2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"10 triệu bath và trong vòng 3 ngày tao muốn tụi bây mang về cho tao một người nam mệnh thuỷ vào đúng 0 giờ ngày đầu của đông chí, già trẻ gì cũng được, chỉ cần giao đúng người cho tao, đừng hòng nghĩ đến việc lừa tao, nếu không tụi mày sẽ phải lót xác cho quan tài của con tao. Gọi lũ buôn người cả đám giang hồ nữa cho tao, nhất định phải tìm cho ra được người này."

Ông Puttha đứng trên sảnh lớn hét vào đám lính bên dưới, một doanh nhân sao, ông ta thật ra là một tên buôn ma tuý đội lốt người giàu, lão ta chuyên mua bán xuất nhập khẩu hàng hoá quốc tế nhưng thật ra công việc chính là buôn cần sa ma tuý từ tam giác vàng đến Hongkong, Trung Quốc, Nhật Bản, Mã Lai và cả các nước Châu lục khác. Làm ăn trái phép gom được mớ tiền mở, hẳng hoi mở ra một công ty xây dựng, làm chủ vài dự án tốt tốt, tên tuổi Pontari Puttha nổi đình đám trong giới doanh nhân đất Thái, quan chức tham ô xấu xa thì xem ông như cái két sắt di động chuyên nhận rửa tiền, lập vài cái dự án ma, mua vài lô đất xấu, tiền từ túi này sang túi khác chui lại vào két sắt nhà mình, biến tiền bẩn thành tiền hợp pháp. Thằng đi giao cần sa ngày nào hôm nay trở thành chủ tịch tập đoàn Zeus.


Ông ta tin vào phong thủy mê tín, ông ta thờ một đạo ma và tin tuyệt đối vào chúng, người thầy pháp ông ta bảo rằng nhất định phải tìm người thành thân với con trai ông, nhất định phải là nam vì Build sinh ra sớm hơn giờ hoàn đạo khiến số phận an bài trái ý trời nên Build thân là nam mà lại yêu nam, trái luân thường vô tình gây hoạ cho gia tộc và cả việc ông không có đứa con nào khác ngoài Build.

Lão pháp sư bảo đứa con nghịch hành này thọ bách niên nếu chết trẻ mà chưa thành thân sẽ gây hoạ lớn cho thân phụ cho nên phải minh hôn, người được minh hôn ngoài bát tự ngày sinh tương hợp với ông còn phải thuận ý con trai ông nếu không vận mệnh tương lai sau này của ông sẽ sụp đổ, ông ta sẽ chết bất đắc kì tử, dòng họ Puttha sẽ tiệt tử tiệt tôn, chỉ cần xung hỉ cho con trai ông tự khắc đứa con trai kế sẽ tìm đến. Lão già ấy năm nay gần 60 rồi, nếu không làm thế lão sợ mình không kịp có con trai nối dõi tông đường.
...


- Bible! Bố tao rủ mày chiều sang nhà tao ăn cơm, hôm nay sinh nhật mẹ tao.

Jeff- đứa bạn duy nhất của Bible cũng là con trai của chú tốt bụng nhận cậu ấy vào công trường 10 năm trước. Sau khi rốt nghiệp cấp ba cậu không còn làm việc ở công trường nữa, hiện giờ cả hai đang là nhân viên partime ở nhà hàng Trung Hoa trên phố ChinaTown Bangkok.

- Ừm, vậy tranh thủ rửa hết đống ly chén này tao với mày đi mua xoài cúng bác gái.

- Ầy! Đừng tốn kém. Mẹ tao cũng có ăn được đâu.

- Thì bác Yut ăn, tao còn nhớ bố mày cũng thích ăn xoài, à mua cho bác thuốc rượu xoa bóp nữa.

- Có xoa cũng vô dụng, bố tao cả đời sau không đi lại được đâu.

- Mày bỏ cái thói bi quan đó đi. Bác Yut kiên trì như vậy chắc chắn được mà.

- Mẹ kiếp công ty Zeus, mày biết mà, vụ đó bố tao không liên quan đến, chuyện thầu rút ruột vật tư bố tao làm sao quản được, khốn khiếp cái bọn bất lương đào móng nền không tới dùng toàn sắt dỏm cái bức tường đó sụp bố tao cũng bị đè đến liệt nửa người vậy mà giờ đổ hết trách nhiệm lên đầu bố con tao. Tao thề cho lũ khốn đó ở tù rục xương.

- Mày đừng nóng, tao tin bác mà. Vụ kiện sao rồi?

- Hai ngày nữa bố tao lại hầu toà, bên đó có tiền có quan hệ, bố tao không có hi vọng nhiều, người ta đòi 10 triệu bath, mẹ kiếp, lấy đâu ra 10 triệu.

- Tao tin vào luật pháp công bằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hôm nay sinh nhật bác gái đừng mang vẻ mặt cáu giận vậy, trên trời bác gái thấy không vui đâu.


- Bố, con về rồi!

- Chào Bác Yut!

Hai cậu trai khoác vai nhau về nhà của Jeff, nói là nhà nhưng thật ra chỉ là căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông với hơn nửa diện tích là mớ đồ mô hình nhà lổn ngổn dưới sàng - đề án tốt nghiệp của Jeff. Gần một năm trước sau vụ tai nạn của bố, cậu ấy dọn từ kí túc xá với Bible về sống cùng bố mình.


- Hai đứa về rồi sao, Bible hôm nay ở lại sáng mai hẵng về nhé.

Ông Yut đang ngồi trên chiếc giường đơn cũ kỹ trong góc nhà, xung quanh toàn hoa là hoa nào là hoa lài, hoa ngọc lan, hoa hồng, hoa vạn thọ,..., từ ngày bị liệt thì cái giường thành nơi làm việc của ông, vợ chồng Ông Jui chủ nhà trọ giới thiệu cho ông việc tết vòng Phuang Malai kiếm tiền và cũng đỡ buồn chán bi quan, mong cho tết vòng lễ Phật mang đến may mắn cho hai bố con tội nghiệp này. Đôi bàn tay thô ráp chai sần quen nặng nhọc giờ đây cặm cụi xiên từng bông hoa nhỏ tết thành vòng. Cái phòng nhỏ xíu ngổn ngang mảnh ghép mô hình không tiện cho xe lăng di chuyển nên 24/7 cái giường là thứ dính trên người ông.


- Dạ, con có mang ít xoài tặng sinh nhật bác gái này, cả thuốc xoa bóp cho bác nữa.

Bible thắp một nén nhan cắm lên bàn thờ đặt giữa nhà, một tấm ván gỗ nhỏ nhắn không lớn hơn nửa phần bàn học của cậu ở công trường ngày ấy là bao được đóng treo trên tường ngay ngắn, tuy nhỏ nhắn đơn sơ nhưng lúc nào cũng có hoa tươi và trái cây bày trên dĩa.

- Cảm ơn con, tốn kém chi vậy, đến ăn cơm với bác là vui rồi.


- Jeff nó hệt với bác lúc nào cũng sợ con tốn kém.

- Vết thương trên mặt con chưa lành sao, lũ người khốn nạn đó lại đánh con hả.

- Con quen rồi, vài ngày nữa trả xong 10 triệu đô thì khỏi bị đánh.

- Cái thằng này 10 triệu bath tao còn muốn xỉu mà 10 triệu đô qua miệng mày nó nhẹ hều như cọc lông mèo.


Jeff đang rửa rau bên bếp cũng chen vào câu chuyện, ba người họ cứ thế kẻ tung người hứng, gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ thế ném qua một bên đầu.

- Alo Bible mày đến toà án đón bố giúp tao, Thầy Jom bảo mô hình của tao có chút vấn đề. Nãy giờ tao không gọi được cho bố, mày đến thẳng toà giúp tao nha.

- Ok! Để tao chở bác về, mày xong việc mua đồ ăn nha, đừng lo tao tin mọi thứ ổn mà.

- Ừ , mong là ổn.

Giữa trưa tháng 4 nắng cháy da Bible trên xe gắn máy chen lách qua dòng người đông đúc, đến trước cổng toà án thành phố cậu gửi xe ở bãi gửi đi tìm một vòng sân không thấy bác Yut đâu, nhìn đồng hồ đã hơn 12giờ trưa, lẽ ra phải xong phiên toà rồi chứ. Cậu gọi cho bác Yut, 1 cuộc, 2 cuộc đến cuộc gọi thứ 4 vẫn không bắt máy, Bible chạy khắp nơi hỏi từng người rằng có ai thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi xe lăng không? Cậu sợ phiên toà hôm nay không tốt, cậu sợ bác Yut nghĩ quẩn khi đối mặt án đền bù 10 triệu bath.


Chạy khắp nơi tìm kiếm rốt cuộc Bible cũng tìm được bác Yut, ông ấy phía sau gốc cây cổ thụ ở khuôn viên toà ôm mặt khóc như một đứa trẻ, hình ảnh người đàn ông trung niên cuối đầu, ôm mặt nứt nở rung người khóc từng hồi như đang cấu xé trái tim bất kì ai vô tình trông thấy. Bible đứng cách đó 5 mét cậu chứng kiến tất cả, nghe tất cả những tiếng nất nghẹn ngào của ông, cậu vẫn đứng đấy bất động, người đàn ông có mạnh mẽ kiên cường đến đâu họ vẫn nên được khóc.
Tiếng thuông điện thoại của Bible vang lên dứt đi tiếng nấc phía bên kia gốc cổ thụ.

- Alo Jeff, kẹt xe quá tao mới tới được toà, mày về nấu ăn chưa?

-...

- À được vậy tao sẽ chở bác đi ăn ngoài. Không sao, mọi thứ ổn mà. Ừ Bye mày!


Bible thả chiếc điện thoại vào túi quần, hít một hơi sâu, bước qua ranh giới vô hình mà cậu tạo cho bác Yut.Quỳ một gối trước xe lăng, cậu nắm chặt tay của người đàn ông già khắc khổ áp lên trán mình.


- Bác đừng lo, cháu tin mọi chuyện sẽ ổn, Jeff nó giỏi như vậy chắc chắn sẽ có cách xoay sở thôi.


- Con ơi tậng 10 triệu bath, cả đời bác chưa từng thấy số tiền nhiều như vậy bao giờ, thằng Jeff phải làm sao hả con, bác có tết vòng đến chết cũng không đủ trả.


- Bác quên sao con mang một số tiền nợ vô tưởng trên đầu mình, con vẫn sống được đến bây giờ.


Cậu lặng lẽ ôm người đàn ông trước mặt mình vào lòng, xoa lên tấm lưng còng gầy gò an ủi, hai con người cùng một số phận nghiệt ngã bi thương.


- Mẹ kiếp, tao nói sao hả thằng chó tối nay lũ tụi mày cùng đám nhà sư kia và cả tao nữa không tìm ra người ông chủ cần thì chuẩn bị cái đầu ăn kẹo đồng cùng cậu chủ xuống mồ đi lũ phế vật.


Một tên đàn anh đá vào bụng của tên lính nhãi nhép bên cạnh làm nó ngã nhào.

- Đòi hỏi như vậy cả đời này em cũng không tìm ra được người ông chủ cần, chẳng lẽ gặp ai em cũng hỏi người ta sinh nhật ngày nào giờ nào hả đại ca.

- Mẹ kiếp, mày đang trả treo với tao đó hả thằng chó.

Hắn đá thêm một phát vào bụng cho kẻ nằm bên dưới van xin tha.


- Đại ca, nếu không tìm được thì chi bằng bắt đại một thằng về làm thế mạng. Bây giờ đại ca làm giấy tờ giả còn dễ hơn.

- Đại ca em thấy thằng nhãi đẩy xe lăng cho ông già đằng kia cũng được, thằng nhãi đó chắc là con trai của ông già , cái thằng già đó vừa thua kiện nó phải đền 10 triệu bath cho ông chủ vụ sập công trình, lấy một người chết đổi 10 triệu bath em mà hợp cung hợp mạng với cậu chủ em cũng làm.

- Thằng phế vật này nay nói cũng hợp lý, còn 12 tiếng nữa đủ để làm giấy tờ giả rồi. Mày, tao cho mày cơ hội chuộc tội, ra xử nó cho tao.

Một toán người tiến đến vị trí Bible đang loay hoay đỡ bác Yut lên xe máy và cố định chiếc xe lăng phía sau yên xe. Bỗng một cánh tay từ phía sau kéo cổ Bible xuống, một người khác đá chân khiến cậu khuỵu gối xuống, một tên khác nhét khăn vào miệng tránh cậu la toáng lên, một mùi hắt hoà vào không khí len vào buồng phổi, cơn buồn ngủ ập tới, cả hai bất tỉnh bị đám người xấu trói rồi bắt cả hai ném lên chiếc xe van màu đen vừa chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro