Flawless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hoàn mỹ-

"build thấy bible như một liều thuốc chữa lành cho mọi nỗi đau giấu kín của mình."

"bible thấy build như một mảnh ghép còn lại trong cuộc đời anh vậy."

"that's literally another piece of his
he's really damn flawless."
đó quả thật là một mảnh ghép còn lại của anh,
cậu thật sự rất đỗi hoàn hảo.

_________

" Bible... "

Build sững người nhìn người trước mặt.

"Sắp muộn giờ casting rồi, sao cậu vẫn còn đến đây nữa?"

Bible nghe xong cũng tức sôi máu trong lòng rồi, nhưng mà trước mặt người mà anh rất thích thế này, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, anh vẫn kiềm chế từng hành động của mình để không gây khó dễ cho đôi bên.

Anh không muốn vì sự tức giận nhất thời của chính mình mà ảnh hưởng đến cảm xúc của Build.

Bất kể lúc nào cũng vậy.

Anh xuống xe, nhanh chóng lấy trong cốp xe một bộ quần áo mưa và mũ bảo hiểm, sau đó chạy tới chỗ trạm dừng nơi Build đang đứng.

"Tôi nghe thấy hết rồi đó nhé, tôi đến đây không phải vì điều gì đó nhảm nhí đâu, mà là vì người trước mặt tôi đây này."

Thấy Build vẫn đứng im lặng một chỗ nhìn mình, một từ cũng chẳng nói vì có lẽ cậu đang ngơ ngác, Bible hơn hết cũng để ý thấy có vết tay in hằn trên má đối phương. Anh cũng tinh ý nhận ra vấn đề, nhưng mà vẫn chưa xác thực lắm là điều đó xuất phát từ đâu.

Có lẽ là cậu vừa mới gặp chuyện nên tâm trạng mới trùng xuống như vậy. Chỉ cần nhìn thấy Build bị thương thôi, Bible cũng cảm thấy không khỏi đau lòng.

"Áo mưa nè, mặc vào đi. còn cái ô này thì đưa đây tôi cầm cho.  Cũng may nó là cái ô di động, không phải là cái ô dài kia nên tôi cầm được."

"Ừ...ừm..."

"Còn cứ đứng đó nhìn tôi làm gì nữa Biu? Đi thôi."

Dứt lời, Build giật mình quay ra nhìn anh, sau đó cũng khẽ gật đầu và rón rén đi theo sau đối phương. Cậu ngồi yên vị trên yên sau của xe để cho anh chở mình tới địa điểm casting.

Truocw khi xe chuẩn bị lăn bánh, cậu còn nghe người ngồi đằng trước nói:

"Biu, ôm tôi đi. dù gì thì vẫn còn 10 phút nữa là tới giờ rồi nên tôi sẽ phóng xe khá nhanh đấy. Mà cậu có sợ tốc độ nhanh không thế?"

"Ừm... không hẳn..."

"Ờ, thế thì tốt. Vậy thì ôm cho chắc vào, đừng buông tôi ra là được. Trời hôm nay mưa nên cậu cũng sẽ dễ bị ngã."

"Ừm...được"

Nghe xong, Build quàng hai tay lên eo của người đằng trước và cố gắng dịch chuyển chỗ ngồi của mình sát với người ta nhất có thể. Sau đó cậu ngồi yên vị tại chỗ để Bible có thể yên tâm lái xe.

Còn người cầm lái khi cảm nhận được rằng người ngồi sau đang áp sát cả thân vào lưng mình, dù chỉ cách nhau một lớp áo mưa nhưng cũng khiến cho anh vui vẻ không ngớt.

Trong lúc lái xe, cả hai đều im lặng, không nói với nhau câu gì. Nhưng rồi, Bible khẽ hỏi người ngồi sau:

- Nãy trên má cậu bị làm sao vậy?

- ...

- Biu. Trả lời.

- Không sao hết đâu, tớ hay đặt má áp vào tay mỗi khi ngủ nên là hôm nào dậy cũng như vậy thôi à...

Build kiếm lý do để cho qua chuyện, tại cậu muốn che giấu những điều chẳng tốt của mình. Còn Bible khi nghe xong thì cũng ỡm ờ phớt lờ, nhưng thực chất trong lòng anh chẳng an tâm chút nào.

20 phút sau, cả hai đã tới trụ sở của Terminafia. Mặc dù trễ 5 phút, nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến quá trình đăng kí casting của cả hai.

Sau một thời gian hoàn thành thủ tục, cả hai được phân bố vào hai phòng casting riêng biệt.

BibleBuild còn để ý thấy có sự xuất hiện của Proy và Reqo nữa. Tiếng nói chuyện của họ to đến mức khiến cho cả hội trường đều nghe thấy.

- Chúc mày sớm có được vai nhé. Mày làm được mà.

- Mày cũng vậy nhé Proy, mày có thừa năng lực làm được thôi!

Bible nhìn hai con người đằng xa kia mà hạn hán lời. Đây là chốn công cộng mà, có nhất quyết phải nói to như thế để người khác chú ý đến vậy không?

Anh đã suy nghĩ vậy, nhưng thật lòng thì anh cũng không để hai con người vô tri đó vào trong tầm mắt của mình đâu. Thật vô nghĩa khi phải để ý đến những người hay ra vẻ như vậy.

Bible quay qua nhìn Build, thấy người bên cạnh vẫn còn bày ra vẻ mặt lo lắng.

Và rồi anh đặt tay lên vai cậu.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi biu, dù gì đây cũng là vai diễn đầu tiên của chúng ta mà.

Build quay ra nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ, và thế là cụm từ "của chúng ta" đã khiến cho cậu phải suy nghĩ khá nhiều. Cậu cứ nhìn anh với bộ dạng ngơ ngác như con nai, cố tiêu hoá những gì mà Bible vừa nói vậy đó.

- Đã đến lúc tôi đi rồi, có gì gặp lại nhau sau nhé Biu.

- Ừm...

Và thế là, Bible theo một nhân viên nam vào một căn phòng trống ngay gần đó.

Từng nhân vật sẽ được phân thành từng phòng riêng, mỗi phòng sẽ có từ 2-3 vị giám khảo ở trong. Điều này làm cho Build cảm thấy lo lắng, và càng nghi ngờ năng lực của mình.

- Thí sinh Jakapan Puttha đâu rồi ạ? Xin mời thí sinh Jakapan Puttha tập trung tại cửa phòng số 4 ạ!

- Tôi đây khap.

Build hít lấy một hơi thật sâu, và bình tĩnh thở dài. Cậu cố gắng lấy lại chút can đảm vốn có và bước vào phòng trong.

Khi bước vào, cậu chợt cảm thấy có chút sởn tóc gáy vì bầu không khí căng thẳng bủa vây xung quanh mình.

Tuy nhiên thì điều này không làm khó được Build.

Cậu lễ phép cúi chào các ban giám khảo, chậm rãi giới thiệu họ tên của mình và vai diễn mà cậu sẽ cast cho phim

Build được chỉ định sẽ diễn thử một cảnh khó nhất của nhân vật Tuan : "Khi Tuan bị dồn vào bước đường cùng, cảm xúc mà Tuan bị giấu kín trong lòng bao năm nay cuối cùng cũng bộc phát."

- Máy quay... chuẩn bị...

3...2...1...

DIỄN!

----
*Đây là đoạn đối thoại của Tuan và người cha nát rượu của cậu, có thể xem là một scene khá tiêu biểu, thể hiện gần hết bản chất của nhân vật này.

chữ nghiêng in đậm là lời đối đáp của ban giám khảo(trong vai bố của Tuan)

chữ nghiêng thường là lời của Build(trong vai Tuan)

Sau đây là sẽ demo của scene mà tui đã nhắc đến vừa nãy
----

<open scene>

Tuan về nhà đã phải nhận ngay cú ném chai rượu vào đầu mình một cách bất ngờ. Tuy nhiên thì cậu vẫn né được cú ném mà tưởng chừng như sẽ mang luôn cái mạng sống thấp bé của mình đi.

Cậu ngước nhìn lên trong sự thản nhiên, vẫn là con người mà cậu luôn thấy ghê tởm kia. Chính là bố cậu.

"Một đứa đê tiện, bẩn tưởi, bệnh hoạn như mày mà vẫn còn đứng đây để nói chuyện với tao à?"

Tuan không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu ngồi nghe những lời mắng chửi từ chính người bố của mình.

Nỗi sợ của cậu cuối cùng cũng đã tới. Nỗi sợ về tất cả mọi thứ.

Thấy cậu vẫn im lặng, bố của Tuan đã gào ầm vào mặt cậu khiến cậu run rẩy không thôi.

"Sao mày lại cứ im lặng thế? Này phải nói gì với tao đi chứ?! Nói! Trả lời tao!!"

"Sự thật giờ cũng đến đây rồi, tôi còn gì để nói với ông nữa không đây?"

Tuan vừa nói vừa bắt đầu run rẩy, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt cậu bắt đầu ngước lên nhìn trực diện vào người cha nát rượu của mình.

-chát-

Một cái tát giáng xuống mạnh đến nỗi khiến Tuan ngã xuống đất. Cậu đau đớn ôm mặt nhưng vẫn mạnh dạn quay lại nhìn người trước mặt.

"Mày tốt nhất là ngậm miệng lại ngay. Mày không có quyền được quyết định cuộc đời của mày đâu con chó!"

"Mày chỉ là một thằng ăn bám không hơn không kém, mày không làm được cái gì cho nhà này cả! Mày còn chẳng bằng thằng Lok nữa, cái gì nó cũng biết làm, còn mày thì không."

"Đã vậy mày còn yêu một thằng đồng tính nữa."

"Đúng là đồ vô tích sự, đồ bệnh hoạn! Mày chẳng làm được gì cho cái nhà này cả!"

"Còn ông thì không xứng đáng làm bố của tôi."

Tuan lúc này cũng đã không chịu nổi được nữa rồi. Đến lúc này đã vượt quá giới hạn mà cậu có thể chịu đựng được.

Ánh mắt Tuan tràn đầy sự tức giận, cậu nhanh chóng đứng dậy, đối diện với sự thật cùng người trước mặt.

"Còn ông thì làm được gì đây? Ông đã đủ tư cách để làm bố tôi chưa?"

"Mày...!!"

"Ông không cho tôi bất kì thử gì cả, khi tôi còn bé, không lúc nào là ông không đánh đập mẹ tôi. Giờ mẹ tôi mất rồi thì ông lại quay ra đánh đập tôi!"

"Ông không cho tôi bất cứ thứ gì cả, một chút hạnh phúc còn chẳng có. Ông lúc nào cũng ép lấy tiền mà tôi làm ra, không có tiền thì ông lôi tôi ra đánh..."

"Rồi ông nuôi tôi ở chỗ nào? Tôi thậm chí còn là bố của ông thì có!"

Tuan vừa nói, nước mắt sắp trào ra. Nhưng cậu vẫn cố nuốt hết nước mắt vào trong và nói ra mọi ấm ức mà bấy lâu nay cậu đã che giấu thật sâu trong lòng.

"Ngay cả hạnh phúc của tôi, ông cũng cấm triệt để. Rồi tôi là con ông hay là búp bê của ông đây? Muốn để ông làm gì thì làm à?!"

"Vì mày không xứng đáng có quyền được tự do! Mày chỉ là một thằng cặn bã của cái nhà này thôi!"

Cậu nói này đã khiến Tuan đứng người một lúc, nhưng nhìn xem, cậu vẫn rất bình tĩnh nhìn người đàn ông thô lỗ trước mặt mình - một con người đang cầm khư khư cái chai rượu trên tay, dáng vẻ nhìn không ra người, không ra ngợm.

"Mẹ kiếp, tôi đã quá ngây thơ vì tự mình tung hô ông như thần như thánh, đến mức mà tôi luôn phải làm tất cả mọi thứ để khiến ông hài lòng."

"Nếu ông muốn thoát khỏi thằng cặn bã này chứ gì? Được thôi, tôi sẽ biến mất cho ông toại nguyện!"

"Cầu mong mày chết luôn đi cho thiên hạ vừa lòng! Mày không xứng đáng làm con trai tao!"

Giọt nước mắt của tuan đã bắt đầu trào ra, cậu quay lưng và bước đi trước sự giận dữ của người đang ở trong nhà.

Cậu đóng cửa một cái thật mạnh, điều này tuyệt nhiên cho thấy rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nơi địa ngục này nữa.

<end scene>

----

"Cut! Cậu có thể quay trở lại phòng được rồi."

Kết thúc phần thi, Build nhanh chóng quay người lại, lấy khăn từ trong túi áo và lau nước mắt của mình. Mặc dù đã kết thúc, nhưng cậu không thể kiềm chế được nước mắt của mình cứ liên tục trào ra như vậy.

Cậu khóc nhiều đến mức mà không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, được một lúc cho đến khi cậu nhận ra rằng đằng sau mình còn có ban giám khảo đang chờ.

Cậu bối rối đứng lên và vội lau nhanh nước mắt, đồng thời cậu cúi gập người và nói:

- Em xin lỗi mọi người, em xin phép được ổn định lại một chút.

- Build, em ổn không vậy? Nãy tôi tát có mạnh quá không thế?

Một vị ban giám khảo bước ra chỗ cậu đang ngồi gục xuống và đặt tay lên vai cậu.

- Cậu dùng Method Acting* à? Nãy tôi thấy cậu nhập vai khá sâu, và bây giờ cậu vẫn chưa thoát được vai diễn luôn kìa.

- Cậu hiện đã ổn chưa vậy thí sinh Jakapan..? - vị giám khảo vẫn tiếp tục hỏi, ông ấy đã đỡ Build đứng lên khi thấy cậu ngồi bệt xuống đất và khóc một mình trong góc.

- Cậu diễn rất tốt đó Jakapan! Giống hệt như nhân vật Tuan được miêu tả trong kịch bản vậy.", một vị giám khảo khác lên tiếng, "Tôi đánh giá rất cao diễn xuất của cậu."

- Tôi cảm ơn ạ. - Build vội vã lau nước mắt, quay qua hướng các vị giám khảo đang kiên nhẫn chờ đợi cậu.

- Cậu đã từng tham gia diễn chưa vậy jakapan?

- Dạ chưa... đây là vai diễn đầu tiên của tôi ạ...

- Mới có diễn lần đầu mà đã xuất sắc vậy rồi, chưa kể là nhan sắc của người này có triển vọng thực sự ấy.

- Cảnh này của bạn diễn rất đạt! Tuy nhiên là để trọn vẹn hơn nữa thì chắc sẽ phải học hỏi thêm nhiều đấy. Dù gì thì ban giám khảo chúng tôi cũng cảm ơn bạn vì đã giành thời gian để tới đây.

- Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho bạn sau.

- Dạ tôi cảm ơn ạ. - Build chắp tay cúi chào và rồi bước ra ngoài.

Cậu bước ra ngoài cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm được một chút. Tuy nhiên ngay sau đó cậu đã tức tốc chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.

Cậu nhìn vào bản thân mình trong gương. Hai bên má cậu cũng đã ửng đỏ lên, thậm chí còn thấy cái dấu tay in hằn lên má. Tuy nhiên thì phía bên phải do ban giám khảo đánh cậu còn nhẹ hơn so với bên má còn lại.

Build suy nghĩ lại về những điều vừa nãy cậu đã làm. Và rồi chẳng hiểu tại sao cậu lại bất ngờ run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Cậu tì tay lên thành của bồn rửa mặt và khóc không ngừng.

- Đừng... xin mày đừng khóc...

Cậu cứ tự an ủi mình như vậy, mà càng nói, thì cậu càng bất lực.

Có lẽ rằng nhân vật tuan đã quá ám ảnh đối với cậu, hoặc cũng có thể vừa nãy những lời nói của bố cậu trước khi cậu bước ra khỏi nhà là quá trùng hợp với những gì mà trong kịch bản cơ bản đã viết.

Mới chỉ tiếp cận với nhân vật này lần đầu thôi mà cậu đã thấy ám ảnh đến vậy rồi.

"So với các lần nhập vai khác thì đây thực sự mới là method acting sao...?"

Có lẽ cậu sinh ra đã là tuan, số phận không khác gì tuan. cậu đã nghĩ như thế.

- Biu! Biu!

Cậu giật mình khi thấy Bible từ phía ngoài cửa bước vào trong khu vực cậu đang đứng. Ngay cả anh cũng bất ngờ vì thấy cậu khóc không ngừng như thế.

- Bible...

- Tại sao cậu lại khóc..? Biu, có chuyện gì với cậu à?

Build quay qua nhìn Bible, cậu nhìn rõ ánh mắt tràn đầy sự lo lắng của đối phương, mặc dù về mỗi bề ngoài thôi thì xem ra Bible vẫn còn khá bình tĩnh.

- Tớ không sao...

- Đừng nói thế.

Bible vừa nói, vừa lấy khăn mà anh đã chuẩn bị từ trước ra lau nước mắt cho cậu.

Sau đó anh ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng và theo một cách rất dịu dàng như thể anh chưa từng làm với ai bao giờ.

À đúng rồi, anh chưa từng chủ động ôm ai bao giờ thật.

Build thì hơi bất ngờ về hành động này, nhưng cậu vẫn cứ đứng yên đó cho đối phương làm bất cứ điều gì với mình.

Và đương nhiên là cậu cũng đáp trả lại cái ôm đó.

- Biu tuyệt nhiên không giấu cậu điều gì cả, Bible.

"Hãy tin ở Build đi mà."

Cậu nói vậy, nhưng cậu vẫn muốn che giấu thật nhiều thứ dơ bẩn trong quá khứ của mình, không muốn để cho Bible biết.

Bởi lẽ nếu anh phát hiện, anh sẽ bỏ cậu đi và từ đó cậu cũng chẳng có nổi lấy một người bạn nào tốt như Bible nữa.

Suy nghĩ đó vẫn luôn ăn sâu vào tiềm thức của Build.

Nhắc đến Bible, cậu luôn mủi lòng trước anh.

Có chút rung động với con người này, nhưng lại cũng có nhiều áp lực đè nén và cậu không muốn anh biết.

-----

- Đây, cơm của cậu.

Build tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh. trong lúc cậu đang cast thì Bible đã gọi sẵn đồ ăn cho cậu luôn.

- Thế... của Bible thì sao? Đồ ăn của cậu đâu?

- Hửm?

- Cậu không sợ đói à?

- Tớ ăn chung suất cơm này với cậu mà, tại tớ không ăn được hết một suất.

Chưa để cho người bên cạnh ngơ ngác, anh chớp luôn cơ hội nói tiếp:

- Tớ đã sẵn bảo với bên đó là cho thêm một đôi đũa và một chiếc thìa nữa rồi. nên là không phải lo đâu.

- Ư...ừm... nhưng mà tớ không ăn đâu, tại sáng nay tớ ăn rồi...

Và thế là bao tử của Build lại réo lên, như thế đang gào thét muốn cậu nhét thêm vào đó một ít đồ ăn nữa. Dù Build cũng cố che giấu nhưng điều này cũng không thể qua mắt được Bible đâu.

Thế rồi Bible bật cười, còn Build nhăn mặt quay ra nhìn anh.

Biểu cảm đáng yêu như mèo con của cậu khiến anh say đắm không thôi. Thật ra thì trong lòng anh đã định nảy ra ý đồ đen tối với chú mèo này rồi, nhưng mà anh vẫn phải tém tém kiếm chế lại, bởi lẽ anh và cậu đã là gì của nhau đâu mà lấn tới.

- Đấy, miệng cậu nói không nhưng cậu nhìn vào cái bụng của mình đi, sắp đói meo đến nơi rồi kìa. Có phải sáng nay cậu không ăn gì đúng không?

Build im lặng không nói gì.

- Đã thế cậu còn thức đêm nữa...

Bible vẫn không nhận được câu trả lời nào.

- Đúng không..?

Thứ anh nhận lại từ cậu vẫn là sự im lặng.

- Build, cậu đang nghĩ gì vậy?.

Bible đặt tay lên vai cậu, lúc này cậu mới chợt giật mình mà quay ra nhìn anh.

- Hả? Hả? - Build quay qua ngơ ngác nhìn Bible.

Vẻ mặt này lại khiến anh phụt lên bật cười.

- Thức đêm ít thôi, hôm nay cậu phản ứng chậm quá đấy.

- Tớ xin lỗi...

- Không phải lỗi của cậu, cậu chắc hẳn cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Build đứng người trước câu nói của đối phương.

Trước giờ cậu chưa từng được ai động viên sau mỗi lần cậu bỏ ra toàn bộ nỗ lực chỉ để làm tốt công việc của mình.

Bible là người đầu tiên.

Cậu cảm thấy như bản thân cậu đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình rồi.

- Thôi không ổn rồi, hình như bên đó không giao đũa, mà chỉ cho cái thìa thôi. Cơ mà thìa thì chỉ có một cái... - Bible mở túi đựng hộp cơm ra và bộ mặt từ điềm tĩnh chuyển sang có chút bất ngờ nhẹ.

- Má nó, tớ đã bảo với bên kia là thêm một đôi nữa rồi mà còn..

- Không sao đâu Bible. chúng ta có thể ăn chung. Hai đứa luân phiên nhau sử dụng thìa cũng được nè.

Bible lúc này quay qua nhìn cậu, anh thấy người con trai này thực sự đáng yêu lắm ấy, khác hẳn so với lần đầu anh gặp - là một người khá bí ẩn đối với Bible.

- Cậu chắc chứ?

- Chắc mà. Có khi tớ còn đút đồ ăn cho cậu luôn đấy.

Và xong cả hai im lặng, được một lúc rồi cả hai lại quay mặt đi ra chỗ khác vì ngại.

- Mà Bible này... - Build chợt quay ra nhìn anh.

- Hửm?

- Cảm ơn Bible vì đã quan tâm đến tớ nhé.

Nói xong thì Build liền nở nụ cười rạng rỡ.

Chính nụ cười này đã khiến cho Bible tương tư về cậu từ ấy.

Đúng rồi đó, Bible thích Build từ trước (*). hiện tại cũng vậy.

(*) Khun Eddie sẽ làm rõ điều này ở mục phiên ngoại nhé

- Nào, bây giờ ăn thôi, rồi mình đi về.

Tại một góc nhỏ gần bờ sông, nơi mà chẳng ai hay qua lại. Khung cảnh xung quanh cũng yên bình đến lạ.

Trời hôm nay may sao cũng đã ngớt chưa được lâu, nhường chỗ cho ánh nắng đủ ấm áp để xoa dịu vạn vật.

Cây cối, hoa lá cũng đều khởi sắc, nở rộ trở lại, như thể đang tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình.

Ở đây cũng có sự xuất hiện của hai chàng trai trẻ - hai con người đều đang trải qua quãng thời gian xinh đẹp nhất của cuộc đời.

Hơn nữa thì giữa cả hai dường như đã xuất hiện một mối liên kết vô hình, mà rất bền chặt.

Ta cũng có thể gọi đó là định mệnh.

BibleBuild cùng nhau ngồi ở đó ăn trưa, thỉnh thoảng còn tự tay đút đồ ăn cho nhau nữa.

Họ cảm thấy rằng đối phương rất hợp với mình, từ góc nhìn về mọi chuyện đến sở thích cá nhân, cụ thể là gu âm nhạc, idol mà cả hai đều rất thích.

Build thấy Bible như một liều thuốc chữa lành cho mọi nỗi đau giấu kín của mình.

Bible thấy Build như một mảnh ghép còn lại trong cuộc đời anh vậy.

Một mảnh ghép hoàn hảo.

---
Một ngày mới lại đến như những ngày thường nhật.

Nhưng,

Hôm nay công bố kết quả casting vòng đầu tiên.

Build vẫn bắt xe buýt đi đến trường như mọi ngày. cậu bước vào lớp và ngồi im ỉm trong một góc như mọi hôm cho đến khi bắt đầu vào tiết học đầu tiên.

Cậu cứ ngồi ở đó một mình, lạc lõng giữa bao người đang thân thiết với nhau, có bạn có bè trong khi cậu thì lại không như vậy.

"Có vẻ hôm nay Bible không đến rồi."

- Các sinh viên tham gia casting vào chủ nhật vừa rồi lên bàn tôi nhận kết quả nhé.

Và rồi nguyên cái giảng đường nháo nhào hết cả lên, người người lũ lượt chạy hết lên nhận kết quả. Riêng Build, cậu vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi đến lúc tất cả các bạn đã nhận được hết kết quả của mình.

Sau một hồi, đến lượt cậu bắt đầu bước về phía bàn giáo viên nhận kết quả. Trong lòng cậu rất hồi hộp vì đây cũng là lần đầu cậu đi cast mà, cậu cũng hy vọng rất nhiều vào việc mình sẽ trúng.

Khi Build nhận được kết quả trên tay, dòng chữ đầu tiên mà cậu nhìn thấy đã khiến tim cậu run lên vì sung sướng :

"Chúc mừng khun Jakapan Puttha đã trúng casting lần 1"

Build thầm reo lên vì vui mừng, nhưng cậu không dám biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài vì cậu nhìn sang phía bên Reqo, mặt của ai ai cũng cau có vì không một người nào vượt qua vòng 1 lần này.

Cậu còn nhìn thấy Proy xé toạc cả tờ giấy báo kết quả đó nữa, răng cứ nghiến ken két vậy đó.

Lúc này Build giật mình, cậu mới chợt nhận ra rằng mình cần phải quay mặt đi ra chỗ khác để tránh bị bên đám bọn bắt nạt kia chú ý.

Cậu quay lưng đi, toan định về chỗ thì Proy đã đứng ngay đằng sau cậu từ lúc nào chẳng biết.

Cô ta đang trừng mắt lên nhìn cậu, ánh mắt lần này có vẻ rất tức giận. nhưng tưởng chừng cô sẽ nổi đoá hoá giận thì cô ta lại kiềm chế sự nổi nóng đó một chút, ghé sát tai cậu rồi nói:

- Hết buổi học này mày phải tới gặp tao, nghe chưa?

Xong rồi, cô ta bỏ đi.

Từ giây phút này, Build đã biết rằng đối với họ, chỉ cần cậu thở thôi cũng đã thấy sai rồi.

_to be continued_

-------
au : tui đã ngâm cái chap này được hơn tháng rồi, thật là tội lỗi mà🥹🙏
nhưng mà tui sẽ cố gắng up sớm các tập sau nhee ạa
tính ra được 4 chap rùi nma tình cảm của BBB vẫn chưa đi được đến đâu luôn á, tại tui thấy bi kịch của Biu còn kéo dài lắmmm lắmmm luônn, và hành trình chữa lành Biu của Bible nữa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro