Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo

Tin nhắn đã gửi đi thành công, nhưng đối phương vẫn chưa đọc được. Lòng tôi nóng như lửa đốt.

Tôi mở cửa safe house. Nghe thấy tiếng động, người đang ngồi trên giường chợt quay đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Build, trông nó hệt như người mới ốm dậy lâu ngày. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, nó dường như gầy rộc hẳn đi, hai cái má bánh bao đáng yêu dần dần biến mất, khiến trong lòng tôi xót xa vô cùng.

Cả ngày nay thằng Build chưa ăn gì cả, tôi bưng một ít cháo và đồ ăn tới cho nó. Build lẳng lặng nhìn từng động tác của tôi, nó không nói gì và cũng không có bất kì biểu cảm nào.

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường. Bình thường tôi không bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, nhưng dáng vẻ thằng Build lúc này khiến tôi cảm thấy nếu mình to tiếng sẽ làm nó sợ hãi mất.

"Build, mày có đói không?"

Thằng Build nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh nhìn ấy đan xen giữa vẻ hiếu kỳ và khó hiểu. Ngay khi tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục im lặng, thì Build đột nhiên nở một nụ cười, núm đồng tiền xinh xắn khiến ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

"Porsche, mày lại gọi sai tên tao rồi."

Chỉ một nụ cười nhẹ cũng khiến tôi cảm thấy cả người nó như sống dậy. Tựa như một bức tượng đá được trao cho linh hồn, trở nên sống động và chân thật hơn rất nhiều.

Thế nhưng, một tiếng gọi kia lại khiến lòng tôi chùng xuống. Rốt cuộc ai mới là người gọi sai tên đối phương chứ?

"Build! Mày mau tỉnh lại đi! Mày là Build, không phải Pete!"

Đã rất nhiều lần tôi hét lên với nó như thế. Tôi muốn đánh thức nó khỏi thế giới ảo tưởng kia, tôi muốn mang người bạn thân của tôi trở về. Nhưng đều vô ích.

Build đã mặc định rằng bản thân nó chính là Pete, nó sẽ nổi điên lên hoặc từ chối mọi tiếp xúc nếu như có ai đó cố ý vạch trần điều đó.

Tất cả mọi người đều đã thử làm mọi cách, nhưng chẳng có ai thành công cả. Chúng tôi thậm chí không thể mang Build ra khỏi căn phòng này bởi vì nó không chịu hợp tác.

Hy vọng duy nhất mà chúng tôi ký thác chỉ còn có Bible. Nhưng càng chờ đợi tôi càng cảm thấy hy vọng đó sao mà mong manh quá.

"Ting Ting Ting..."

Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên điên cuồng cứ như là muốn nhảy ra khỏi túi quần của tôi vậy. Tôi vội vàng mở máy, khi vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình, tôi mừng đến nỗi muốn phát khóc luôn.

"Alo, Bible?"

"Build đang ở đâu?"

.

Lúc tôi nhìn thấy thằng Bible, tôi suýt nữa thì không nhận ra nó. Đầu tóc nó rối tung, đôi mắt đỏ ngầu, dáng vẻ mệt mỏi giống như vừa đi đánh trận về vậy. Thì cũng đúng thật, vừa kết thúc cuộc thi, nhìn thấy vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của chúng tôi, Bible đã tức tốc bay về ngay trong đêm.

Nó gần như không ăn không uống gì mà di chuyển liên tục trong vòng tám tiếng, cho đến khi đặt chân xuống BangKok, tìm về nơi mà người thương của nó đang ở đó.

Có lẽ Bible đã bị chúng tôi dọa cho chết khiếp rồi. Nhìn bản thân nó bây giờ mà xem, cũng thảm hại chẳng khác Build là mấy.

.

Khi cánh cửa đóng kín vừa mở ra, tôi thấy Bible đứng sững người lại hồi lâu. Nó nắm thật chặt tay, vành mắt đỏ hoe, sau đó nghẹn ngào hỏi chúng tôi.

"Build thực sự muốn nhìn thấy em sao?"

"Anh ấy sẽ chào đón em chứ?"

Dáng vẻ đáng thương của nó làm ai cũng mủi lòng. Chúng tôi gật đầu lia lịa.

"Sẽ. Người Build muốn thấy nhất chắc chắn là mày."

Tôi thở dài.

"Mau đến gặp nó đi. Tao cá là nó đã đợi mày lâu lắm rồi."

Khá lâu, cho đến khi Build quay đầu nhìn ra phía cửa, ánh nhìn của nó khóa chặt trên người thằng Bible.

Trong đôi mắt Build như có tia sáng chợt lướt qua. Rồi nó gọi một tiếng thật khẽ.

"Vegas."

Âm thanh ấy rõ ràng lọt vào tai mỗi người chúng tôi. Nhẹ bẫng, nhưng có lẽ đối với Bible lại nặng tựa ngàn cân.

Nó vứt túi hành lý sõng soài ra đất, cũng vứt bỏ hết thảy lo lắng và do dự xuống dưới chân. Thằng Bible phi thẳng vào phòng như một cơn gió, cuối cùng nó dừng lại ngay
trước mặt Build.

Nó nhìn vào mắt Build một lát, ánh mắt như gửi gắm toàn bộ yêu thương nhung nhớ. Sau đó nó bất chợt dang hai tay ra, mạnh mẽ ôm chầm lấy thằng Build vào lòng.

"Build...Build...Build..."

Tôi nhìn thấy mu bàn tay của nó nổi đầy gân xanh. Nó ghì chặt đến nỗi giống như muốn nhét cả thằng Build vào trong người mình, hòa vào với máu thịt của nó.

Bible vùi đầu vào hõm cổ của Build. Tóc mái che khuất một phần gương mặt nó. Nó gọi tên Build liên hồi giống như muốn bù đắp cho tất cả những ngày chúng nó phải xa cách nhau kia.

Không có bất kì một tiền tố nào hết, nó không gọi anh, mà chỉ đơn giản là gọi ra cái tên nó khắc sâu trong tận đáy lòng.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hai bàn tay của Build chậm rãi giơ lên, lơ lửng trong không khí hồi lâu, cuối cùng cũng đặt lên tấm lưng run rẩy của Bible.

Trong nháy mắt ấy, có thứ gì đó long lanh đã trượt dài trên gò má góc cạnh của Bible, trôi tuột xuống, rồi thấm ướt cả vai áo.

Có lẽ đó là nước mắt.

"Xin lỗi, vì đã để anh một mình lâu như vậy."

"Em về rồi đây."

.

Cảnh ôm sẽ tương tự như tấm này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro