Nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Ngày thứ ba tôi không nhìn thấy Bible.

Nói thật, từ lúc nhận vai diễn đến giờ, hiếm khi chúng tôi phải xa nhau lâu đến thế. Đương nhiên cũng có những lúc chúng tôi có công việc riêng, rồi chuyện học tập gia đình nữa. Nhưng mà khi ấy tin nhắn trên Line vẫn thỉnh thoảng vang lên đều đặn, chứ không phải là bặt vô âm tín như thế này.

Tôi nhìn lại lịch sử cuộc trò chuyện của chúng tôi, tin nhắn mới nhất đang hiển thị là lúc hai giờ đêm của ba ngày trước. Đó là một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Tôi nhớ hôm ấy Bible phải thức khuya để lắp ghép một mô hình kỹ thuật cho dự án ở trường, tôi vốn định thức chung với cậu ấy, nhưng mà cuối cùng buồn ngủ quá chịu không nổi, tôi đã ngủ thiếp đi ngay trước màn hình điện thoại.

Tôi và Bible đều có thói quen kể lại những chuyện thường ngày cho đối phương nghe, cho dù là chuyện nhỏ như hỏi nhau mấy giờ đi ngủ, hay là bữa nay ăn món gì. Thậm chí có khi đang lái xe trên đường, gặp lúc đèn đỏ hay tắc đường, tôi cũng có thể video call cho cậu ấy để phàn nàn đôi chút.

Có những điều rất nhỏ nhặt mà thật ra người ta ít khi chú ý tới, nhưng mà đến khi nó đột nhiên mất đi, ta mới chợt cảm thấy trống vắng lạ thường.

"Ê, Build, mày ngồi đó làm gì mà đần mặt ra vậy?"

Giọng nói oang oang của thằng Apo kéo tôi về thực tại. Thú thật, nó không còn câu nào dễ nghe hơn để quan tâm tôi hay sao?

"Tao làm sao đâu, đang suy nghĩ chút thôi."

"Hả? Suy nghĩ gì cơ? Mày nhớ thằng Bible chứ gì? Nhìn cái mặt mày là tao biết ngay mà."

Bị nói trúng tim đen, tôi như con mèo bị giẫm phải đuôi, suýt nữa thì xù lông nhảy cẫng cả lên. Nhưng mà nếu làm thế thì càng chứng minh lời thằng Apo nói là đúng, cho nên tôi đã kìm lại bản thân ngay trong giây phút cuối cùng.

"Ai bảo? Tao đang nghĩ xem lát nữa ăn gì."

"Hớ! Rõ điêu. Tao thề là mày bày ra cái bản mặt này ít cũng mấy chục lần, giờ hỏi cả cái đoàn phim này mà xem, ai cũng nói y hệt tao thôi."

Tôi chợt nao núng. Lời thằng Apo nói có tin được không vậy? Tôi biểu hiện rõ thế cơ à? Mọi người ai cũng có thuật đọc tâm chắc.

"Ơ! Mà khoan. Nay mày lạ à nghen. Đợt nọ trên live bao nhiêu người xem, mày còn dám trực tiếp thừa nhận là nhớ người ta cơ mà, thế mà nay lại giấu giấu diếm diếm là thế nào?"

Ai? Ai cơ? Người mà thằng Apo nói chắc chắn không phải tôi. Nó nhớ lộn là cái chắc rồi.

"Tao nói thật. Mấy phân cảnh hôm nay cũng quay xong rồi, giờ chả có gì làm, hơi chán."

Nghe vậy, thằng Apo cười hí hí. Nó hỏi tôi.

"Chán à? Đi công viên nước không?"

Tôi lập tức nhảy cẫng lên cách xa nó ba mét. Hai tay đặt trước ngực bày ra trạng thái phòng bị.

"Không đi. Mày mà còn bắt ép lôi tao đi nữa thì tình anh em chấm dứt tại đây!"

"Chán thế. Đi, đi cho vui, tao rủ cả mấy cha kia đi chung nữa."

"Nồ nố nô!"

Tôi tuyệt đối không bao giờ đi công viên nước với thằng Apo nữa đâu, một lần đó đã đủ để ám ảnh tôi cả đời này rồi đấy.

P'Tong ngồi cách đó không xa có vẻ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Pí cũng rén công viên nước không kém, thế là mải móng chen vô thay đổi đề tài.

"Thôi tao bảo, giờ cũng muộn rồi chơi bời gì nữa. Lát rủ nhau đi ăn đi, thịt nướng ok không?"

Tôi bắt được tín hiệu ngay, thế là vội vàng gật đầu.

"Được đó Pi, để em đi thông báo với những người khác."

Nói xong, tôi chuồn thẳng.

.

Tối đó 7 giờ, cả nhóm dẫn nhau đến quán thịt nướng quen thuộc cạnh đoàn phim. Chúng tôi đã ăn ở đây khá nhiều lần kể từ khi bắt đầu khai máy, cho nên vừa bước vào chủ quán đã nhận ra ngay.

"Các cậu đến rồi à? Hôm nay vẫn như mọi khi chứ?"

Thằng Apo cao giọng đáp lời.

"Vâng Pi, nhưng mà cho bọn em thêm một két bia nữa nhé."

Tôi vội vàng vỗ vai nó.

"Mày uống gì lắm thế, xỉn quắc cần câu ra đấy mai có dậy mà làm việc nổi không?"

"Xời mày cứ lo, chúng ta có tới mười người lận, mỗi người hai chai dễ như uống nước ấy mà."

Bảy Chép kéo bé Bar ra sau lưng.

"Không được, Barcode chưa đủ tuổi uống rượu bia đâu, Nong vẫn còn nhỏ."

"Không sao không sao, còn bao nhiêu thằng Build thầu hết. Để nó uống cho quên nhớ quên sầu."

Tôi ngượng chín mặt. Má nó chứ thằng Apo ghét ghê, nó cứ phải gán cho tôi cái danh nhung nhớ gì đấy mới chịu được à?

"Thôi, ngồi xuống, mày lắm mồm quá cơ. Đợi P'Mile bận việc ở Kalasin xong sẽ bay về quản mày!"

Nó cười phớ lớ với tôi.

"Ai biết, có khi thằng Bible cũng sắp về rồi, nó quản mày thì có kém gì. Còn dám dọa tao."

Chết tiệt, chắc tôi không nên nói chuyện với nó nữa. Mắc cái giống gì mà cứ ba câu thì câu nào nó cũng phải lôi Bible ra hù dọa tôi chứ. Tôi muốn quên cậu ấy còn chưa đủ khổ hay sao mà cứ nhắc mãi nhắc hoài.

.

Tôi tách sang một bên định ngồi cạnh bé Bar, nhưng Bảy Chép lại nhanh chân giành chỗ trước. Thế là tôi đành phải lùi sang ghế bên cạnh nữa, kết quả là tôi ngồi giữa Bảy Chép và JJ.

Đến lúc thức ăn đưa lên, tôi đảm nhận nhiệm vụ ngồi rán thịt. Vừa tán dóc vừa nhâm nhi cốc bia và đồ nhắm, đợi khoảng mười phút thì thịt cũng chín. Tôi bận bịu lật thêm các loại đồ ăn kèm khác. Trong khi Bảy Chép và JJ ngồi hai bên tôi thì bắt đầu cắt thịt cho bồ ăn.

Thì đúng rồi đó, tay trái tôi là cặp đôi gà bông JeffBarcode, tay phải là cặp đôi kẹo ngọt JJUS. Không hiểu sao số tôi lại bị kẹp giữa hai đôi yêu nhau mới khổ.

Mải mê nướng đồ ăn, đến lúc tôi lại phải tự ngồi cắt thịt cho mình. Không hiểu sao tôi bỗng dưng thấy tủi thân ghê gớm. Có bồ thì hay lắm à, nếu mà có Bible ở đây thì tốt rồi, cậu ấy nhất định sẽ giúp tôi.

Tôi nốc thêm một hơi bia nữa, nháy mắt đã hết hai cốc lớn. Đầu óc tôi ngà ngà say.

"Cạn ly!"

Thằng Apo hét lên. Tôi cũng đứng dậy để chạm cốc với mọi người. Cứ hết một ly, nó lại rót cho tôi thêm một ly nữa.

Đến lúc tất cả chúng tôi đều bắt đầu ngấm men bia, ai nấy đều quay ra bày trò chọc phá nhau. Thằng Apo với P'Tong thì hệt như Porsche với Tankul, cả hai bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. JJUS và JobBas thì dính chặt lấy nhau mùi mẫn. Tôi quay sang nhìn JeffBarcode, bé Bar thì đang lo lắng nhìn mấy người anh khùng điên của mình, còn Jeff thì lấy điện thoại ra bấm bấm quay chụp gì đấy.

Tôi ngơ ngác ngồi trên ghế, tay vẫn cầm cốc bia lạnh uống liên hồi. Đột nhiên, màn hình điện thoại của ai đó dí sát vào mặt tôi.

Tôi nghe thấy giọng Bảy Chép nói vọng sang.

"Này Bible, Build đây nè."

Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn bắt sóng được hai chữ Bible.

Tôi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy dáng ai quen quen trên màn hình điện thoại.

"Bible!!!"

Tôi thích thú reo lên, đưa tay ra vẫy vẫy với cậu ấy. Tôi nào có biết trên mặt mình lúc này là nụ cười ngờ nghệch đến mức nào, chỉ là bỗng dưng nhìn thấy người mình đang nhớ nhung mấy ngày nay, tâm trí tôi tưng bừng hoa nở.

Tôi cười hì hì, ghé sát khuôn mặt đỏ ửng men rượu lại gần điện thoại.

"Bible, Bible! Khi nào em mới về? Hôm nay chẳng có ai cắt thịt nướng cho anh cả, em phải về nhanh lên nhá!"

"Build nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro