôi còn chưa dứt lời, chiếc xe đã phanh gấp lại giữa đường cao tốc rộng lớn. Cơ thể tôi theo quán tính đổ ập về phía trước, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã kịp thời giữ tôi lại.

"Anh làm gì vậy, như thế rất nguy hiểm..."

Tôi quay đầu khiển trách P'Mile, nhưng đổi lại là một cái ôm nồng nhiệt đã bao phủ lấy cả cơ thể tôi.

"P'Mile?"

Đầu tôi bị áp chặt trong lồng ngực anh ấy. Một bàn tay ấm áp không ngừng vuốt dọc theo sống lưng như muốn an ủi tôi.

Thật ra câu chuyện ấy đã xảy ra rất lâu rồi đến nỗi tôi sắp quên đi được chúng, tôi không còn cảm thấy đau khổ nhiều nữa cho đến khi P'Mile ôm chặt lấy tôi.

Tôi thực sự rất muốn khóc.

"Anh đừng nghĩ nhiều, thật ra lúc đó em đã thoát ra được, sau đó còn báo cảnh sát nữa. Nhưng mà anh biết đấy, pháp luật cũng phải chịu thua trước thế lực của đồng tiền. Em chỉ cảm thấy tức giận vì điều ấy thôi."

Tôi không muốn P'Mile cảm thấy khó chịu. Quá khứ đó tôi đã đối mặt được rồi, mọi thứ đều đã qua.

Nhưng P'Mile chỉ tiếp tục siết chặt lấy eo tôi, giọng nói của anh khàn khàn mà ấm áp.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ nghĩ, giá như anh có thể bảo vệ em lúc đó."

Một giọt nước mặn chát trượt xuống gò má rồi đọng lại nơi khóe môi tôi.

Tôi mỉm cười, đưa tay ôm lại anh thật chặt. Bên tai tôi nghe thấy tiếng động cơ mô tô gầm rú một cách điên cuồng, Bible chắc chắn sẽ đến kịp thôi.

Mọi người yên lặng vỗ vai an ủi tôi. Lần đầu tiên không ai trêu ghẹo chúng tôi về việc bắt bọn họ phải ăn cơm chó.

Jeff trầm giọng hứa hẹn.

"Không sao đâu, điều quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ bảo vệ được Build. Tôi không chắc nơi đó có còn đáng sợ như trước không, hay là cậu ấy có gặp phải chuyện như P'Apo đã từng hay không, nhưng nếu Build xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ không tha cho đám người đó."

Nodt và JobBas đều gật đầu.

P'Mile buông tôi ra, nhưng một bàn tay vẫn dịu dàng nắm lấy tay tôi.

Anh khởi động lại xe, sau đó nhẹ giọng hỏi.

"Bible, mày đã sẵn sàng chưa?"

Giọng nói của đối phương bị tiếng gió bóp nghẹt lại, nhưng sự đáng sợ ẩn chứa trong đó thì không hề mất đi một chút nào.

"I'll kill them all."

.

Note: Mấy nay đang bận gom lúa đi WT, tui đi làm cả hôm nghỉ lễ á nên chưa kịp ra chương mới.

Có ai ở Hà Nội lập nhóm đi WT thì cho tui đi chung với, lần đầu đi xa nên hơi rén ấy. Nếu có group nào thì add tui vô nữa, group chat thì thôi nha tại tui bận không nhắn tin được đâu. Còn ko thì ib trực tiếp trên wattpad cho tui nhé.

Cảm ơn mấy pà nhìu😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro