1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bible Wichapas Sumettikul 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa kiến trúc Đại học Bangkok, cả đời cậu ấy khổ ải gì cũng từng trải qua.

Cậu là cô nhi được nhận nuôi khi còn là đứa bé sơ sinh bị vứt ở thác Bua Tong, năm ấy ông bà Sumettikul vô tình tìm thấy, đứa bé tầm chừng 4 tháng tuổi, nhỏ cỡ một bắp tay người lớn, thằng bé nhỏ xíu quấn kĩ trong một tấm nỉ đặt trong chiếc rổ tre, được phủ lên một tấm bạc vải dù che chắng nước mưa giữa một đêm mưa to đầu mùa hạ, đứa bé lạnh đến nỗi không thể khóc ra tiếng.


Làm cậu ấm phú hào đến năm lên 10 gia đình Sumettikul phá sản, người bố thị tự vẫn, người mẹ bệnh nặng qua đời ngay năm sau, chưa tròn 12 tuổi lần nữa lại thành trẻ mồ côi.

Suốt 10 năm qua Bible ngoại trừ giết người cướp của thì chưa từng bỏ qua cơ hội kiếm tiền nào. 22 tuổi trưởng thành cùng đôi bàn tay chai sạn, cậu ấy không quá cao vì ở cái tuổi ăn tuổi lớn ngay cả miếng thịt trong bánh bao cũng là điều xa xỉ huống chi cái gọi là dinh dưỡng, bù lại cậu có cơ thể rắn rỏi của người lao động tay chân, bắp tay không quá to nhưng rắn chắc, cơ bụng 8 múi chẳng cần tập gym nuốt ức gà, trời sinh da trắng gánh gạch ống xúc cát 6 năm ở cái chốn công trường cũng chỉ làm da đỏ ửng một đêm, sáng mai lại hồng hào trắng trẻo.


Nói cậu ta mang nét đẹp trời sinh không hề quá điêu ngoa, cả cái trường đại học Bangkok chỉ có cậu ấy lãnh cảm không quan tâm ai, chứ không ai chưa từng nghe danh Bible Wichapas Sumettikul- thủ khoa đầu vào có số điểm kỷ lục kiêm danh hiệu đẹp trai nhất khoa kiến trúc.

Học 4 năm chưa tốn 1 xu nào, từ học phí đến phòng đơn kí túc xá VIP ngay cả phiếu ăn ngày 3 bữa cũng từ học bổng và các cuộc thi tài năng mang lại, đến cả món ăn vặt cũng có nữ sinh trên dưới vài chục người tự động dâng tậng tay.


Cứ ngỡ trời không triệt đường sống của người nhưng có ai ngờ thằng nhỏ từ 12 tuổi đến nay gánh 10 triệu đô la trên đầu mà trưởng thành. Đều đặn cứ đôi lần một tháng có đàn anh xăm trổ tìm đến đút cho ăn vài cú đấm rồi moi hết tiền trong cặp. 10 năm trôi qua có lần trăm bath có lần nghìn, số tiền còn lại vẫn tròn 10 triệu đô, đàn anh kia nói 10 năm đút đấm chẳng đủ tiền lời.


Cái ngày mưa năm ấy thằng nhóc Bible tròn 12 tuổi bị đuổi chủ nợ xiết nhà, vác di ảnh bố mẹ cùng balo toàn tập sách bước ra khỏi cửa lớn, nhịn đói 2 hôm thì được một ông chú tốt bụng cho vào vác gạch xúc cát sau giờ học, một ngày được 50, nửa ngày thì 30 bath, được bao ăn cơm, còn có nơi đặt miếng gỗ nhỏ gác tạm trên đống gạch hoá thành cái bàn con con, nửa bên trái là ảnh bố mẹ, nửa bên phải đặt tập sách cùng chiếc đèn bàn.

Người ta xây cái dự án chung cư này 6 năm, cậu từng ấy năm là học sinh đứng nhất toàn khối lớn lên cùng chiếc bàn học với nửa bên là di ảnh bố mẹ.


Build Jakapan Puttha, 25 tuổi, anh ấy chết rồi, là tự tử chết, anh ấy cắt vào động mạch chủ ở cổ tay rồi ngâm mình xuống hồ bơi ở biệt thự nơi giam cầm anh ấy cùng danh nghĩa quý tử độc nhất nhà Puttha mà trưởng thành suốt 10 năm qua , biến nước trong veo hoá đỏ nồng.

Anh ấy là gay, một thằng gay ẻo lả như lời bố anh ấy bảo, con trai độc nhất nhà Puttha chết rồi, ông bố ngồi cạnh cái xác trắng hếu mặt không cảm xúc, ông ấy chưa từng nghĩ anh dám chết.

Hơn 10 năm qua ông chưa từng từ bỏ suy nghĩ cứ mắng nhiết, hành hạ, cưỡng ép cuối cùng cũng có ngày con trai ông lại thích phụ nữ, lấy vợi sinh cháu cho ông.


Tối hôm qua sau khi mang men rượu từ cuộc gặp khách hàng về ông bắt gặp con trai mình mặc chiếc váy hồng đang cuống cuồng chạy lên lầu, mười mấy năm nhẫn nhịn hoá tiêu tan, ông quyết định làm ra một chuyện chính là ép đứa con ruột của mình đi đến đường chết.


Gọi người tìm 3 tên đàn ông cao to và 5 ả gái điếm về nhà, ông quyết định sẽ dạy con mình cách làm đàn ông đúng nghĩa. Build ngồi trước gương chuẩn bị tẩy đi lớp trang điểm sau bữa party hoá trang cùng đám bạn,cửa phòng bỗng bị đạp tung ra, hai tên đàn ông cao to vây lấy hai bên xách anh trói lên ghế, phía ngoài cửa là ông Puttha cùng 5 ả điếm ăn mặt hở hang đang bấu quanh người bố anh.

Ông ấy như hoá điên khi tậng mắt nhìn rõ bộ váy hồng cúp ngực tua rua phần tà cùng gương mặt trang điểm kỹ chưa kịp bôi đi của anh, ném lấy mái tóc giả vứt xuống sàn, vỗ 2 bạt tay đến rướm máu,buông ra hàng trăm lời nhục mạ anh.


Ông già ấy hoá điên mất rồi, ông cho 2 gã cao to và 5 ả điếm kia thác loạn trước mặt anh , một gã phía sau kéo giật 2 mí mắt bắt anh phải xem cảnh quan hệ tình dục nam nữ là thế nào. Một ả điếm bò đến quỳ trước mặt lão ngậm cái thân dưới của lão vào miệng.

Chứng kiến bố và lũ người đê hèn kia thác loạn anh cảm thấy dạ dày nóng ran, một cỗi buồn nôn dâng lên trào ra ngoài thấm vào khăn tay đang được nhét vào miệng anh tránh anh tự cắn vào lưỡi mình , ghê tởm, gớm ghiết không thể diễn tả hết cảm giác trong anh bấy giờ.


Được lệnh từ ông chủ gã gái điếm đang phục vụ ông bước đến bên anh, ả ta rà lưỡi xung quanh mu bàn tay của anh đang bị trói trên tay vịn ghế, anh cố cựa quậy rồi lãnh tiếp 2 cú đánh vào mặt, ông bố vơ lấy chiếc đèn bàn vả liên tiếp vào đầu anh, Build choáng váng cảm nhận được máu ấm trên đầu chảy đến hốc mắt, máu đỏ nhớp nháp nhoè đi đôi mắt lại bị gã phía sau kéo căng mí mắt lên nhìn cảnh ân ái của những người trên giường.

Ả gái điếm phía dưới kéo chiếc váy hồng của anh lên ngậm cái mềm nhũng kia của anh vào, ả cố lấy hếy kinh nghiệm thoã mãn đàn ông bấy lâu nay phục vụ cho một thằng gay bị trói ép cưỡng bức.

Hoảng sợ, nhục nhã xâm chiếm lấy thân xác anh, chúng đè anh vào vũng bùn tởm lợm mặc anh có vũng vẫy rên la, Build oà khóc, giọt lệ ánh hồng màu máu hoà vào nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. Ông bố lấy kéo xé toạt mảnh váy trên người anh, từng tất vải rơi xuống, từng mảng da thịt lộ ra, anh không cự quậy nữa, cơ thể vẫn ấm, tim vẫn đập, máu trên đầu nhỏ nhẹ tuông xuống nhưng anh đã chết rồi.


Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên chiếc giường với tấm trải màu xanh anh yêu thích, kí ức đêm qua chợt tua lại, từng hình ảnh từng câu nói tái hiện lại trong đầu, cảm giác sởn người chạy rần trên da tụ lại dạ dày trào ra một cỗ đắng gắt cay xè Anh lao thật nhanh vào phòng tắm nôn ra thứ nóng hổi gắt cổ kia.

Đứng dưới vòi nước lạnh xả trôi hết máu khô trên trán, mỗi giọt nước lạnh lẽo rơi xuống như mỗi mảnh thuỷ tinh khứa vào da thịt mình nhưng giờ đây nỗi đau thể xác anh chẳng cảm nhận được gì, trong đầu rỗng tuếch dường như mọi khổ đau nhục nhã dồn hết vào tim, ở giữa bụng một cỗi đau đớn nóng rát như thể thiêu đốt anh từ bên trong thân thể.


Nhìn vào trong gương anh không nhận ra được đây chính là bản thân mình nữa rồi, một thanh niên vừa tròn 25 tuổi yêu đời, có ước mơ trở thành stylist, một chàng trai yêu thời trang, yêu cái đẹp giờ đây trước mắt anh là một cái xác không hồn, gương mặt bầu bĩnh với má lúm thay bằng vết sưng đỏ bầm xanh. Anh bây giờ còn mỗi một ước mong, anh muốn mình được chết.


Chiều hôm ấy người làm phát hiện anh ở dưới hồ bơi đỏ thẫm, anh ôm mớ khổ đau mà rời khỏi thế giới này.


"Mày thích đàn ông đến vậy, được, tao tìm cho mày một thằng chồng" Ông Puttha cho người tìm một thanh niên về làm chồng cho người con trai đã chết, minh hôn cho con trai ngu ngốc tự vẫn của mình, xua đi vận rủi bởi thầy phong thủy năm xưa bảo nếu con trai ông chết mà chưa thành thân thì cái gia sản nhà Puttha ắc sụp đổ.

Vì sao không chọn phụ nữ hả? Ông ta sợ Build không hài lòng về ám lấy cơ ngơi của mình, nói cho cùng 25 năm trước người vợ ông yêu thương lấy mạng mình sinh ra đứa bé thì ông đã chẳng còn tình yêu cho ai trên đời này nữa, ông ta yêu tiền và thứ gọi là danh tiếng của một doanh nhân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro