Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Khi tôi đến không lâu thì thằng Apo cũng đến. Nó tay xách nách mang cả đống hộp đồ ăn vào. Tôi giúp nó dọn chén bát ra bàn rồi gọi mọi người tới ăn sáng.

"Ui, mùi thơm quá cơ, sao nay bỗng dưng lại đãi cơm cả nhóm vậy hả?"

Tôi ngồi vào chỗ rồi hỏi nó, dạo gần đây tôi thích ăn mấy món có vị đậm đà, nhất là sau khi thử món cà ri miền Nam mà Pete thích nhất, tôi cũng nghiền luôn món đó chứ lại. Giờ nhìn trên bàn có rất nhiều món mặn trông khá đa dạng, cái bụng đói của tôi réo ầm ĩ lên. Nói thật là tối qua tôi không có khẩu vị, chỉ ăn qua loa vài miếng bánh mì rồi trằn trọc thao thức mãi cũng không thấy đói mấy. Đến lúc này ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn mới cảm giác như mình vừa sống lại vậy.

"Thì tao thích thôi. Tại thấy mọi người phải dậy từ sáng sớm rồi đến phim trường, nếu mất công chuẩn bị bữa sáng nữa thì mất thời gian quá, cho nên tao gọi món ở quán quen cho chúng mày luôn. Đồ ăn ở đây đỉnh lắm đấy, toàn đánh giá 5 sao trên app thôi à."

Tôi gật gù, mới nãy tôi đã tia thấy đĩa cà ri miền Nam bỏ ớt đỏ rực cả một góc, thế là tôi rướn người lên định bê cái đĩa qua. Cả dàn cast đều biết tôi thích món này, cái đĩa đó là của tôi chắc rồi.

Ai ngờ tôi vừa chạm tay tới mép đĩa, thằng Apo lại lấy thìa gõ vào mu bàn tay tôi một cái.

"Ai da, mày làm gì vậy, món này không phải mua cho tao hả?"

Tôi nói vậy thôi thế mà Apo gật đầu thật. Xong rồi không biết nó lấy đâu ra một cái cặp lồng giữ ấm, vừa mở nắp ra đã thấy khói bay nghi ngút, sau đó đẩy nhẹ đến trước mặt tôi.

"Cái này mới là của mày nè. Hôm nay mày không ăn cay được đâu, ăn xong mà đau bụng thì đừng có trách."

Tôi ngơ ngác nhìn nó. Ủa cái thằng này ngộ ghê, có phải tôi mới ăn món này lần một lần hai đâu, làm gì có chuyện hôm nay ăn thì lại đau bụng được.

"Tao vẫn ăn mà có sao đâu, sao nay mày không cho tao ăn?"

Thằng Apo liếc mắt nhìn tôi, mọi người cũng lần lượt kéo đến, ngồi kín một chiếc bàn dài. Nó nói một câu làm tôi suýt té ngửa.

"Nếu mày thương cho cái mông của mày thì nghe lời tao, còn không mà có sao thì ráng chịu."

Ngay lập tức, mười mấy cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Bé Bar còn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi gặng hỏi.

"P'Build làm sao đấy ạ? Anh có khó chịu ở đâu không?"

Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Cái mông đang yên vị trên ghế của tôi không khác gì đột nhiên bị nhấc sang kê trên đống lửa, khiến cho tôi đứng ngồi không yên.

Thằng Apo nói cái quái gì đấy, liên quan gì đến cái mông của tôi hả trời? Nhìn ánh mắt kỳ lạ của mọi người đang dồn về phía tôi kìa, lỡ mọi người nghĩ tôi bị trĩ thì sao?

"Anh không sao đâu, thằng Po nói linh tinh đấy."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, muốn xí xóa cho qua chuyện. Nhưng Bảy Chép ngồi kế bên bé Bar đột nhiên nhíu mày, sau đó ánh mắt nhìn tôi bỗng dưng trở nên sáng bừng, hệt như vừa ngộ ra một chân lý nào đó.

"P'Apo đã nói thế thì Build đừng ăn món đó nữa. Trông mặt mày hôm nay nhợt nhạt quá kìa, người đang yếu không nên ăn mấy món khẩu vị nặng đâu."

Tại sao mọi người đều nói chuyện giống như đang lan truyền một bí mật nào vậy? Ánh mắt Apo và Bảy Chép nhìn tôi cứ là lạ khiến tôi cảm thấy nổi da gà.

Thằng Apo gật đầu rồi nhét một chiếc thìa nhỏ vào tay tôi.

"Ăn đi cho nóng, hôm nay mình mày là có đặc quyền thế thôi đấy. Mấy món trên bàn mày không được ăn, tao mua tao có quyền, cấm cãi."

Tôi ngơ ngác. Ơ thế là thế nào? Tôi cúi đầu nhìn cái bát trước mặt mình, cho dù mùi hương của nó có thơm nức mũi đi chăng nữa, thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng nó là cháo, món ăn mà tôi cho rằng nhạt nhẽo nhất trên cả cái bàn này.

"Ừ Build ăn đi, hôm nay trông mày có vẻ mệt mỏi, ăn cháo cho có dinh dưỡng, lát nữa mày còn mấy cảnh quay khá nặng đấy."

P'Tong cũng đã lên tiếng, tôi đành gật đầu ngậm ngùi cầm thìa lên, ánh mắt buồn bã nhìn đĩa cà ri nay đã xa tầm với. Đã không cho tao ăn còn mua về đặt trước mặt tao là thế nào, tao dỗi nhá!

Tôi hậm hực xúc một thìa cháo cho vào miệng, sau khi nếm được mùi vị thơm ngon của nó, tôi lập tức mở to mắt.

Wow, ngon không đùa được đâu.

Tôi nghĩ nó nhạt nhẽo nhưng không hề, nước hầm của món cháo này rất đậm đà, vừa có vị béo ngậy của thịt gà, vừa có vị ngọt thơm ngát của hạt sen, đã thế còn không hề gây ngấy nữa. Ngoài ra món cháo này mang cho tôi cảm giác của gia đình, không hề cầu kì và sử dụng nhiều gia vị như mấy quán ăn bên ngoài. Có lẽ gia vị duy nhất được nêm nếm ở đây là muối ăn, cho nên mùi vị của nó cực kỳ nguyên bản. Nếu phải làm phép so sánh cho rõ ràng hơn, thì món cháo này giống như món ăn mẹ nấu vậy, tuy đơn giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm ở trong đó.

Tôi múc liền tay mấy thìa nữa, sau đó hỏi Apo.

"Apo, mày mua ở đâu đấy, vị ngon quá. Lát nữa cho tao địa chỉ để khi nào muốn ăn tao sẽ ghé qua."

Nó liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu.

"Đó là quán ăn gia đình, chỉ phục vụ riêng cho khách quen thôi. Tao cũng không biết lần sau có còn bán nữa không."

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Ủa rồi sao kinh doanh mà lại không chịu bán vậy ta? Kỳ ghê.

Biết có khi đây là lần duy nhất được ăn, tôi không nói chuyện nữa mà tập trung thưởng thức hương vị của nó. Đến lúc nhìn thấy đáy hộp trống không, tôi mới giật mình nhận ra mình ăn hết tất cả chỉ trong nháy mắt. Tôi không ngờ mình có thể ăn khỏe như thế luôn.

.

Dùng bữa xong, chúng tôi ngồi trên ghế nghỉ ngơi cho xuôi bữa trước khi làm việc. Sáng nay có khá nhiều cảnh quay, nhưng vẫn không có mặt đủ mười sáu người trong dàn cast, còn thiếu bốn người nữa, trong đó có Bible.

Sáng nay cậu ấy có lịch học trên trường, đến chiều mới tới đoàn phim. Hôm nay theo lịch thì chúng tôi sẽ diễn cảnh Vegas và Pete gặp lại nhau trong quán bar sau khi Pete trốn về Gia tộc Chính. Tuy rằng cảnh này không phải cảnh hôn hay cảnh nóng, nhưng vẫn có những hành động rất thân mật. Tôi không biết phải đối mặt với Bible thế nào.

Liệu tôi có thể làm như không có việc gì mà bình thản diễn chung với cậu ấy không? Hơn nữa, khi Bible rời khỏi safe house vào ngày hôm qua, tôi thấy vành mắt của cậu ấy đỏ au. Có lẽ Bible đã khóc.

Cảm xúc trong lòng tôi lúc này rất phức tạp. Tôi vẫn còn tức giận vì chuyện kia, nhưng lại lo lắng không biết tình huống của Bible hôm nay thế nào. Cậu ấy có còn khóc nữa không?

Tôi lắc lắc đầu, ép mình không được suy nghĩ nhiều nữa. Tôi nghĩ việc khó nhìn mặt nhau là không thể tránh khỏi, nhưng để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, chúng tôi bắt cuộc phải vượt qua được điều đó.

Không được để việc riêng ảnh hưởng đến việc chung. Công việc là công việc, chắc chắn Bible cũng sẽ hiểu thôi.

Thế nhưng cả buổi sáng trôi qua, Bible vẫn không xuất hiện.

.

Sau khi quay cảnh chung của Apo và P'Mile xong, P'Pond quay sang nhìn tôi.

"Build, chiều nay diễn cảnh cá nhân của em và cảnh kết hợp với Apo nhé. Tối qua Bible gọi điện cho anh, nói là gần đây trường đại học của cậu ấy có kỳ thi quan trọng. Để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung, những cảnh quay của hai đứa sẽ được rời lại phía sau. Trong vòng một tháng tới, Bible sẽ cố gắng dành thời gian rảnh để quay cảnh đơn của mình. Hai đứa tạm thời không cần phải đọc kịch bản chung nữa đâu, cứ tập trung vào phân cảnh riêng của mình cho tốt là được."

Tôi không biết tại sao, rõ ràng lý do Bible đưa ra rất hợp lý, nhưng trực giác nói với tôi rằng, cậu ấy đang nói dối.

Bible chỉ là không muốn diễn chung với tôi mà thôi.

Tôi gật đầu với P'Pond.

"Krub, Pi, em hiểu rồi."

Có lẽ đó là đường lui tốt nhất cho hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro