Muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible

Tôi chờ suốt hai ngày, vẫn không chờ được Build chủ động muốn gặp tôi.

Nỗi thất vọng gom góp thành cơn đau âm ỉ, nhưng tôi vẫn nhịn không được muốn tới nhìn anh.

Lúc tôi đến là khoảng sáu giờ chiều, khi các cảnh quay hầu như đã xong. Thường thì lúc này mọi người cũng đã rời đi để Build nghỉ ngơi, cho nên tôi nghĩ sẽ không còn ai ở đó.

Nếu chẳng may chúng tôi gặp nhau trong không vui, thì Build cũng không cần phải cảm thấy khó xử.

Tôi đi đến trước phòng y tế, đứng nhìn vào trong qua ô cửa kính. Build đang ngồi tựa lưng trên giường, trong tay là một cuốn sách có tựa đề Friend to lover》.

Tôi chưa từng đọc cuốn sách này, đương nhiên không biết nội dung của nó ra sao. Thế nhưng chỉ cần nhìn qua tiêu đề vô cùng đơn giản kia, trái tim tôi đã bắt đầu nổi sóng.

Việc Build đọc cuốn sách này, chỉ là trùng hợp thôi đúng không?

Nhất thời, tôi có chút chần chừ. Nhưng rồi nỗi nhớ thương Build đã nhấn chìm tất cả sự do dự trong tôi.

"P'Build."

Tôi bước vào trong phòng, lặng lẽ gọi tên anh.

Lúc thốt ra xưng hô xa lạ này, tôi cảm thấy vô cùng gượng miệng. Trong thời gian tôi tránh mặt Build, không phải là tôi chưa từng gọi như thế.

Nhưng cho dù đã gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì mỗi lần nói ra, trái tim tôi đều đau đớn giống như bị cắt xẻ thêm một lần nữa.

Build đặt sách xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nhận ra vẻ khó chịu chợt lướt qua trên gương mặt anh.

Lòng tôi nghẹn lại.

Có phải Build không muốn nhìn thấy tôi không?

Tôi khiến anh ấy cảm thấy khó chịu sao?

Build nhìn tôi một lát nhưng không nói gì. Tôi không biết tâm trí anh ấy đang trôi đến phương nào, thế nhưng sự phớt lờ rất nhỏ đó dường như được phóng đại vô tận trong mắt tôi, khiến tôi vừa cảm thấy tủi thân lại vừa sợ hãi muốn chạy trốn.

"Anh...đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hỏi thăm anh một câu.

Thật ra tôi nào phải không biết câu trả lời. Mỗi ngày tôi đều đến đây nhìn anh qua ô cửa sổ, nhưng tôi chưa từng dám đặt chân vào.

Tôi biết anh tỉnh dậy lúc mấy giờ, mỗi ngày dùng bữa mấy lần, ngay cả những món ăn bổ dưỡng mà anh ăn cũng là do tôi chuẩn bị.

Thế nhưng tôi vẫn hỏi câu đó, bởi vì tôi không biết phải nói điều gì khác.

Những ngày tháng thoải mái trước kia đã biến đi đâu mất. Rõ ràng tôi và Build đã từng thân thiết với nhau đến vậy, cho dù có nói chuyện với nhau cả ngày cũng không biết chán.

Tôi chưa từng phải vắt óc tìm đề tài khi ở bên cạnh Build. Tôi muốn nói gì thì sẽ nói điều đó. Anh sẽ không bao giờ phán xét hay chê cười tôi, cũng chẳng khi nào cảm thấy phiền phức khi lắng nghe mọi điều tôi nói.

Build khiến bức tường băng cứng rắn trong tim tôi dần tan rã. Anh kéo tôi về với thế giới loài người náo nhiệt, nhưng đồng thời cũng giữ cho tôi một khoảng trời riêng mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi.

Người giống như Build vậy, trong cuộc đời tôi chỉ có duy nhất một mà thôi.

"Tại sao bây giờ cậu mới đến?"

Build cất lời, còn tôi thì sửng sốt.

Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà ngược lại còn ném về phía tôi một câu hỏi khó nhằn hơn nữa.

Tại sao bây giờ tôi mới đến?

Tại sao Build lại hỏi tôi câu đó? Anh muốn nhận được câu trả lời như thế nào từ tôi đây?

Tôi không biết. Và tôi sợ.

Nhưng tôi không muốn nói dối anh ấy thêm lần nào nữa.

Và chắc chắn Build cũng biết lý do tại sao mà, đúng không?

"Em nghĩ rằng anh không muốn gặp em."

Sau câu nói của tôi, biểu cảm trên mặt Build giống như bị sốc.

Tôi không hiểu, chẳng lẽ suy nghĩ của tôi không đúng sao? Nếu như muốn gặp tôi, thì tại sao khi nhìn thấy tôi đến, Build lại không còn cười với tôi nữa?

"Tôi không muốn gặp cậu? Ai nói với cậu điều đó? Chính miệng tôi đã nói qua sao?"

Không hiểu sao những câu hỏi liên tiếp của Build lại khiến tôi muốn bật khóc. Đúng vậy, anh không hề chính miệng nói với tôi, nhưng những biểu hiện của anh còn chưa rõ ràng hay sao?

Sau bao nhiêu ngày chúng tôi gần gũi bên nhau, vậy mà sau khi anh tỉnh dậy, sự tồn tại của tôi dường như đột nhiên trở nên vô nghĩa.

Anh không còn là Pete nữa, anh cũng không cần một Vegas là tôi.

Mọi người lại tiếp tục có thể bước vào thế giới của anh, tái hiện lại những khung cảnh vui vẻ ấm áp mà tôi luôn âm thầm khao khát.

Build có biết tôi lúc nào cũng ghen tị mỗi khi nhìn thấy anh thân thiết bên người khác không? Anh có biết tôi muốn xông tới giành lại anh và nói cho tất cả mọi người biết rằng anh là của tôi hay không?

Build không biết. Anh sẽ không bao giờ biết được.

Tôi không muốn anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với những cảm xúc của tôi. Tôi biết Build luôn đặt cảm giác của người khác lên trước bản thân mình. Nếu Build biết được, nếu Build cảm thấy áy náy, nếu Build thương hại tôi, anh sẽ ép bản thân làm điều mà anh không muốn.

Build chỉ biết tôi thích anh. Có lẽ Build cho rằng đó chỉ là một thứ cảm xúc hời hợt và nông cạn. Mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ nếu như anh từ chối tôi.

Thế nhưng anh nào biết, điều đó là không thể đâu. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, định nghĩa về Build trong lòng tôi, vốn đã là người mà tôi yêu mất rồi.

Giữa chúng tôi chưa bao giờ có cái gọi là tình bạn.

Là tôi lừa dối anh ấy.

Tôi đã tiếp cận Build với mục đích không đơn thuần, thì làm sao có thể mong anh sẽ đáp lại tôi bằng một thứ tình cảm chân thành không chút đắn đo chứ?

"Vậy anh có muốn gặp em không?"

Chỉ cần Build nói có, cho dù anh không yêu tôi, cũng không nhớ tôi chút nào, thì như vậy cũng đủ rồi.

Tôi không dám đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro