Utopia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-thiên đường-

"when i'm with you, not only am i free in heaven, but i can also cry in an angel's embrace.
when i'm with you, i'm in utopia."
-build-

"Cậu... Bible...chẳng phải cậu là học sinh mới sáng nay sao?"

Build có chút giật mình nhẹ, còn Bible thì nở nụ cười thân thiện nhìn cậu.

"Đúng vậy. Là tôi."

"Cậu là nhân viên làm việc ở đây hay sao vậy?"

"Ừ. Cũng được nửa năm. Trường cũ tôi học cũng ở gần đây."

Build nói ậm ừ nhanh chóng cho qua, và rồi cậu nhìn vào đĩa bánh mà Bible đặt trên bàn mình.

"Bánh này tôi không có gọi mà, cậu có đưa nhầm bàn không đấy?"

"Không đâu. Bánh này tôi tự làm đấy, và tôi cũng trả tiền cho luôn rồi. Cậu ăn thử đi xem tôi làm có ngon không?"

Build bất ngờ trước câu nói này của Bible. Cậu bất ngờ vid từ trước đến nay, cậu chưa được người khác cho hoặc được người khác tặng bao giờ cả.

"Cậu có đùa không đấy?"

"Không." , Bible tỉnh bơ nói, "Trước giờ tôi cũng chưa làm cho khách ăn đâu, toàn là những anh chị nhân viên khác làm thôi đó."

"À...tôi hiểu rồi..."

"..."

"Vậy... tôi xin phép được thử nhé?", Build nhìn Bible, cậu nói như thể muốn xin phép vậy.

"À cứ thoải mái thôi, cái này tôi làm cho cậu mà jakapan."

Build ngắm nghía nhìn đĩa bánh trước mặt. Đây là bánh được phủ lên một lớp kem màu xanh lam cùng với hai trái cherry đặt ở chính giữa vô cùng đẹp mắt. không những vậy, bánh còn phủ thêm một lớp kem thạch màu trắng nhìn khá bóng bẩy.

Cậu ăn thử một miếng, mùi vị lần này ngon vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn bánh ngọt trở lại sau gần 15 năm.

"Ngon thế."

"Thật vậy sao?", Bible bất ngờ quay ra nhìn Build

"Thật mà."

Build lúc này cũng quay ra nhìn Bible, miệng cậu vẫn còn đang nhai miếng bánh và còn dính ít kem trên khoé miệng.

Và rồi cả hai đều nhìn nhau, cùng chững là một lúc.
Bible bất ngờ trước độ đáng yêu của đối phương, trong lòng anh lúc này xuất hiện cảm giác gì đó rất khó tả. Anh có vẻ đã rất thích sự đáng yêu này của Build. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh cũng đã vô tình bị Build thu hút bởi vẻ đẹp độc lạ của cậu, và giờ đây khi gặp nhau và được ngồi gần nhau như vậy, Bible lúc này mới có cảm giác gì đó với Build thật sự.

Còn Build, cậu bất ngờ vì mình và Bible cứ nhìn nhau mãi. Trong đầu của cậu hiện giờ xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. cậu ngơ ngác nhìn Bible rồi hỏi:

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy... Bible..?"

Chỉ khi cậu nhắc tên anh, anh mới giật mình lấy lại tinh thần.

"À, không có gì đâu, tại não tôi hơi lag tý thôi. Chờ chút, đợi tôi lau cho cậu."

Dứt lời, Bible dùng tay lau vết kem còn dính trên miệng Build rồi cho nó vào miệng. Sau đó anh cũng không ngừng cảm thán:

"Ừm, cũng ngon thật."

Build đứng người vì hành động vừa rồi. Ủa vừa nãy có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hành động ban nãy Bible làm khiến cho Build nảy ra khá nhiều hướng kịch bản của một drama tình yêu.

"Mà nè Jakapan..."

"Hả? Mình đây."

"Từ nay về sau tôi có thể gọi cậu là build nhé được không...? Tôi chỉ sợ cậu ghét bị gọi biệt danh thôi."

Build không trả lời, tại câu nói đó đã đánh trúng tim đen của cậu rồi. Chỉ trừ những người thân trong gia đình ra, cậu ghét những người xung quanh mình gọi cậu bằng biệt danh. Vậy nên cậu cũng chẳng nói gì nhiều về biệt danh của mình, cứ để mọi người gọi là Jakapan vậy thôi.

Với trường hợp này thì cậu định suy nghĩ như thế nào nhỉ..? Cậu cũng không chắc cho lắm.

"Nếu cậu muốn."

Và xong thì hai người chẳng nói gì cả. Còn Build, với cái tình trạng im re như thế này thì cậu lại quay trở lại với việc học của mình. Bible cũng cứ thế ngồi bên cạnh Build, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu một tý, rồi lại nhìn cậu rất lâu.

Sau đó, anh quay sang nhìn tập sách vở mà build để trên bàn, trong đó có một tập tài liệu với tiêu đề là "Những Điều Cần Thiết Trong Diễn Xuất", điều này làm anh khá tò mò.

"Cậu đang tìm hiểu về diễn xuất à Build?"

"Đúng rồi ạ."- Build vừa nói, tay tập trung viết liên tục trên tờ note được dán lên tập tài liệu - "Vì điểm diễn xuất của tôi khá tệ nên tôi phải học thêm."

Bible lúc này mới chợt hiểu ra vấn đề. anh tiếp tục nhìn sang tập tài liệu khác được đặt ngay bên cạnh laptop của Build rồi tiếp tục nói:

"À, ra là thế. và bên cạnh là những tập tài liệu cũng liên quan đến ngành điện ảnh, cũng là chuyên ngành của cả tôi và cậu đang học."

"Ừm", Build làm như không quan tâm đến câu nói của anh mấy.

"Xem vẻ như cậu chưa hoàn thành hết nhỉ? Có cần tôi giúp không?", Bible quay ra nhìn Build, giọng điệu y hệt như lần đầu anh gặp cậu, vẫn bình tĩnh như thế.

"Mm... không cần đâu, tôi có thể tự làm được mà... Với lại cậu vẫn còn đang làm nữa nên..."

Build có nói như vậy thì Bible cũng chẳng để ý, anh nhanh chóng bước vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, sau đó bước ra ngoài với trang phục đời thường của anh và chiếc cặp xách.

Anh bước vào góc trong của quán nơi Build đang ngồi học, và ngồi bên cạnh cậu.

"Tôi ngồi đây học chung với cậu, nhé?"

Build quay ra nhìn anh, trong đầu xuất hiện hàng vạn dấu "?". Bible à, cậu đang nghĩ cái quần đùi gì thế? Cậu còn chưa biết gì về tôi mà đã làm tới nước này rồi sao?

Build thì nghĩ như vậy thôi, nhưng thật sự thì cậu cũng không để ý lắm đâu. Cái quan trọng hơn cả đống bài tập trước mặt kìa, cậu hiện vẫn còn chưa làm xong nữa. Nếu để hoàn thành được thì cậu phải thức trắng đêm nay, nhưng xem vẻ Build không muốn thức đêm chút nào.

"Dù gì thì tôi cũng là học sinh mới mà.", Build nghe vậy liền quay qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, lợi dụng cơ hội đó Bible áp sát vào người Build và nói tiếp,"Vậy nên có gì không hiểu mong cậu chỉ giáo nha?"

Khoảng cách quá gần khiến Build bối rối, cậu nhanh chóng tránh liếc mắt trở lại với công việc. Bible còn để ý thấy tai của người ngồi bên cạnh đã dần đỏ ửng lên vì ngại, phút chốc lại bật cười vì độ đáng yêu của người.

Build cũng tập trung vào bài tập về nhà của mình, còn Bible thì lấy cuốn sổ ghi chú chuyên dùng của anh và đọc lại những gì đã viết trong ngày. Đọc được 5 phút thì anh lại quay ra nhìn Build một chút, rồi lại lén nở nụ cười, rồi lại quay trở lại với công việc.

Được một lúc thì Bible lại cất cuốn sổ vào cặp. sau đó nhìn sang phía người bên cạnh. anh khá bất ngờ vì phần bài tập mà Build đang làm lại là phần mà anh học tốt nhất : "Phân tích tâm lý nhân vật trong các phân cảnh đạt đến cảm xúc theo từng cấp độ."

"Phân tích tâm lý... theo từng cấp độ à...?"

Build nghe vậy liền nhanh chóng đáp:

"Đúng rồi, tôi đang làm phần này. Dù gì cũng là phần học mà tôi không đạt được điểm cao cho lắm."

"Nó liên quan đến môn diễn xuất thực hành nhỉ?"

Build gật đầu.

"Chỉ khi mà mình nắm bắt được tâm lý nhân vật tốt, khi đó kĩ năng diễn xuất của mình cũng sẽ tốt hơn và sẽ dễ dàng chạm đến cảm xúc của người xem hơn. Đó là những gì giáo viên dạy môn này đã nói cho tôi biết."

"Cậu được bao nhiêu điểm môn này vậy Build...?"

Nhắc đến điểm số, điều này càng khiến Build trở nên sợ hãi, xen lẫn tự ti. Cậu cũng vì chuyện này mà bị gia đình áp đặt một cách nặng nề khi mùa thi đến. Thật ra thì cậu luôn bị như vậy từ bé đến lớn, hễ điểm thấp xuống một tý là sẽ bị ăn tát, đánh đập hay mắng chửi này kia.

Build im lặng. Bible cũng cảm nhận trong Build có điều gì đó không ổn.

"Build..."

"..."

"Build..."

"3.0", phải khi được nhắc tên đến 2 lần, Build mới dám nói. song, cậu cũng cúi đầu xuống và tự ti về điều này.

Cũng đã rất nhiều lần cậu đạt điểm này kể từ khi vào đại học, với nhiều lý do mà cậu không nói được. À không, cậu không tiết lộ cho ai cả.

Bible cũng sốc nhẹ một chút. điểm như thế này cũng ổn rồi mà, tại sao cậu lại nhìn tôi với một sự sợ hãi như vậy?

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi."

"Không sao đâu, tôi quen rồi."

"À, trước đây điểm môn này của tôi là 3.8 nên tôi cũng có thể giúp cậu được. cậu thấy sao?"

"Thật á?"

Build quay qua nhìn anh, ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ.

"Ừm."

"Ùi nếu vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn cậu trước nha.", Build nói và rồi nở nụ cười.

Điều này khiến đối phương cười trong lòng.

Thế rồi, Bible bắt đầu ra tay giúp sức cho Build hoàn thành bài tập. Mặc dù đôi lúc anh cũng gãy tiếng Thái một chút, nhưng điều này không ảnh hưởng đến những lúc anh giảng bài cho Build. Cách giải thích logic đến mức mà khiến cho Build hiểu ra được vấn đề trong chốc lát.

Còn Build, khi cậu xử lý được phần mà mình đang yếu thì cậu cũng khá vui, vì cuối cùng cậu cũng có người hướng dẫn cho đường lối phân tích nhân vật chứ cậu không phải chật vật tự mình xoay sở như mọi lần.

Phải rồi, cậu không có ai ở bên cạnh lúc này cả.

Sau gần 1 tiếng thì mọi thứ cũng đã xong. gánh nặng trên vai cậu cũng đã được gỡ xuống đáng kể. cậu thầm cảm ơn vì trong lúc cậu chẳng biết nên xử lý như thế nào thì Bible lại xuất hiện đúng thời điểm ấy.

"Xong rồi đó, cậu làm tốt lắm Build.", Bible vỗ tay đầy mãn nguyện."Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ đấy."

"Cảm ơn cậu nhiều nha Bible. nếu không có cậu chắc tớ đã phải thức đêm để ngồi làm những chỗ phân tích này rồi.", Build vừa nói, cậu vừa nở nụ cười nhìn thật xinh.

"Nhìn cậu thú vị thật đấy, cứ cười suốt vậy thôi.", Bible chẳng cưỡng được nụ cười xinh đẹp đó mà buột miệng nói ra một cách vô thức.

Tiếng nhạc lúc này cũng lớn dần, khiến cho Build không thể nghe rõ bible đang nói gì lúc nãy.

"Ủa gì cơ? Tôi chưa nghe rõ."

"Tôi có nói gì đâu? kệ đi."

Bible trầm ngâm nhìn tình hình xung quanh mình. tiếng nhạc trong quán ngày một lớn dần, đêm càng xuống, nhiều người lại càng đến đây hơn.

Anh nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi.

Cậu thấy thế cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và chuẩn bị ra về.

"Bible, tôi xin phép về trước nhé. dù gì thì cũng muộn rồi."

Build vội vàng đứng lên toan ra về thì Bible kịp nắm lấy tay cậu.

"Cậu về bằng gì vậy?"

"Xe buýt và tàu bts..."

"Lúc nào cậu cũng vậy sao?", anh nhìn cậu với ánh mắt tra hỏi.

Build gật đầu.

"Để tôi về với cậu. đứng chờ tôi trước cửa quán nhé, đừng đi đâu hết. Tôi sẽ đến chỗ cậu ngay."

"Ơ nhưng mà...", cậu ngơ ngác nhìn Bible, lần này trong đầu cậu xuất hiện dấu "?" thêm nhiều lần nữa.
Ủa gì vậy má ơi, chúng ta vừa mới quen thôi mà, có cần phải làm đến bước này không thế?

"Đừng nhưng mà gì cả.", Bible nhanh chóng cắt ngang, "Cứ ra trước cửa quán đi, đợi tôi về cùng nữa."

Build chẳng nghĩ chẳng rằng mà gật đầu. cậu ra đợi anh ở trước cửa. Một lúc sau, xe máy của Bible cũng đến. anh tỉ mỉ đội mũ cho cậu khiến cậu đứng đờ người ở một chỗ, phải mất một chút ít phút mới định lại ý thức.

"Nhưng mà cậu nhất thiết không cần phải đội mũ bảo hiểm cho tôi như vậy đâu. Tôi có tay mà."

"Tôi thích thế đấy. Cái kia để cho việc khác."

Build im lặng. Còn Bible nắm tay cậu đi về phía xe máy. Anh lên xe ngồi khởi động xe trước, sau đó quay lại nói với Build, đồng thời chỉ tay vào chỗ ngồi sau.

"Ngồi lên sau xe tôi đi, lát nữa chỉ đường về nhà cậu cho tôi được chứ?"

"U...ừm...", cậu gật đầu.

Giữa đêm khuya nơi thành phố Bangkok nhộn nhịp, có chiếc xe máy phóng nhanh hoà cùng các dòng xe tấp nập khác. Tại đó, có một người đang ôm một người đang tập trung điều khiển xe motor của mình.

"Cứ ôm chắc vào, tôi phóng đi khá nhanh đấy."

Mọi thứ rất ổn cho đến khi Bible chở Build về nhà, trước mặt hai người là một khu biệt thự sang trọng, và còn rất rộng nữa.

Bible quay sang nhìn người bên cạnh, và anh có thể thấy rõ ánh mắt đầy sợ hãi của người.

"Build..."

Nghe thấy tên, Build giật mình. cậu mới nhận ra rằng đến lúc cậu phải vào nhà rồi. Đã đến lúc cậu đành quay ra nói lời chào tạm biệt với anh mất rồi.

"Tôi cũng phải nên vào nhà rồi. cậu cũng về cẩn thận đấy."

"Đường về nhà tôi cũng không xa đâu. nó ở ngay kia kìa.", Bible chỉ tay về phía căn nhà đối diện.

Điều này khiến Build khá bất ngờ đến ngơ ngác. Vì căn nhà đối diện kia còn to hơn nhà của cha mẹ cậu nhiều.

Thấy được biểu cảm đáng yêu này của Build, Bible lại bật cười lần nữa.

"Tôi đùa thôi. về đây."

"Ờm... vậy thì cậu về cẩn thận nhé. Chúc cậu ngủ ngon nha, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

Dứt câu, Build nở nụ cười và cúi gập đầu chào một cách lịch sự. còn Bible thì lái xe quay trở về nhà.

Thật ra anh đã đợi đến lúc Build đi hẳn vào trong nhà rồi mới lái xe trở về nhà.

Trên đường trở về, mọi thứ về Build xuất hiện trong đầu Bible khiến anh không ngừng mỉm cười.

Cậu vốn dĩ quá đáng yêu.

Nhưng mà bên cạnh đó, trong đầu Bible lại xuất hiện những nghi vấn khác liên quan đến Build.

Tại sao cậu đáng yêu như vậy, mà lại phải chịu cảnh tượng như thế vào sáng nay vậy?

Anh vốn dĩ chưa tìm hiểu kĩ.

Và rồi anh chợt nhớ lại câu nói của reqo sáng nay :

"Nó là Jakapan Puttha. nó là osin của tao thôi mày. Mà mày quan tâm làm gì, kệ nó đi!"

Anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với con người này.

Ngay từ đầu.

-
Sáng ngày hôm sau, Bible đến trường cùng đám bạn Reqo. Tính ra hôm trước Proy đã kịp xin số điện thoại của anh và thêm anh vào group chat của đồng bọn.

Hôm nay đều học diễn xuất, cả hai ca học đều vậy, theo như Bible tra thời khoá biểu của mình.

Vậy nên nay Bible chẳng cầm gì ngoài một chiếc túi totte màu đen với bên trong là một chiếc ipad, một cuốn sổ và một vài cây bút highlighter được mang đi theo cùng.

Khi vừa mới đến lớp, Bible đã thấy Build ngồi nghiêm túc học bài từ lúc nào, điều này khiến anh đứng ngây ngốc trong chốc lát. Có lẽ là anh đã shock nhẹ vì góc nghiêng của Build quá đẹp. đối với anh là như vậy.

Bỗng nhiên, một giọng nói chua đanh bất chợt kéo bible từ chín tầng mây trở về với thực tại.

"Nhìn thật chướng mắt. không hôm nào là không gặp mặt thằng gớm ghiếc này!"

Bible bất ngờ quay ra nhìn. Là Proy đã nói những điều này.

Anh nhận ra là nhóm người này có ác cảm với Build, nhưng mà anh cần phải quan sát thêm một thời gian nữa.

"Jakapan!", Reqo gằn giọng nói lớn.

Build quay đầu nhìn đám của Reqo, sắc mặt thay đổi hẳn, từ nghiêm túc sang vui vẻ mode.

"Mình đây."

Bible cũng nhận ra được điểm bất thường này. Ban nãy anh quan sát cậu khá lâu. Từ dáng vẻ lúc cậu học cho đến lúc cậu bất chợt đứng lên vì tiếng gọi của Reqo, anh đều quan sát được cả.

"Lại đây."

Chỉ vậy thôi à? Bible tặc lưỡi nhìn người đứng trước mặt anh.

Anh cứ đứng đó đợi động thái tiếp theo từ những người bạn mới.

Build không chần chừ mà bước đến trước mặt Reqo. Thật ra thì cậu cũng quen với những lúc như này. Cậu quen với những ánh mắt tức giận vô cớ, kèm theo những trận đánh không rõ nguồn tội đến từ reqo.

Hôm nay cũng thế.

Cậu bị Reqo nắm tóc kéo vế phía hắn, rồi hắn đẩy cậu về sau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Cũng may là Build kịp chống tay xuống đất để đầu cậu không bị đập vào bất cứ chỗ nào nguy hiểm.

Nhưng được điều là cánh tay của Build bị thương. rất nặng.

Mọi người trong lớp đều cười trên sự nhục nhã này của Build. Đám bọn Reqo còn vừa lướt ngang qua Build, vừa cười cợt vào mặt cậu. Proy thậm chí còn tặng cậu một cái nhổ bọt vào người.

Và Build cũng im lặng không nói gì cả, cứ cắn răng chịu đựng thế.

Sau đó, Build cũng tự mình đứng dậy, cùng lắm là nở nụ cười rồi sau đó đi ra ngoài một mình.

Đây là chuyện cơm bữa với cậu rồi.

Build thậm chí còn lướt ngang qua Bible vẫn còn đang đứng ở cửa.

Còn Bible vẫn đứng đó, một cảm giác kì lạ lại xuất hiện trong anh. Vừa kì lạ, vừa đau lòng đến khó thở.

Anh chưa hiểu thực trạng lúc này đang xảy ra.

"Ủa Bible, mày ở đây từ lúc nào vậy? Sao mày lại đứng đó vậy Bible? vào đây với bọn tao đi!"

Giọng nói của Biaen làm Bible giật mình. anh không nói gì, cũng đành lòng bước về chỗ ngồi. khi chuông lớp reo lên cũng là lúc Build quay trở về lớp một cách bình thường như chưa có gì xảy ra.

Điều này khiến Bible cảm thấy không ổn.

Dù ý định này đã xuất hiện rất nhiều lần.

Trước sau như một.

...

"Sinh viên Jakapan Puttha chưa về sao?"

Giọng nói của giáo viên vang lên trong không gian yên lặng. ca học hôm nay đã hết và các sinh viên cũng đã lần lượt đi về.

"Em đây thưa thầy.", Build vẫn còn ngồi trong lớp, tay cặm cụi viết gì đó trên giấy A4 với một tốc độ rất nhanh. Khi nghe đến tên thì cậu dừng lại, mắt hướng về phía giáo viên.

"Em lên đây thầy nhắc chút."

"Khap."

"Thầy đã đọc qua bài tập về nhà mà em đã nộp vào hôm trước. Bài phân tích nhân vật trong những cảnh tâm lý nặng thật sự rất tốt. Xem ra em cũng cải thiện rất nhiều."

"Em cảm ơn thầy ạ.", Build vừa nói, vừa chắp tay cúi đầu bày tỏ vẻ cảm ơn."Thật ra em cũng đã tham khảo ý kiến của một số người bạn nên là..."

"Không sao hết. cái đó không quan trọng.", thầy giáo nói thêm,"cũng phải có những lúc em cần sự trợ giúp từ những người bạn xung quanh mình, chứ cứ làm việc một mình như vậy mọi thứ cũng không có hiệu quả cho lắm, đặc biệt là những lúc làm bài tập nhóm."

"Dạ."

"Em cũng thấy đấy, những bài tập nhóm em hầu như không có, nếu có thì trong bài làm của em vẫn còn rất nhiều lỗ hổng."

"Dạ... thật ra là vì em không ghép cặp được với bạn nào cả, nên..."

"Thầy hiểu điều đó."

Build cúi đầu, cậu lại một lần nữa cảm thấy tội lỗi vì những gì mình làm.

"Em không có lỗi trong điều đó. thầy vẫn tôn trọng quyết định của em. Thầy vẫn muốn em sẽ cố gắng hơn trong các bài tập sắp tới, lần này kết quả của em cũng tốt lắm đấy, đặc biệt là môn học này."

"..."

"Có gì thầy vẫn sẽ giúp đỡ em, em không cần phải lo lắng điều đó. Em là một học sinh tốt, thầy nhìn thấy được em là diễn viên có tiềm năng trong tương lai. Vậy nên hãy tiếp tục cố gắng nhé."

"Dạ, em cảm ơn thầy nhiều khap."

Build vui vẻ cúi đầu cảm ơn giáo viên, sau đó cậu cũng xin phép ra về.

Lúc bước ra khỏi lớp, cậu đã giật mình khi nhìn thấy bible đang đứng ở bức tường đối diện.

"Chưa về à?", Build thắc mắc.

"Tôi đợi cậu về cùng..."

Build im lặng. rõ ràng cậu biết Bible là thành viên của nhóm bạn Reqo, nên cậu cũng không muốn dính dáng gì đến Bible nữa, vì cậu sợ cậu lại bị đánh mỗi khi đụng đến anh.

"Cậu về đi. Tôi không muốn dính dáng đến cậu."

"Cậu sợ à?"

Câu nói đó đánh trúng vào tim đen của Build.

Build gật đầu.

"Ờ, vậy thì tôi về."

Bible nói xong thì xách cặp đi về phía bên phải, mặc dù anh biết đi thêm một chút nữa thôi là đến ngõ cụt. Đợi đến lúc Build đi được một chút thì anh quay lại, đuổi theo build từ đằng sau.

Còn Build thì không quan tâm đến Bible mấy, cậu xách cặp đi về phía bên trái, tới nơi có cầu thang máy dành cho sinh viên.

Cậu lấy chiếc xe đạp mà cậu hay thuê ở gần trường và đi tới khu vực mà cậu hay đi tới cách nơi cậu học tầm 1.5km

"Frickle Lifestyle"

Một nơi mà cậu cho là thiên đường, là nơi để cậu giải toả cảm xúc bằng cách vẽ vời.

Khi cậu đã cẩn thận xem xét từng phòng cũng như hoàn thành khâu thanh toán và khâu chuẩn bị xong xuôi, cậu bước vào căn phòng mình đã đặt từ trước và vui vẻ đi chọn màu mà cậu yêu thích.

Build cũng không quên bật list nhạc của DPR để nghe.

Cậu cứ thế quẹt cọ lên tấm giấy vẽ được cố định sẵn trên giá treo, rồi lại lấy nguyên hộp màu hất thẳng vào nó. Và cứ thế, cảm xúc dâng trào và cậu lúc này chẳng thể chịu đựng được cảm xúc của mình trong một ngày.

Cậu vừa vò đầu bứt tóc, vừa tiếp tục chọn tìm màu, sau đó lại tiếp tục vẽ và phiêu trong nền nhạc. Và rồi cậu lại bật khóc.

Khi hoàn thành bức tranh xong xuôi, Build tháo găng tay nilon ra và lau từng giọt nước mắt vẫn còn trên mặt mình. Tóc cậu bê bết các màu với nhau vì khi cậu hất màu vào tranh, màu vẽ văng ra cả găng tay.

Đó là một bức tranh có hình mặt cười được vẽ bằng màu vàng. Đằng sau mặt cười ấy là những gam màu pha trộn lẫn lộn và không thể bão hoà.

Build lúc này như đang giải toả được cảm xúc của bản thân, cậu ngồi xuống một chiếc ghế được kê ngay sát tường và tiếp tục ngắm nhìn tác phẩm của mình.

"Build. Cậu ổn không?"

Một giọng nói quen thuộc lại vang lên, cậu quay lại nhìn và lại bất ngờ thêm một lần nữa.

Lại là Bible.

"Cậu đến đây làm gì?", Build nghi vấn.

"Đi theo cậu, đơn giản thôi.", Bible vừa nói, vừa mang kệ gỗ đựng tranh vẽ bước vào phòng. Anh đặt nó ở ngay bên cạnh tranh của Build, sẵn tiện cũng đi lấy màu vẽ ở gần đó.

"Cậu không sợ bị đánh giá à?", Build nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Việc gì tôi phải nghĩ như vậy? Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, không phải sao?", Bible đáp bằng một giọng rất thản nhiên.

Build im lặng, trên tay vẫn cầm điện thoại còn đang phát nhạc của DPR. Còn Bible thì thản nhiên đem những lọ màu mà mình đã chọn đặt lên bàn, sau đó anh bắt tay vào vẽ.

"List nhạc này hay đấy. của DPR à?"

Bible chợt nói khiến Build giật mình.

"Ừm. Của DPR IAN và DPR LIVE.", Build đáp

"Tôi và cậu giống nhau đấy, đều thích DPR."

"Cứ để nhạc như vậy đi, tôi cũng muốn nghe nữa."

Sau đó, Bible tiếp tục vẽ tranh. anh vừa quẹt, vừa lấy số màu còn lại hất lên tranh. vừa vẽ vừa phiêu trong điệu nhạc KRnB(*) như thế

"Bible, tại sao cậu lại biết tôi ở đây? Why are you still here?"

"Tôi muốn đi theo cậu. đơn giản thôi.", Bible quay qua nhìn Build rồi thản nhiên đáp lời, "cậu đến đây thường xuyên đúng chứ?"

"Ừm. Rất nhiều lần."

Bible dừng lại, anh rời khỏi vị trí mà bước về phía đối phương đang ngồi. Anh ngắm nghía người ta một lúc rồi hỏi :

"Cậu vừa mới khóc à Build?"

"Không có.", Build có chút giật mình, cậu phản bác lại ngay.

"Nói dối.", Bible đặt tay lên vai Build, tiện thể ôm hẳn Build vào lòng, "Tôi biết là cậu không ổn."

Build bất ngờ vì cái ôm vừa rồi, hơn nữa lại là cái ôm từ người mà cậu mới quen.

"Buông tôi ra.... buông..."

Cậu càng nói, Bible càng ôm cậu chặt hơn. Mặc dù cả hai đều được mặc đồ bảo hộ nhưng điều này cũng chẳng cản được anh ôm cậu đâu.

"Đừng giấu diếm nữa, cậu cứ thể hiện hết ra đi."

Dứt lời, Build lúc này cũng chẳng kiềm chế nổi cảm xúc cá nhân, cậu bật khóc ngon lành trong vòng tay của anh. Có thể tất cả mọi khúc mắc trong lòng cậu chưa thể tháo gỡ được, nhưng ít nhất lần này cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với hôm qua.

Build nhận ra rồi. Như mọi lần cậu coi nơi này như một thiên đường, nơi mà cậu giải toả cảm xúc một mình mà chẳng cần ai. Nhưng hôm nay, không những cậu đang lạc vào chốn tựa thiên đường, mà cậu còn được một thiên thần mới giáng xuống đây và ôm cậu vào lòng.

Bức tranh của Bible vẽ chính là về thiên thần và ác quỷ, với cương vị là kẻ bị tổn thương và người mang sứ mệnh chữa lành. Hai vị tối cao đã ôm nhau trong sự xúc động mãnh liệt. Đằng sau cả hai là cánh cửa thiên đường đang mở ra với ánh sáng chói loà.

Nó rất giống với khung cảnh của hai người hiện tại đây. Họ đang ở trong thiên đường của riêng, nơi tồn tại kẻ bị tổn thương nặng nề và người mang sứ mệnh chữa lành tối đa.

Vào thời khắc ấy, Build đã nhận ra rằng:

phải rồi, tôi đã nhận ra rồi

chính cậu ấy.

cậu ấy là thiên thần mới giáng xuống nơi thiên đường này.




-to be continued-

(*) : thể loại Korean Rhythm And Blue

--------

au : xin chào mọi người đã đến với escapism. eddie thực sự rất cảm ơn vì mọi người đã đến đây và đọc chiếc fic xàm xí này ạaa. nếu như fic có lỗi diễn đạt hay là lỗi chính tả thì cứ cmt vào đoạn mà mọi người muốn mình sửa nha, mình sẽ rút kinh nghiệm nè.
mình cảm ơn mọi người nhiều ạ🥺🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro