Nhập diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible

Hơn một tháng trời, chính xác là ba mươi bảy ngày, tám tiếng, hai mươi tám phút và bốn mươi bốn giây.

Đó là khoảng thời gian chúng tôi xa nhau.

Khoảnh khắc tôi được ôm trọn lấy anh trong vòng tay, tôi đã nghe thấy tiếng trái tim mình thở dài mãn nguyện. Tựa như bảo bối quý giá nhất của tôi cuối cùng cũng đã trở lại.

Mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đều nhớ nhung anh đến điên dại, chúng gào thét muốn tôi phải giữ lấy anh thật chặt, đừng bao giờ cho phép anh rời đi nữa.

"Build...Build...Build..."

Tôi không ngừng gọi lên cái tên đã chôn thật sâu trong đáy lòng tôi, giống như một tín đồ trung thành nhất quỳ gối dưới chân thần linh của mình.

"Vegas."

Build đã đáp lại tôi bằng danh xưng đó. Không phải Bible, mà là Vegas.

Thế nhưng, tôi không phiền đâu, thật sự. Tôi đã cảm thấy may mắn biết bao khi Build vẫn còn ở đây, vẹn nguyên trong vòng tay tôi.

Khi tôi đọc được tin nhắn của P'Apo, tôi đã trượt chân ngã xuống cầu thang ngay lúc đó.

Kỳ lạ là tôi không cảm thấy đau đớn gì cả, tôi chỉ lồm cồm bò dậy, hốt hoảng chạy ra khỏi hội trường thi đấu, bỏ mặc những lời kêu gọi của giáo sư và đồng đội ở phía sau.

Cả trái tim và bộ não của tôi dường như chỉ còn chứa được mỗi mình Build. Chúng thúc giục tôi phải nhanh lên, không được chậm trễ thêm một giây nào nữa, mau trở về bên cạnh bảo bối của tôi đi.

Đáng lẽ tôi không nên đi đâu cả, vị trí của tôi chắc chắn không phải ở đâu khác ngoài ở ngay bên cạnh Build.

Đáng lẽ tôi phải luôn đặt anh trong tầm mắt mình, cho dù Build có chán ghét tôi đến mức nào, tôi cũng phải bám dính lấy anh cho bằng được.

Đáng lẽ tôi phải dẹp hết những cảm xúc ngu ngốc của mình sang một bên, trên đời này đâu ai có nghĩa vụ phải đáp lại một người mình không yêu cơ chứ? Build không làm gì sai cả, anh ấy không xứng đáng với sự lạnh lùng của tôi, anh ấy chỉ xứng đáng với sự yêu thương và trân quý tột cùng.

Bởi vì Build là cả thế giới của tôi cơ mà.

Tôi tình nguyện quỳ gối dưới chân anh ấy, dâng lên trái tim chân thành nồng nhiệt nhất tùy anh giày xéo. Cho dù tôi có đau như thế nào đi chăng nữa, miễn là người đó là Build, tôi đều cam tâm tình nguyện.

Build muốn gì cũng được, kể cả là muốn tôi trở thành Vegas. Tôi chỉ muốn anh biết được một điều.

Vegas là của Pete, còn Bible là của Build.

.

Mọi người đã rời đi để lại không gian riêng cho chúng tôi.

Tôi vẫn chưa buông anh ra.

Tôi nhớ độ ấm trên cơ thể Build và cả cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi có anh trong vòng tay.

Tôi dụi đầu vào cổ Build, tham lam hít thở mùi hương ngọt ngào mà tôi nhung nhớ đã lâu.

Đôi môi tôi vương vấn trên làn da mỏng manh mịn màng nơi cổ anh, cảm nhận được những mạch máu xanh xao vẫn còn đang nảy lên từng nhịp mơ hồ, chứng minh người trong lòng tôi vẫn còn tồn tại. Dường như có một sức hút vô hình nào đó đã gắn kết tôi và anh, khiến cho tôi không nỡ rời đi.

Tôi thậm chí còn không biết bản thân đã ôm anh chặt đến mức nào, cho đến khi Build khẽ cựa mình, và hơi thở của anh nhẹ nhàng phất qua gương mặt tôi.

"Vegas, mày ôm chặt quá, tao đau."

Mất mấy giây tôi mới giật mình thả lỏng vòng tay. Cảm giác ấm áp và hài lòng khi bên anh khiến tôi cảm thấy thư giãn. Có lẽ thứ mà Vegas mê muội trên người Pete cũng chính là nó, hơi ấm dịu dàng quyến rũ nhưng cũng quá đỗi mong manh.

Đó là lý do tại sao hắn muốn nhốt Pete lại, khóa em thật chặt để em không thể chạy thoát. Vegas không chỉ sợ mất đi em, mà hắn còn sợ em sẽ trao sự dịu dàng đó cho bất kỳ ai không phải là hắn.

Vegas có thể cho phép Pete hận hắn, muốn giết chết hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép em thuộc về một ai khác cả.

Cho dù hắn có chết, em cũng phải chung thủy với hắn cả đời.

.

Tôi giống Vegas, nhưng cũng không giống Vegas.

Tôi cũng tham lam muốn chiếm Build thành của riêng mình, nhưng tôi không thể chịu được nếu thấy anh đau khổ.

Một ngày nào đó nếu anh rời khỏi tôi, đến bên cạnh một ai khác. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng tôi chưa đủ tốt, ở bên người đó sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên tôi.

Nếu vậy thì tôi sẽ để Build đi. Bởi vì nếu cố chấp giữ anh lại, thì có phải tôi sẽ giống một kẻ tồi tệ lắm không?

Tôi muốn trở thành một người tốt đối với anh, cho dù người anh chọn không phải là tôi.

"Pete, tại sao mày không chịu ăn? Đúng là chẳng ngoan gì cả."

Tôi lùi ra phía sau một chút để nhìn vào mắt Build. Hai bàn tay tôi ôm lấy gò má anh, trong mắt hiện lên một chút đe dọa.

"Mà mày biết kết cục của kẻ không nghe lời là gì rồi đấy."

Tôi nghe thấy giọng nói của mình trở nên khàn khàn, có lẽ là lo cả ngày nay tôi chưa uống một ngụm nước nào. Nhưng cũng may, điều đó làm cho tôi càng có cảm giác giống Vegas hơn.

Build đối mặt với tôi, trong mắt anh thoáng qua một tia e dè. Anh liếc mắt nhìn qua khay đồ ăn lúc nãy P'Apo mang vào, chần chừ một lát rồi mới nhỏ giọng nói.

"Mày làm lâu rồi đúng không? Tao thấy đồ ăn hơi nguội rồi."

Lời thoại này, tôi đã biết tâm trí của anh ấy đang ở đâu.

Tôi nhìn Build chăm chú đến nỗi anh phải rời tầm mắt đi. Bàn tay tôi rời khỏi gò má mềm mại của anh, chuyển thành một cái bóp cằm có hơi thô bạo.

Build hơi ngẩng đầu, rên khẽ một tiếng vì đau.

Tôi nhếch môi, trong mắt là vẻ nhạo báng.

"Mày cũng lắm yêu cầu quá nhỉ? Làm thú cưng thì không thể kén chọn thế đâu."

Tuy nói vậy, nhưng khi nhìn thấy nét sợ hãi thoáng qua trong mắt anh, tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng. Tôi buông lỏng bàn tay ra, giả bộ bực bội bước xuống giường.

"Mày ở yên đó. Tao kiếm cái gì khác cho mày."

Sau khi nhìn thấy cái gật đầu thật khẽ từ Build, tôi mới hài lòng đi ra khỏi cửa.

Theo kịch bản lúc này, tôi sẽ nấu mỳ cho anh ấy. Nhưng mỳ tôm thì không có chút dinh dưỡng nào, tôi không muốn để Build ăn cái đó.

Chỉ là thời gian gấp rút và tôi không chắc việc thay đổi món ăn có kích thích đến Build hay không, cho nên tôi không thể mạo hiểm.

Kết quả là, tôi nấu mỳ gói full topping.

Ít ra thì cũng có dinh dưỡng hơn một chút. Ngày mai tôi nhất định sẽ không cho Build ăn mỳ gói nữa. Nên chuyển đến cảnh nấu cơm cà ri được rồi.
.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn Build ăn ngon lành, dáng vẻ khi ăn của anh ấy thật đáng yêu khiến trái tim tôi mềm nhũn cả ra. Thế là khi bất chợt có một chút nước mỳ dính bên khóe môi anh, tôi đã theo thói quen đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi.

Tôi và Build bốn mắt nhìn nhau.

Chết tiệt, lỡ OOC rồi, phải làm sao đây?

Tôi đờ người ra, chờ đợi phản ứng của Build. Thế nhưng chỉ sau vài giây ngạc nhiên, Build lại nhìn tôi khẽ nở nụ cười.

Build cười rất dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp cong hết cả lên, khiến tôi cũng bất giác bật cười theo.

Tôi vội quay mặt đi, vớ tạm một cuốn sách trên bàn, che đi nụ cười lấp ló nơi cửa miệng.

Cũng không biết rốt cuộc chúng tôi đang là VegasPete, hay vốn từ ban đầu, vẫn luôn là BibleBuild nữa.

Nhưng tôi thích cái cách mà tên chúng tôi được đặt cạnh nhau.

Thích lắm.

.

Note: Đoạn Bơ nói về quan điểm yêu đương của mình vs Vegas thì tui lấy từ đời thực á, Bơ nói nếu Biu yêu người khác thì sẽ để Biu đi, vì điều đó chứng tỏ Bơ chưa đủ tốt, Bơ không muốn Biu ở bên người mình không thích.

Tui rất thích suy nghĩ này của Bơ, cho nên muốn lồng ghép vào một chút để kỷ niệm. Ai muốn xem video đó thì tui để link ở đây nhe:

https://vt.tiktok.com/ZSRMbYkav/?k=1

Tiện đây tui PR fic mới về BibleBuild của tui, ai hợp gu thì vào đọc ủng hộ tui nhé. Iu nhìuuu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro