Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-lời bày tỏ-

"thanks to your confession, though it's just a coincidence, that just makes me fall in love with you more.
because i'm just like you, and i really like you since the first sight."

-bible wichapas sumettikul-


Ngày hôm đó, Bible vẫn chủ động đưa Build về. Điều này làm cậu khá áy náy.

"Cậu không phải làm vậy đâu. Tôi cũng có xe mà."

"Rõ ràng là cậu lấy xe đạp của trường..."

"Không... không phải thế đâu... à thôi..."

"Tôi thấy rồi. Khi tôi đi theo sau cậu vừa giờ, tôi đã thấy."

Build ngước lên nhìn bible, và rồi cậu cúi mặt xuống ngầm khẳng nhận.

"C...cảm ơn cậu nhé Bible. Cậu vất vả rồi. Nhưng mà lần sau cậu không cần phải làm vậy đâu, thật đấy."

Bible lúc này cũng chẳng nói chẳng rằng, anh lấy điện thoại trong túi áo và đưa ra cho Build xem. Đây là mã quét QR LINE của anh.

"Cậu định làm gì thế?", Build hoang mang nhìn vào điện thoại của Bible, sau đó cậu quay ra nhìn vào mắt anh.

"Cậu add tôi đi, có gì thắc mắc thì tôi có thể hỏi cậu được chứ? Dù gì thi tôi cũng là học sinh mới."

Câu nói của anh khiến cậu hiểu ra vấn đề.  À, chỉ như vậy thôi sao? Mà đúng thôi, dù gì thì người này cũng là học sinh mới mà.

Build gật đầu rồi lấy điện thoại ra check mã code và hoàn thành các thao tác chỉ trong phút mốt. Đồng thời cậu cũng chào tạm biệt Bible và đi vào trong nhà.

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa BibleBuild cũng không có tiến triển gì thêm. Hai người vẫn gặp nhau và ngồi bên cạnh nhau với tư cách là bạn cùng bàn, không hơn không kém.

Thật ra, sau lần gặp ở Frickle Lifestyle, Build ngày một né tránh Bible, liên tục giữ khoảng cách với anh. Ngày qua ngày, cậu luôn là người vào lớp muộn và cũng là người ra khỏi lớp nhanh nhất. Có những lúc Bible cố tiếp cận cậu, cậu cũng chỉ ỡm ờ vài câu rồi bỏ đi ngay.

Dường như trong lòng cậu có một mối lo ngại nào đó mà cậu không muốn bày tỏ với ai. Hơn nữa, cậu cũng biết rằng vị trí hiện tại của mình đứng đâu, vậy nên cậu quyết định giữ khoảng cách với tất cả là tốt nhất.

Tuy vậy, cậu vẫn bị đám của Reqo bắt nạt, chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy.

Còn Bible, anh cũng không hiểu vì sao Nuild lại tránh mặt mình. Anh luôn thấy Build là người đến lớp muộn và cũng là người biến mất ra khỏi tầm mắt của mình nhanh nhất, chỉ cần anh ngoảnh đầu ra chỗ khác một chút thôi, Build sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Hơn nữa, anh lại còn nằm trong hội bạn của Reqo. Việc mà hội bạn vô tri liên tục rủ anh vào những cuộc vui chẳng đâu vào đâu đã khiến anh quên mất luôn Build trong một khoảng thời gian.

Nhưng thế quái đản nào cái "định mệnh" kia vẫn được sắp đặt lên hai người, như một sợi dây gắn kết vô hình thắt vào trái tim của cả hai người, càng thắt càng chặt.

-------

"Nhà trường hôm nay có thông báo mới về một sự kiện dành riêng cho sinh viên ngành điện ảnh. Tất cả chúng ta sẽ có cơ hội được tham gia casting cho dự án phim sắp tới ở Terminafia*."

"Các bạn có thể lên lấy kịch bản để chuẩn bị trước. Ở đây bao gồm lời thoại của tất cả nhân vật trong dự án sắp tới. các bạn có thể chọn và cast vai diễn phù hợp với năng lực hiện tại của mình."

*Terminafia là tên của một công ty sản xuất phim điện ảnh,(tên của au nghĩ ra)

Mọi người trong phòng học đều ồ cả lên, sau đó thì bàn tán xôn xao, có người thì ồ ạt lên lấy kịch bản demo, rồi quay trở lại chỗ ngồi với vẻ thích thú.

Build vẫn ngồi yên đó, mặt hơi cúi xuống nhìn vào đống tài liệu cậu để trên bàn, tập trung lắng nghe.

Cậu còn nghe bên tai văng vẳng giọng của Proy và Reqo bàn tán về vai diễn mà họ sẽ nhận.

"Nhất định tao sẽ đóng chính thôi, lần này tao có thể đủ tự tin!", Reqo vỗ ngực tự hào

"Đúng rồi đó! Reqo nhà tụi này luôn đạt điểm cao nhất về môn diễn xuất mà! Tài năng này mà không được chọn thì cũng phí lắm đấy!"

"Đứa nào đọc qua kịch bản và tóm tắt rồi thì xem hộ tao coi. trong đó có bộ đôi nam nữ nào hong để tao còn đóng cặp với Bible nữa.", Proy hí hửng nói

Và rồi đám bạn xung quanh cô ồ lên tỏ vẻ kinh ngạc. Thật ra thì họ cũng không bất ngờ lắm vì họ cũng thầm biết là Proy thích Bible từ lúc anh mới chuyển vào, nhưng nghe vẻ luôn bị Bible phớt lờ.

Còn Bible thì hoàn toàn không biết, anh còn không thèm để tai đến câu nói vừa rồi mà bước lên bàn giáo viên lấy kịch bản.

Anh lấy một tập cho mình, nhân tiện khi lấy xong thì cũng nói với giảng viên đang ngồi ở đó rằng :

"Thầy cho em xin thêm một tập nữa cho Build ạ."

Build thì vẫn ngồi yên tại chỗ, bên trong cậu thực sự hỗn loạn. Ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao nữa. một phần là vì khi nghe Reqo nói vậy, cậu cũng nhút nhát và càng nghi ngờ về khả năng của mình.

Tuy nhiên, cậu lại gặp áp lực về gia đình của mình, vì bố mẹ cậu luôn được đảm nhận các vai chính trong các phim điện ảnh hay mấy bộ lakorn dài tập, và danh tiếng của hai người vang xa hơn nhờ những lần được đóng chính ấy.

Điều này đã ảnh hưởng đến cậu không ít, từ những lần bố cậu cầm bảng điểm của con trai trên tay, vừa chê bai về điểm số của môn diễn xuất cũng như vừa tạo thêm áp lực cho con mình về việc cast và có được "main role"(vai chính) ngay khi có cơ hội.

Cậu càng tự ti về năng lực của mình, hơn hết cậu còn thu hẹp bản thân quá mức, đến nỗi mà cậu không còn những cơ hội để học hỏi và nâng cao trình độ cảm nhận nhân vật cũng như diễn xuất của chính mình nữa.

Cậu không dám thử, vì nếu thử thì cậu lại rước thêm tai hoạ vào bản thân mà thôi.

Vậy nên Build cứ ngồi yên đó, mặc cho mọi người hào hứng về kịch bản nhân vật trong buổi casting sắp tới. cậu không muốn làm gì thêm nữa.

Nhưng rồi có một tập giấy được đặt lên bàn của build. cậu bất ngờ ngước lên nhìn.

Là Bible đã lấy hộ kịch bản cho cậu.

"Biu, của cậu này."

Build cũng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng nhận lấy tập kịch bản rồi cúi đầu cảm ơn trong sự rụt rè vốn có.

"Cậu có định đi cast lần này không?"

Bible đọc lướt qua tờ kịch bản kia một lần rồi quay qua hỏi người bên cạnh vẫn còn gục đầu và nhìn chằm chằm vào mấy cuốn giáo trình.

Lúc này trong lòng anh có một chút đau. Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao.

Anh cũng đã chủ động bắt chuyện với cậu mấy lần, nhưng lần nào cũng giống nhau cả, anh luôn thấy cậu như thế này.

"Tớ cũng không biết nữa."

Và rồi cả hai im lặng, mặc cho lớp có ồn ào như cái chợ vỡ.

"Biu."

"..."

"Biu, quay lại đây nhìn tôi được không?"

"..."

"Biu..."

Vừa dứt lời, build từ từ quay đầu sang nhìn anh. Rồi sau đó cậu lại quay đi.

"Cậu có nỗi sợ gì sao biu? Tôi thấy cậu không ổn."

"Tôi không làm được đâu."

Bible vẫn cứ nhìn Build như thế, rồi lại khẽ nở nụ cười. Với Build chỉ có như vậy thôi sao?

"Cậu cứ thử một lần đi, không phải tự tin hay sợ sệt gì cả."

Và rồi anh đặt tay lên vai cậu.

Build bất ngờ quay ra nhìn người bên cạnh. Hai ánh mắt cũng đã chạm nhau từ ấy.

Và rồi trong lòng hai bên đã có chút rung động.

"Cậu làm được mà biu."

Câu nói này đã tác động khá lớn lên biu. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác động viên. Dù đó chỉ là câu nói ngắn ngủi, nhưng nó đã truyền cho build nhiều động lực đến mức nào.

Quay trở về thực tại, sự chạm mắt của hai người diễn ra quá lâu khiến Build đỏ mặt, ngại ngùng quay đi chỗ khác, nhưng cậu vẫn không quên đáp "ừm" với người ngồi bên cạnh.

Còn Bible, khi thấy cậu ngại ngùng như vậy, anh lại bất giác bật cười, đã thế lại còn lấy tay che miệng lại để tránh cho bản thân cười lớn, ảnh hưởng đến những người xung quanh vẫn còn ồn ào như cái chợ vỡ ngoài kia.

"Nhìn cậu đáng yêu lắm đó Biu."

"Thôi đi ông nội.", người bên kia đáp lại bằng giọng đầy bất lực, thật ra là cậu đang ngại chết mẹ.

---

Tối ngày hôm đó, Build ở trong phòng một mình. Cậu đang đọc đi đọc lại kịch bản của các nhân vật.

Cậu đọc qua tiểu sử về nhân vật chính và một vài phân cảnh do nhân vật chính đóng.

Build cảm thấy rằng để đóng được vai diễn này quả thật không hề đơn giản.

Nhân vật chính trong kịch bản mà cậu đang đọc tên là Qi, một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nhưng lại có một cuộc đời đầy bất hạnh và bi kịch, nói tóm gọn chính là một người tài hoa bạc mệnh mới phải. Về sau thì sa đoạ vào con đường tăm tối, tự mình giam lỏng trong lồng, mãi không thoát ra được cái bóng của những bi kịch cô mang.

Ngoài ra, cậu cũng đọc cả tiểu sử của nam chính nữa. nhân vật này trên Phukao, từ nhỏ đã bị oan ức gán trên người cái mác là "kẻ giết cha mẹ", về sau cũng sẽ là nhân vật chữa lành cho nữ chính nhưng cũng phải chịu bi kịch không kém gì nữ chính cho cam.

Sau một hồi phân tích tâm lý hai nhân vật chính sau một vài phân cảnh liên quan, Build dường như đã hiểu được tính cách của cả hai nhân vật. Tuy nhiên cậu không thể cảm nhận được những tư tưởng và suy nghĩ của cả hai nhân vật này.

Loay hoay mãi mà chẳng thể nhập tâm nổi, cậu bất lực ném bút chì xuống sàn, vò đầu bứt tóc vì hiện tại cậu chẳng suy nghĩ được gì cả.

Cậu suy nghĩ về những đợt cậu thi vừa qua, các môn cậu học đều đạt điểm cao ngoại trừ môn tâm lý diễn xuất.

"Có lẽ mình nên bỏ cuộc thôi, mình có làm được cái trò gì đâu. Vai diễn này không dành cho mình."

Trong lúc cậu bất lực nhìn đống chữ cậu viết chi chít lên tờ note và trên tờ kịch bản, đến cuối cùng cậu vẫn chưa rút ra được tư tưởng mà hai nhân vật này như thế nào.

-ting-

Là Bible nhắn tin cho cậu.

***

Wichapas Sumettikul

Wichapas
Cho hỏi đây có phải là số của Jakapan Puttha không?

Jakapan
Đúng rồi ạ.

Wichapas
Cậu đã đọc qua kịch bản chưa Biu?

Jakapan
Tớ đọc rồi á.

Wichapas
Có chỗ nào cậu thắc mắc không?

Jakapan
Ừm...

***

Đến lúc này, Build không dám nhắn thêm chữ nào để gửi Bible, cậu sợ cậu lại làm phiền người ta mất thôi.

Vậy nên cậu cứ cầm lấy điện thoại, nhìn vào đoạn chat với Bible một hồi lâu.

***

Wichapas Sumettikul

20:49

Wichapas
Biu, cậu ổn chứ?
Sao không thấy cậu nhắn gì hết vậy?

21:12

Wichapas
Biu.
Tôi có thể call cho cậu được không?

***
Gần 30 phút sau, Build lại tiếp tục nhận được tin nhắn từ Bible với nội dung như trên. Điều này khiến cậu ngẩn người đi một chút.

***

Wichapas Sumettikul

Jakapan
Oiii không cần đâu
Biu sợ Biu lại làm phiền đến cậu mất thôi.

Wichapas
Không sao đâu, tớ không phiền đâu.
Nếu Biu đồng ý muốn call, vậy thì tớ call nhé?

Wichapas Sumettikul đang gọi hình ảnh đến bạn

***

Build giật mình vì câu nói vừa rồi, cậu hậu đậu đến mức suýt chút nữa làm rớt điện thoại xuống sàn ngay khi nó đổ chuông.

Dù vậy, cậu vẫn bấm nút chấp nhận cuộc gọi.

Đập vào mắt cậu là một Bible mà cậu chưa thấy bao giờ. Trong màn hình giờ đây là một Bible mặc chiếc áo sơ mi ba lỗ màu đen cùng với cặp kính cận thường ngày khi lên lớp.

Không những vậy, Bible còn xoã tóc nữa.

Build khá khó chịu về mái tóc dài này của anh, mặc dù chính bản thân cậu cũng đang để tóc dài và cũng đến lúc phải cột tóc lên.

Không đâu, cậu không bài xích việc con trai để mái tóc dài. Mà là cậu không thích thấy người khác xoã tóc trước mặt mình, bất kể là nam hay nữ.

Cứ mỗi lần mà cậu thấy những người xoã tóc bước đến, cậu sẽ luôn tìm cách né đi.

"Alo", đầu dây bên kia vang lên khiến cho tâm trí Build từ chốn tây thiên lao thẳng về thực tại.

"Jakapan Puttha xin chào.", Build vừa nói, cậu khẽ nhấc hai vai lên, đồng thời vẫy tay trước màn hình điện thoại.

"Cậu đọc qua kịch bản rồi chứ? chọn được nhân vật rồi chứ?"

"Ừm, Biu đọc qua rồi. có vẻ đây là lakorn ngôn tình thì phải."

"Đúng rồi, nó là lakorn ngôn tình mà. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao bên Terminafia lại đưa kịch bản cho sinh viên khoa mình đi cast nữa."

"Có lẽ là họ thấy học sinh khoa mình toàn những người có ảnh hưởng lớn lắm đấy. Ví dụ như reqo, hay là ploy, hoặc là Bible chẳng hạn..."

Nói đến đây, cậu lại hơi cúi đầu xuống, biểu lộ rõ vẻ tự ti vốn có.

Bible ở đầu bên kia vẫn chăm chú nhìn vào đối phương, nhìn bề ngoài thì Bible rất thản nhiên nhưng bên trong anh lại có chút lo lắng cho Build, sự lo lắng ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại mỗi lần anh thấy build liên tục thu mình như vậy.

"Cậu ổn không Biu?"

"Tớ không sao, tớ ok mà.", Build vừa mới trùng xuống bỗng dưng lại lấy lại nụ cười như mọi hôm.

Điều này khiến Bible sớm nhận ra được những điều bất thường về Build.

"À mà Biu này."

"Hả?"

"Cậu thấy thế nào về hai nhân vật chính?"

"Tớ nghĩ là tớ không thể đóng được đâu."

"Tại sao thế?", Bible sửng sốt.

Build im lặng một lúc, sau đó lại thở dài nói tiếp:

"Tớ đã đọc qua tiểu sử và một vài phân cảnh liên quan đến nhân vật rồi, tớ vẫn không thể cảm nhận được tư tưởng mà hai nhân vật chính này là gì."

"Ừm...."

"Hơn nữa, tớ... tớ không thể đóng cặp với con gái..."

Câu nói này mới thực sự khiến Bible có chút giật mình.

Không thể đóng cặp với con gái... nghĩa là như thế nào...?

"Cậu... không thể sao?"

"Ừm..."

"Thực sự tớ chẳng biết phải nói như thế nào cho cậu hiểu đây nữa..."

Lúc này Build một lần nữa rơi vào hoảng loạn vào mỗi lần nhắc đến vấn đề xu hướng tính dục này. Cậu đặt điện thoại lên bàn, sau đó cúi gằm mặt xuống, vò đầu bứt tóc vì hoảng loạn.

"Biu, bình tĩnh nào.", đầu dây bên kia đang cố trấn an cậu, anh biết cậu hiện giờ không ổn chút nào.

"Biu... kể tôi nghe, đừng giấu tôi như thế."

"Có kể không? Hay là tôi đến nhà cậu nhé?"

Build lúc này giật mình, vội vàng chỉnh lại đầu tóc của mình, sau đó cầm điện thoại lên. Cậu che giấu quá nhiều thứ đến mức mà chỉ cần một câu nói như thế, cậu cũng sẽ cảm thấy rằng mình sẽ bị đe doạ không bằng vậy.

"Thôi đừng đến Bible. Tớ kể, tớ kể mà. Nhưng mà tớ có thể xin cậu một điều được không?"

"Tớ mong cậu không vì câu nói tiếp theo của tớ mà sẽ bật cười và cũng sẽ ghét bỏ tớ như mọi người."

"Có chuyện gì sao?", Bible nhìn cậu với ánh vẻ tò mò.

Build chợt thở dài, rồi tiếp tục nói:

"Tớ thích con trai và có tình cảm với con trai. Đó là lý do tại sao tớ không thể đóng cặp cùng các bạn nữ bởi tớ không thể tiếp xúc với họ theo cách bình thường được nữa."

"..."

"Trước đây đã có một bạn nữ thích tớ, nhưng hồi ấy tớ có cảm tình với một bạn nam ngồi cùng bàn. Bạn nữ kia tỏ tình và tớ từ chối. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi bạn nam cùng bàn phát hiện ra tớ thích bạn ấy."

"Và rồi tớ bị tẩy chay, chỉ vì tớ là gay."

"Tớ không có chút cảm tình nào với con gái. Tớ không muốn có bất cứ một mối quan hệ với bạn nữ nào được nữa. Làm bạn với họ đã khó rồi nên..."

"Để mà đóng ngôn tình, thực sự tớ không thể. Nên cùng lắm tớ chỉ dám nhận nhân vật phụ thôi."

"À vậy sao... chỉ vậy thôi à...", Bible trầm ngâm nói.

Build lúc này cũng liền quay mặt đi ra chỗ khác, cậu không muốn đối diện với người trong màn hình. Cậu khá ít nói điều này với ai, bởi vì việc cậu thích con trai đã bị rò rỉ từ lúc cậu vào năm nhất đại học.

Đó là lý do chính tại sao cậu lại bị bắt nạt.

Thật là quá đáng, phải không?

"Haha.", Bible bật cười, điều này khiến cho Build chú ý.

"Không sao đâu, tớ thấy cái này bình thường mà. Bởi vì...", chưa nói xong câu, Bible đang vui vẻ nói thì bỗng dưng ngừng lại.

"Thật á?", Build nhìn Bible với một cảm xúc kinh ngạc.

"Tớ thấy bình thường mà. Thậm chí tớ còn thương cậu hơn là đằng khác. Thời đại nào rồi mà vẫn còn những con người kì thị đồng tính nữa chứ?! Nếu vẫn còn thì cũng có thể cho rằng tư tưởng kì thị kia còn lệch lạc lắm đấy.", Bible nói một cách vô tư và rất bình tĩnh.

"Tớ cảm ơn...", Build lúc này mỉm cười trong vô thức,"vì đã chấp nhận con người của tớ."

Nụ cười ấy đã khiến cho cảm xúc trong lòng Bible rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trước đó anh đã cảm thán vì nhan sắc đẹp tuyệt trần đằng sau bộ tóc dài của đối phương khi hai người gặp nhau ở Frickle Lifestyle. Lúc ấy anh đã có chút rung động nhất thời, nhưng cảm xúc đó vẫn không rõ ràng.

Thế mà khi ngồi cùng bàn với cậu, anh cũng không nhìn thấy được rõ mặt cậu trông như thế nào như lúc còn ở Frickle Lifestyle, đơn giản là vì Build luôn luôn chẳng bao giờ cột mái tóc dài của mình lên.

Tuy nhiên, sau vài lần gặp nhau ngoài giờ học trên trường, và ngay bây giờ đây, thứ cảm xúc mơ hồ ấy của Bible cũng đã được định nghĩa rõ ràng hơn.

Anh đã thích Build chỉ sau vài lần gặp.

Nhưng Build liệu có tình cảm với anh không, anh cũng không biết nữa.

Dù vậy, anh vẫn muốn hiểu con người này nhiều hơn, bởi lẽ anh cảm thấy cậu vẫn còn giữ trong mình rất nhiều bí mật mà ngay cả anh cũng không biết.

Anh bất giác bật cười, một nụ cười đầy thoả mãn.

"Bible ổn không? Sao Biu thấy cậu cười suốt vậy", Build ngơ ngác nhìn kẻ đang cười trên màn hình, hoang mang chưa hiểu tại sao Bible lại cười mình như vậy.

"À, không có gì đâu."

"Giờ mình quay lại vụ kịch bản kia ha?"

"Ừm."

Cả hai bên đã gọi điện cho nhau suốt 5 tiếng đồng hồ, đến tận hơn 12h đêm mới chịu dừng.

À không, thật ra thì không má nào dám tắt cuộc gọi hết, cứ để đó thôi.

Trong lúc gọi, cả hai cùng nhau đọc lại kịch bản cho buổi cast vài hôm tới, lần này họ không nhắm đến cặp chính nữa mà sẽ chuyển qua nhân vật phụ.

Cặp đôi phụ lần này là một cặp đồng tính, bi kịch của họ cũng không hơn không kém cặp chính, cũng sóng gió vô kể.

"Biu, tôi thấy tâm lý của nhân vật Tuan khá nặng đấy, hoàn cảnh của cậu ấy cũng vậy. Cậu có cảm nhận được điều tương tự không?"

"Cũng phải đấy. Ngoài Tuan ra thì còn Yien nữa. Hoàn cảnh của Yien đỡ nặng nề hơn Tuan nhưng mà cảm xúc của cả hai đều giống nhau y chang thôi à."

"Cũng mừng là cậu đã cảm nhận rõ được tư tưởng của nhân vật này. Tôi đánh giá cao Biu lắm đấy."

"Cũng nhờ Bible cả mà.", Build cười nhẹ.

"Tớ sẽ cast thử nhân vật này, Tuan. bởi càng đọc thì càng thấy Tuan giống tớ vô cùng.", Build xem qua những dòng chữ mà cậu đã tóm tắt về nhân vật này, đồng thời mau chóng đưa ra quyết định của mình.

Và rồi cả hai lại im lặng. không ai nói với ai điều gì.

"Bible, cậu đã quyết định vai diễn của mình chưa...?"

"Tớ chọn được rồi, nhưng mà tớ sẽ không nói đâu."

"Àuuu... cũng muốn biết ghê, nhưng mà không sao nè."

Build vừa nói, sau đó cậu cũng bĩu môi. Khi thấy biểu cảm đáng yêu như vậy thì trong lòng Bible lại nổi sóng cuồn cuộn vậy. Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết, tại sao anh lại không phát hiện ra cậu sớm chứ.

"Mà cậu chưa ngủ à Bible?", Build lại quay ra tiếp tục hỏi

"Chưa. Tớ muốn đợi cậu đi ngủ thì tớ mới ngủ. Còn Biu?"

"Tớ chuẩn bị đi ngủ ngay đây, tại hôm nay chẳng có bài tập về nhà để chạy nên tớ đành đi ngủ sớm hơn vậy."

"Cậu cũng nên ngủ giờ đi. Kẻo mai lại trễ giờ học nữa đấy."

"Ừm... ngủ ngon nhé."

"Ừ, cậu cũng thế nhé."

Lúc này Build cũng bước ra khỏi bàn học và thay quần áo ngủ. Xong xuôi, cậu mới cầm lấy chiếc điện thoại của mình và đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường để sạc pin.

Cậu cứ nghĩ rằng bên đối phương đã tắt cuộc gọi rồi, nhưng không.

Bible vẫn đang ở đó.

"Bible này, tớ nghĩ cậu tắt cuộc gọi và đi ngủ luôn thật chứ..."

"Không, tớ chờ cậu tắt cuộc gọi rồi tớ mới đi ngủ."

"Vậy... tớ cúp máy nhé...", Build rụt rè nhỏ giọng lại.

"À Biu.", Bible đột nhiên gọi tên cậu.

"Biu đây."

Lúc này Build để điện thoại ngay trước mặt, Bible lúc này mới có thể thấy cậu ở phía bên kia màn hình.

"Ngủ ngon nhé.", Bible đột nhiên cười nhẹ

"Cậu cũng vậy nha.", Build mỉm cười đáp lại, sau đó cúp máy.

Đêm hôm đó, ở một nơi cách xa Build chừng gần 20km, có một người quắn quéo đến mức không ngủ được.

———

Ngày casting đã tới.

Đó là vào một buổi sáng không có mấy đẹp trời.

Build hôm nay đột nhiên dậy muộn hơn mọi hôm do thức quá khuya để làm bài tiểu luận.

Cậu nhanh chóng mặc vội chiếc áo sơ mi cùng cái quần âu màu tối, sau đó xách chiếc túi totte chạy vụt ra ngoài.

Khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi nhà, có giọng nói vang lên :

"Mày lại đi đâu nữa hả Build?"

Là giọng nói của ông Jak. Build rụt đầu quay người lại và đối diện với con người quyền lực kia.

Thôi xong, nỗi ám ảnh lại một lần nữa tới rồi....

Một lúc sau, cậu bước ra khỏi cửa với một bên má đỏ ửng. Đó là vết tay của cha cậu đã in hằn phần nào trên mặt.

Trời hôm nay lại đổ mưa nữa, rơi nặng hạt.

Như thường lệ, cậu sẽ di chuyển tới địa điểm mà mình cần tới nhờ các chuyến xe buýt.

Và hôm nay cũng vậy.

Cậu giương ô lên và bước ra khỏi nhà. Build đi tới trạm dừng xe mà cậu hay đứng mỗi ngày để đợi xe buýt.

Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình xe buýt hôm nay, và không có xe buýt nào đến địa điểm mà cậu muốn tới cả, mà nếu có thì nó cũng đi rất lâu.

Ấy thế mà chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ casting rồi mà thời gian xe buýt đi đến tận 45 phút, chưa kể thời gian xe gặp phải tình trạng tắc đường.

Và rồi có xe máy bất ngờ đi tới. Build cũng rất nhanh chóng nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe đó.

"B....bible..."

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro