Ôm anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Muốn gặp cậu ấy sao?

Đương nhiên rồi, tôi muốn gặp Bible đến phát điên lên được.

Tôi chỉ không thể ngờ rằng, Bible luôn cảm thấy tôi không muốn gặp cậu ấy.

Hóa ra mấy ngày qua tôi chờ đợi đều là một trò cười hay sao?

Một người muốn gặp người kia mà không nói, người còn lại cũng vậy, nhưng lại là không dám.

Tôi nhìn thấy vành mắt Bible dần trở nên đỏ hoe, trong giọng nói của cậu ấy tràn ngập vẻ mong chờ.

Tôi cảm thấy giống như bản thân mình đang nắm giữ một quyền lực to lớn. Đó là khả năng chi phối và ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy.

Chỉ cần một câu nói của tôi thôi, Bible có thể bay lên thiên đường, hoặc rơi xuống địa ngục.

Ánh mắt của Bible chẳng khác nào một chú cún con bị bỏ rơi ở bên vệ đường, đang mong ngóng chờ đợi tôi trao cho cậu ấy một chút lòng thương xót.

Tôi có thể nhẫn tâm được sao?

Đáp án là không thể.

"Muốn chứ. Mấy ngày qua, lúc nào anh cũng muốn gặp em."

Nghe được lời tôi nói, Bible lập tức mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy sáng lạn vô cùng, thế nhưng khoảnh khắc khi đôi mắt xinh đẹp kia khép lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Rõ ràng Bible đang cười, nhưng tôi lại cảm thấy, trái tim cậu ấy đang khóc.

Tôi bỗng dưng cảm thấy khó thở. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Một cảm giác đau đớn ê ẩm lan tỏa trong lồng ngực.

Tôi không thích dáng vẻ này của Bible một chút nào.

Cậu ấy lẽ ra không nên như thế.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bible, lúc đó cậu ấy đang casting vai diễn của mình, còn tôi thì đứng trong cánh gà quan sát màn trình diễn của cậu ấy.

Bible của năm hai mươi ba tuổi, vẫn còn giữ nguyên nét trẻ con trên gương mặt.

Cậu ấy để tóc kiểu undercut, góc nghiêng sắc xảo đẹp trai vô cùng, trông giống hệt một idol Hàn Quốc của tôi.

Trong số rất nhiều người thử vai Vegas hôm ấy, tôi chỉ ấn tượng với một mình Bible. Tôi nghĩ, cậu ấy không hề có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng thần thái và khí chất đó, chính xác là Vegas xé truyện bước ra. Tất cả mọi người đều bị sự nghiêm túc và hết mình của cậu ấy thuyết phục.

Bible trong mắt tôi từ bấy tới giờ, vẫn luôn là đại diện của sự trẻ trung và lòng nhiệt huyết. Tôi ngưỡng mộ sự thẳng thắn và tự tin của cậu ấy. Bible không bao giờ mềm yếu hay bỏ cuộc.

Thế nhưng một người như thế, lại vì tôi mà trở nên không còn là chính mình.

Sự tự ti và khao khát hèn mọn trong mắt cậu ấy, nó cứa vào tim tôi như một lưỡi dao lam nhỏ bé nhưng sắc bén vô cùng.

"Cảm ơn anh."

Tại sao Bible lại phải cảm ơn tôi? Tôi đã làm được gì cho cậu ấy đâu chứ? Chỉ là bởi vì một câu nói đơn giản ấy thôi sao?

Bible có thực sự tin rằng tôi muốn gặp cậu ấy không? Hay cậu ấy cho rằng đó chỉ là sự thương hại của tôi, là một lời nói dối lòng chỉ để an ủi cảm xúc đớn đau của cậu ấy mà thôi?

Không phải đâu. Tất cả đều không phải.

Lý do đơn giản chỉ vì tôi nhớ cậu ấy.

Tôi nhớ ánh mắt Bible nhìn tôi đầy dịu dàng, tôi nhớ giọng nói ôn nhu đầy yêu chiều của cậu ấy.

Có thể tôi không yêu Bible giống như cậu ấy yêu tôi, nhưng chắc chắn là tôi thương cậu ấy vô cùng.

Và tôi ghét nhất là nhìn thấy Bible đau đớn vì tôi.

Nếu như Bible yêu một người khác không phải tôi, có phải cậu ấy sẽ bớt khổ sở hơn không?

Tôi hít sâu một hơi. Trái tim trong lồng ngực tôi mách bảo rằng hãy hành động đi, đừng để cho cảm giác thương tiếc xót xa ấy dày vò tôi nhiều hơn nữa.

"Bible, đến đây, ôm anh đi."

Tôi dang rộng vòng tay của mình. Tôi muốn trao cho cậu ấy một cái ôm dịu dàng nhất, giống như trước kia chúng tôi vẫn luôn như vậy.

Bible ngơ ngẩn nhìn tôi. Cậu ấy đứng sững sờ một lúc lâu, sau đó chậm rãi tiến lại gần.

Từng bước đi của Bible như đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi, lại giống như đang kéo dài thời gian để nhắc nhở tôi rằng, cậu ấy cho tôi cơ hội để đổi ý.

Từng giây trôi qua, cuối cùng Bible cũng đến trước mặt tôi, cậu ấy chỉ còn cách tôi khoảng một gang tay nữa.

Tôi không chờ được, trực tiếp vươn tay kéo cậu ấy vào lòng.

Cả người cậu ấy cứng đờ trong giây lát, sau đó mới dần dần thả lỏng ra.

Tôi hít lấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương, hương nước hoa nhàn nhạt nhưng lại vô cùng quyến rũ. Nó luôn mang đến cho tôi cảm giác thoải mái và ấm áp khôn cùng.

Vòng tay dịu dàng đã ôm lấy tôi hằng đêm, trao cho tôi hơi ấm và sự bình yên, tôi thừa nhận, tôi không thể sống thiếu cậu ấy nữa rồi.

Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã rung động. Làm sao tôi có thể không yêu một người đã yêu tôi bằng tất cả những gì họ có chứ?

Thế nhưng Bible không nên yêu tôi.

Tôi là một người đàn ông, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ nhận ra yêu một người đàn ông chẳng có gì thú vị. Tình yêu sâu đậm của cậu ấy rồi cũng sẽ tàn phai, hóa thành một kí ức tồi tệ mà Bible sẽ không bao giờ muốn nhớ lại.

Giống như bản thân tôi của quá khứ vậy.

.

Note: Mấy bà kêu tui ác cắt đúng đoạn gay cấn nên tui phải ngồi gõ luôn chương sau để lấy lại danh dự này:))

Còn pà nào dám dọa xiên tui đó, tui phải ngược con trai bà cho hả giận đây😏

Đọc xong thì nhớ để lại bình luận cho tui nha, lúc nào tui cũng đọc hết đấy, phải có động lực tui mới chăm ra chương mới được.

Iu mấy pà nhìu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro