Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-định mệnh.-

" you know what, i've met you many times in accidents, which means you are my destiny, isn't it?"
(em có biết gì không, anh đã vô tình gặp em nhiều lần, điều này có nghĩa rằng em là định mệnh của anh, phải không?)

***

Rầm!

Tiếng đập tay của một ai đó lên bàn khiến tất cả mọi người trong lớp đều giật mình.

"Jakapan!"

Tiếng quát lớn của một chàng trai đã gây sự chú ý tới tất cả những người đang có mặt ở đây.

Người được nhắc đến vừa giờ vẫn im lặng, chỉ khi được điểm mặt chỉ tên mới hướng lên nhìn về phía đối phương.

"Cậu cần tôi giúp gì à?"

"Đo mua đồ uống cho bọn tao."

Nghe đến đây, Build lại cười nhẹ nhưng trong lòng thì cậu lại quá quen với cảnh tượng như thế này.

"Chỉ có vậy à? được thôi."

Build đứng lên, định đi ra khỏi bàn thì cậu bị người kia túm lấy tóc giật về đằng sau khiến cậu bị mất thăng bằng và ngã xuống.

Sau đó cậu phải nghe những tiếng cười chế giễu từ những người xung quanh.

"Cho tao xin lỗi nhé, tao ngứa tay quá nên giật tóc mày cho đỡ ngứa hơn thôi."

Và sau đó họ lại tiếp tục cười. Build cũng chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ đứng lên đi ra khỏi lớp.

---

Và mọi người cũng thấy đó, cuộc sống của build là vậy. đây là build jakapan puttha, cậu là sinh viên năm 3 ngành điện ảnh của đại học bangkok.

Build sống trong gia đình có truyền thống đi theo con đường nghệ thuật, và đó là lý do tại sao Build lại thi và học ở chuyên ngành này.

Tuy nhiên, từ bé đến lớn, cậu luôn sống trong cảnh gia đình áp đặt những định kiến lên cậu, thậm chí bảo thủ là đằng khác. Build cũng dần hiểu chuyện, chấp nhận những thiệt thòi đó dành cho mình, bởi cậu nghĩ rằng chính vì cậu ở đây, nên mọi thứ đều đổ ập vào cậu như vậy.

Suốt quãng thời gian đi học, cậu gần như không có bạn, nhưng nếu có thì họ cũng chỉ chơi với cậu được một thời gian rồi bỏ đi vì cậu quá "chảnh". Cũng vì điều này nên đến khi cậu lên đại học, một nhóm bạn khác bắt đầu lợi dụng cậu và bắt nạt cậu như một thói quen.

Nhóm người đó bao gồm Reqo, Biean, Proy và còn 5-6 người nữa, trong đó Reqo cầm đầu cả nhóm. hơn nữa, tất cả những người trong nhóm này đều là những con người có tiếng trong trường, tài sắc họ có đủ cả, thậm chí có cả cộng đồng fan nữa.

Còn Build, dù cậu theo ngành điện ảnh nhưng cậu không nổi tiếng trường cho lắm, cùng đến mấy thì cậu cũng chỉ có fanbase gồm một vài người ủng hộ cậu vì họ thích phong cách thời trang của cậu thôi.

Sự bắt nạt đó cứ diễn ra liên tục từ lúc Build nhập học cho đến bây giờ. Cậu nghe những lời sai vặt của đám bọn Reqo mỗi ngày, cậu luôn trở thành vật cho chúng nó xả giận, thậm chí còn trở thành trò cười cho cả trường khiến ai nấy đều xa lánh cậu.

Mọi thứ về Build bị ảnh hưởng đến gần như nặng nề, fanbase về sau cũng quay lưng, Build đã phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía.

Dù vậy, cậu vẫn lựa chọn im lặng và mỉm cười trước những nỗi nhục mà mọi người gieo rắc lên chính mình.

Tuy là thế, nhưng những nỗi ám ảnh đó trong Build ngày một lớn dần, cậu không biết nên dựa dẫm vào ai, không biết nên tâm sự với ai. Cậu chỉ biết ở một mình, cố tìm cho mình một nơi riêng tư để tự kỉ như một cách để khiến cậu an lòng hơn.

Bên ngoài, cậu vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, cậu mỉm cười trước mọi vấn đề dù nó chẳng giải quyết được gì cả.

Tronh nội tâm, cậu gào thét điên cuồng, cậu ám ảnh với những hiện thực mà mình đối mặt.

Cậu từng suy nghĩ đến việc thoát ly ra khỏi hiện thực tàn khốc này, nhưng điều đó không đủ lớn.

---

Build chạy nhanh trên con đường quen thuộc tới canteen của trường. Thật sự thì khuôn viên trường rất rộng, đường từ lớp cậu học đến canteen cũng xa không kém. Cậu chạy đi mua đồ thật nhanh, càng hết sức lực thì cậu càng phải tác phong nhanh chóng hơn, như vậy mới không bị đánh thêm lần nữa.

Sau khi mua nước, build vừa ôm túi đựng một đống toàn chai nước ấy và chạy thật nhanh. Cậu chạy nhanh đến mức không cẩn thận, nên Build đã vô tình vấp vào đá và ngã xuống đất.

"Ouch!"

"Thôi chết rồi!"

Túi nilong đựng nước rớt xuống đất, khiến cho những chai nước cứ thế mà lăn ra trên sàn. Cậu vội vã nhặt túi nilong và cho những chai nước vào túi mà chẳng nghĩ đến việc đầu gối của cậu bị bầm tím và xước xát do va đập xuống đất.

Để rồi có một bàn tay khác từ đâu đến cũng nhặt lấy chai nước giúp cậu. đồng thời, một giọng nói trầm ấm vang lên :

"Cậu có sao không?"

Build giật mình quay qua nhìn thì có một bạn sinh viên đang nhặt chai nước giúp cậu. Nét đẹp của bạn nam sinh này khiến Build phải ngồi nhìn một lúc lâu.

Không lâu sau đó, nam sinh quay qua nhìn cậu, rồi thắc mắc hỏi :

"Sao cậu lại nhìn tôi như thế vậy?"

"A không có gì... tớ xin lỗi cậu ạ..."

Build có chút giật mình khi bị đối phương phát hiện. Cậu vội vàng cho hết chai nước vào trong túi rồi xách đi. đồng thời cậu không quên quay lại cúi đầu cảm ơn đối phương:

"Tớ cảm ơn cậu vì đã giúp ạ."

....

Build nhanh chóng chạy vào lớp với túi xách đầy ắp những chai nước ngọt và trà. Tất cả mọi người lao vào Build lấy chai nước cho mình mà chẳng quan tâm đến cậu hiện tại như thế nào. Chỉ trong một thời gian ngắn, túi nilong cậu cầm trên tay chẳng còn chai nước nào. Cậu lủi thủi bước về phía chỗ ngồi của mình. cậu cứ ngồi đó và mỉm cười tỏ vẻ mình vẫn rất ổn.

Buổi học hôm nay bắt đầu, vừa mới vào chưa được lâu, giảng viên đã dẫn theo một học sinh mới vào lớp. điều này khiến cả lớp trầm trồ vì đây là lần đầu tiên có người nhập học giữa chừng như vậy.

"Tôi là Wichapas Sumettikul, mọi người gọi tôi là Bible cũng được."

Mọi người trong lớp trầm trồ lên, trong đó có Build. Vì cậu vừa mới gặp người này ở đường ra canteen vừa rồi.

"Em có thể chọn chỗ ngồi tuỳ ý em nhé. còn cả lớp, các bạn nên ổn định trật tự để bắt đầu bài học hôm nay nhé, nó rất quan trọng đấy!"

Về Bible, anh nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt anh dừng lại ở vị trí Build đang ngồi. cũng may là cậu này ngồi một mình. Bible cũng từ đó mà xách cặp xuống chỗ của Build để ngồi.

Ngay lúc Bible đi xuống chỗ Build, cậu cũng bối rối dọn sạch chỗ ngồi bên cạnh của mình để Bible có thể ngồi cùng, đồng thời cậu gom hết rác từ ngăn bàn bên Bible sang ngăn bàn của mình. điều này cũng được Bible nhìn thấy.

"Chào bạn mới. tôi ngồi đây được không?"

"À dạ... được..", Build ngập ngừng nói.

"Sao trong ngăn bàn cậu có nhiều giấy vụn các thứ thế này? Đưa đây tôi vất vào thùng rác luôn cho."

"À thôi không cần đâu ạ, cậu cứ ngồi đây học đi, cái này để tôi làm cho cũng được." , Build quay qua mỉm cười với anh, bên cạnh đó cũng bày ra vẻ mặt lúng túng vì sợ bản thân làm phiền người khác.

Bible chẳng nói gì, anh tự ý lấy giấy vụn từ trong ngăn bàn của Build rồi vứt chúng vào thùng rác.

"Thôi, để tôi làm cho."

"Tôi... tôi cảm ơn.."

Và sau đó cả hai đều cùng ngồi vào bàn, ai làm việc nấy mà cũng chẳng để ý rằng những bạn nữ xung quanh đã nhìn Build với ánh mắt đầy ghen tỵ đến mức nào.

Và trong giờ ra chơi ngày hôm đó, nhóm bạn của Reqo chủ động ra bắt chuyện với học sinh mới. Họ nói chuyện với Bible một cách lịch sự, như thể họ đã biết được thân phận của anh vậy, thậm chí họ còn mời anh tham gia vào nhóm bạn của mình.

Bible thuận theo điều đó mà đồng ý, dù vậy, ánh mắt anh vẫn còn đang nhìn về phía người đang ngồi im lặng ở góc trong cùng phía cuối lớp - Build.

Anh cảm thấy rất tò mò về con người này.

Ngay cả anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Đột nhiên rất có hứng thú

Mọi thứ rất ổn cho đến khi Reqo lớn tiếng gọi tên người mà anh đang để ý đến

"Jakapn đâu rồi?!"

Build khi nghe thấy tiếng gọi thì từ vẻ mặt trầm ngâm sang vẻ mặt có chút giật mình, sau đó cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười rồi quay về hướng của Reqo và Bible.

"Tôi đây."

"Đi mua đồ ăn cho bọn tao đi"

"Nhưng mà tôi vừa mới xuống r..."

Build chưa kịp nói câu thì bị Reqo chặn ngang.

"Im ngay! Mày không có quyền phản bác ở đây. tao nói là mày phải nghe!"

Build hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút thay đổi, sau đó lại mỉm cười trở lại và chấp nhận yêu cầu.

"Được, tôi đi..."

Build rời đi, để lại Bible đứng trong ngơ ngác.

"Vậy bạn này là ai vậy Reqo?", Bible từ tốn nói

"À nó hả? Nó là Jakapan, Jakapan Puttha, osin của tao."

Bible lúc này im lặng, anh hướng mắt về phía cửa lớp rồi quay lại.

Reqo nói tiếp :

"Nó không có gì nổi bật đâu, kệ nó đi, đừng quan tâm làm gì."

"Ờ."

Bible nghe vậy cũng ậm ờ cho qua, nhưng thực chất anh cũng bắt đầu có những mối quan tâm với chàng trai kia.

Bible vốn là một người được giáo dục đàng hoàng, được tiếp xúc với môi trường quốc tế từ nhỏ nên càng lớn, anh càng hiểu chuyện và ga lăng, tinh tế hơn. Điều này đã thực sự thu hút rất nhiều người đến với anh.

Cũng vì vậy, khi nghe thấy Reqo nói những lời lẽ như thế, Bible lại càng để tâm hơn vào người mà đối phương nhắc đến. Và có lẽ anh đã cảm nhận được có gì đó giữa mình và người ấy.

"Jakapan Puttha à... Chỉ cần nghe tên họ thôi, mình đã biết rằng cậu trai này không phải xuất thân từ một gia đình bình thường."

*Cuối giờ học

"Nè Bible, có muốn về với tụi tao không?"

Proy từ đâu bước tới bàn mà Bible và Build đang ngồi. cô nhìn Bible với ánh mắt tràn ngập sự yêu mến.

Build nhìn thấy proy như vậy, cậu nhanh chóng thu xếp sách vở và cũng nhanh chân bước về phía cửa lớp.

"Tao cảm ơn lòng tốt của chúng mày nhé, nhưng nay tao có việc mất rồi nên để hôm khác vậy."

"Ờ không sao đâu.", Proy nói, giọng điệu của cô có chút buồn bã, và điều này Bible cũng nhìn được nhưng lại chẳng hề để tâm.

"Tao xin phép về trước nhé, mày cũng về đi, kẻo Reqo đang chờ."

"Ờm..."

Bible nhanh chóng rời khỏi lớp, anh chạy đi tìm chàng trai ngồi bên cạnh mình nhưng lại chẳng thấy đâu cả. người này đã về nhanh vậy sao? Anh còn chưa chào hỏi và làm quen người này mà.

Anh còn chưa biết tên của người này mà.

Về phía Build, cậu cũng đã trở về nhà rồi. Ngay khi bước vào nhà, chẳng có ai ra chào đón cậu trở về cả.

Cậu cũng hiểu điều đó, có lẽ là vì gia đình còn mải bận với chương trình riêng của mình rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân và xử lý các công việc lặt vặt xong xuôi, cậu đi tìm mẹ và thấy bà đang nấu ăn ở trong nhà, không những vậy, bố cậu cũng đang ngồi đọc báo ở bàn ăn gần đó.

Có một điều mà cậu còn thấy sợ hơn nữa, đó là trên bàn có tờ bảng điểm của cậu trong học kì vừa rồi.

"Con về rồi đấy à?"

Tiếng nói của bố cậu vang lên làm cậu giật mình. Vẫn cái giọng nói ồm ồm mà nghiêm nghị đó.

Cậu ghét cái kiểu giọng nói như thế này, đã không biết bao nhiêu lần cậu đã phải nghe đoạn "intro" bằng chiếc giọng đầy ám ảnh như thế rồi.

Lại nữa rồi... giống như mọi hôm...

"Dạ khap..."

"Con vào đây ngồi với ta."

Build không nói gì, cậu lặng lẽ vào bàn và ngồi đối diện với bố của mình.

"Con xem bảng điểm này đi."

Lúc này, bố của Build - ngài Jak cũng đã dần gấp tờ báo lại một cách gọn gàng và để ngay sát mép bàn sao cho mọi góc cạnh của báo đều khít vừa với mép bàn.

"Dạ vâng."

Lúc này mẹ của Build - bà Han cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, bà cũng vào bàn ngồi cùng hai cha con. Bà bước tới và ngồi ngay bên cạnh Jak.
Sau khi Build xem điểm xong, sắc mặt cậu tối sầm lại. cậu vẫn ngây ngốc tại chỗ bởi lẽ điểm số của cậu không được như kì vọng.

Các môn khác trừ môn diễn xuất, cậu được đạt điểm gần như tuyệt đối, dao động từ 3.8-4/4 nhưng môn diễn xuất thì chỉ được 3.0/4. (tất cả các môn tính theo thang điểm 4 nhé)

"Tại sao con lại làm như vậy?"

"Con...con...", Build ngập ngừng nói, "Đây là môn khó nhất trong các môn rồi ạ, điểm cao nhất cũng chỉ có vậy thôi ạ..."

"Thế mà là điểm cao nhất á?!"

Ông Jak tức giận đập tay lên bàn khiến cho build giật nảy mình, còn bà Han lập tức đứng ra ngăn cản không cho ông Jak nổi giận với con trai.

"Nào ông, bình tĩnh thôi."

Câu nói của bà Han lần này không những vô tác dụng, hơn thế càng khiến ông Jak càng nổi điên hơn.

"Mày có biết là môn này tao cũng đã đạt điểm tuyệt đối không? Tại sao đến lượt mày lại thành ra như vậy hả? Đúng là vô dụng đi mà! Còn em nữa Han, ngồi yên đi!"

Bà Han cũng vì thế mà im lặng không nói gì. Bà để mặc cho con trai mình ngồi nghe chồng chửi nguyên một tiếng đồng hồ. Còn Build, cậu cũng đã quá quen với việc này, cậu cứ buông thõng bản thân như vậy, gieo rắc trong đầu những lời lẽ không tốt của cha mẹ dành cho mình.

Chính cậu cũng cảm thấy như thế.

Cậu cũng thực sự chẳng biết nên đối mặt như thế nào, chỉ biết ngồi đó nghe và im lặng, quan sát vẻ mặt của cả hai người, sau đó lại cúi gằm mặt xuống đón nhận lấy cơn thịnh nộ vô cớ của cha mình.

Sau một tiếng đồng hồ, gia đình cậu lại quay về bình thường, lại sử dụng bữa cơm tối như hôm nào.

Trong khi bà Han và ông Jak nói chuyện rôm rả với nhau về công việc của mình trong một ngày, Build thì lủi thủi ngồi đối diện họ và ăn cơm trong im lặng.

Cậu nghe thấy hết mọi thứ từ họ, cậu cũng suy nghĩ rằng làm một người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh sẽ như thế này đúng không.

Ăn xong, cậu lặng lẽ lên phòng, khoá trái cửa lại và dần ngã khuỵu xuống. Cậu đau đớn đến mức bật khóc.

Tại sao cậu lại thành ra như này?

Cậu bị bạn bè xa lánh, không coi cậu ra gì, để rồi cậu bị bắt nạt.

Cậu bị bố mắng là vô dụng, dù từ ngữ đó quá quen với cậu, nhưng đó cũng là nhát dao đâm sâu vào lòng tự tôn của cậu vậy.

Cậu bị mẹ ngó lơ, cậu biết mẹ luôn nghe theo lời bố.
cậu bị cái bóng của bố mẹ chèn ép, cho dù có cố gắng đến mấy cũng bị phủ nhận công sức.

Cậu chẳng muốn đi theo ngành này chút nào.

Cậu muốn sống như một người bình thường, muốn được học ở chuyên ngành mình thích - ngành kĩ thuật.

Cậu cũng muốn được tự mình mở ra một quán cà phê nho nhỏ, là một chốn bình yên mà cậu có thể dựa vào.

Nhưng cậu sinh ra là để theo nghệ thuật theo ý gia đình.

Không phải do cậu muốn, mà là do gia đình ép cậu.

Cậu vốn được định sẵn sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng, một người con trai hoàn mĩ trong một gia đình hoàn mĩ - một gia đình toàn những người có tiếng.

Cậu cũng chẳng muốn điều đó.

Nhưng giờ cậu đâu thể tự ý thay đổi cuộc đời mình được nữa, cứ thế mà cuốn đi theo chiều gió thôi.

Tối đến, cậu lại xách cặp đi ra ngoài. hôm nay cậu có tham gia trình diễn tại một chương trình nhỏ ở Peace Cafe - một quán cà phê nổi tiếng nằm giữa lòng Bangkok. Không những mang theo cặp, Build cũng mang theo cây đàn guitar mà cậu rất thích đi cùng.

Tới quán, cậu lặng lẽ lẻn vào dòng đông người mà bước vào phía sau sân khấu để thay trang phục cũng như lấy cây đàn guitar ra để chuẩn bị cho buổi trình diễn.

Lúc này, cậu vô tình đi ngang qua bóng dáng của một nam sinh, nhìn thực sự rất quen.

Build có chút giật mình, cậu định đi ra chỗ khác thì giọng nói từ người đó vang lên:

"Jakapan..."

Build quay lại, cậu cũng có chút ngạc nhiên.

Đây chẳng phải là bible, học sinh mới sáng nay đây sao?

"Ờm... chào cậu, Bible..."

Chưa kịp thêm câu, đã có một giọng nói khác vang lên từ loa đài ở sân khấu.

"Bây giờ là đến phần trình diễn tiếp theo, xin mời khun Build Jakapan Puttha!!"

Build nghe thấy tên mình, cậu nhanh chóng quay đi, bước về phía sân khấu, để lại Bible còn hoang mang ở đó, miệng còn ngập ngừng nói:

"N...này..."

....

"Sawasdeekhap. tên tôi là Jakapan Puttha, mọi người có thể gọi tôi là Build. để tiếp nối cho chương trình tối nay, tôi xin được gửi tặng tới mọi người một bài hát mang tên Farewell của nhóm nhạc Dept."

Lúc này, tiếng vỗ tay kéo dài trước khi bài hát mà build trình diễn bắt đầu. Bible nghe thấy vậy, cậu cũng tạm để khay đựng đồ uống lên quầy tân và lặng lẽ đứng xem Build trình diễn.

Giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc và tiếng đàn guitar vang lên đã khiến cho bài hát này trước đã buồn nay càng buồn hơn. Mọi người ngồi im phăng phắc để lắng nghe tiếng hát ấy.

Còn Bible, anh mới chợt nhận ra rằng, anh cũng vừa mới nghe bài hát này vào sáng ngày hôm nay. Cung  vừa hay, anh lại một lần nữa bài hát này được cất lên. Người biểu diễn bài này là người mà anh đã gặp 3 lần trong một ngày.

Anh cũng biết rằng bài hát này mang thiên hướng Indie, lời bài hát thực sự ủ rũ vô cùng, nhưng tại sao khi qua tay của Build lại còn buồn thảm như thế này? Khônh lẽ chỉ có mỗi anh cảm nhận được điều này thôi sao?

Khi Build biểu diễn xong, tất cả mọi người đều vỗ tay vì phần trình diễn quá hay. Bible cũng theo đó mà vỗ tay cùng mọi người. tiếp sau đấy, MC cũng bước lên sân khấu nói chuyện với Build và cả với khán giả ở dưới nữa.

"Buổi biểu diễn hôm nay xuất sắc lắm nong Build ơi!"

"Em cảm ơn pí nhiều ạ.", Build vừa nói, vừa chắp tay cúi người trước MC và khán giả.

"Tất cả mọi người cho nong Build một tràng pháo tay thêm một lần nữa với ạ! Cảm ơn nong Build đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay!"

....

Build đang ngồi ở một góc nhỏ trong quán cà phê mà cậu vừa trình diễn ban nãy, trên bàn là sách vở và máy tính, cùng với những tờ giấy note được ghi và dán chi chít trên vở ghi và tập đề cương.

Cậu cũng không để ý rằng rất nhiều người đang nhìn và để ý đến cậu, cậu chỉ tập trung vào công việc của mình.

Bỗng nhiên có một đĩa bánh được mang tới bàn của cậu.

Cậu để ý thấy đĩa bánh, vẻ mặt lần này không hài lòng vì hôm nay cậu không gọi bánh ngọt.

"Đĩa bánh này cậu có để nhầm bàn không đấy? Tôi có gọi đồ ăn hôm nay đâu?"

Build vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn phục vụ quán.

Cậu bất ngờ vì người đứng trước mặt mình lần này là Bible.

"Lại gặp cậu nữa rồi, Jakapan Puttha!", bible nở một nụ cười thân thiện.

"Cậu...Bible..."

"Chẳng phải cậu là học sinh mới đó sao!?", Build có chút sững người.


- to be continued -

au : đây cũng là lần đầu tiên tui viết lại fanfic, sẽ có những đoạn mà tui chưa truyền đạt hết tới mọi người tại vì thiếu vốn từ á.
tui còn nghĩ rằng nội tâm và backstory của biblebuild còn nhiều thứ chưa tiết lộ nữa, nên khả năng fic này sẽ dài hơn 6 chap nhé✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro