3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10h tối, Bangkok đắm chìm trong làng mưa xối xả, sấp chớp vang trời, cơn mưa đầu hè lúc nào cũng dữ dội và đáng sợ. Bible còn nhớ lúc mẹ còn bên cạnh mỗi lần mưa to cậu luôn được mẹ ôm vào lòng, cậu sợ tiếng sấm và sợ thứ ánh sáng loé lên xoẹt ngang trời mọi thứ chưa kịp soi rõ không gian đã bị bao lấy bởi bóng tối mờ mịt, ngày ông bà Sumettikul mang cậu về cũng là một ngày mưa to đầu hạ.

Bible trên thân bộ âu phục ngồi bên trong chiếc oto đen bóng đắt tiền, mọi thứ diễn ra qua nhanh chưa đầy 12 giờ đồng hồ kể từ khi cậu bị bắt cóc nhưng cậu cảm thấy mình như trải qua cả một cuộc đời khốn khổ, hiện tại cậu không thể quay đầu cũng không thể hối hận.

Trưa sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình bị trói trên ghế, trước mắt là bác Yut đang bị treo lơ lửng với đầy vết thương trên người, cậu muốn hét lên nhưng mọi âm thanh phát đều bị cản lại bởi miếng băng keo đang dáng chặt trên miệng mình, cậu cựa quậy trên ghế, một tên côn đồ nhặt một thanh gỗ to đánh mạnh vào chân bác Yut, đôi chân ốm tong của một người không thể đi lại lâu ngày, một gậy gã đánh xuống như thể vỡ vụn xương bên trong, máu chảy ra từ vết thương trên đùi thấm đẫm vào chiếc quần tây bác đang mặc, thêm một gậy nữa vụt vào, cả cơ thể bác đung đưa qua lại trên không trung, một tờ giấy chằng chịt chữ được đưa ra trước mắt cậu, mọi thứ nhoè đi cùng nước mắt, thứ duy nhất cậu thấy rõ là 3 chữ to nhất "Giấy bán thân".

Lần kế tiếp cậu mở mắt bừng tỉnh là ở nhà của Jeff, cậu nằm trên chiếc nệm nhỏ lót dưới nền sàng lạnh lẽo, cậu chống tay gượng người cố ngồi dậy nhìn cho rõ người đang nằm trên giường, bác Yut với cơ thể đầy rẫy vết bầm xanh tím, hai đôi chân quấn gạc trăng từ gối đên đùi,bên cạnh là chiếc túi đen mở toang  miệng túi bên trong những sấp 1000 bath mới tinh gọn gẽ chất đầy , bên cạnh có một tờ giấy - hợp đồng bán thân.

Cậu và Jeff cãi nhau một trận to, Jeff muốn đi báo cảnh sát, cậu lại ngăn cản, 10 triệu bath vừa đủ số tiền trả bồi thường thua kiện, cuộc sống sau này không bị đe doạ bởi lũ người bất nhân kia, Bible đồng ý cưới một người chết giúp gia đình ân nhân được thoát nợ nần.


Chiếc xe rẽ vào một tiểu khu an tĩnh, hai bên là những căn biệt thự xa hoa lộng lẫy rực rỡ ánh đèn, vận tốc xe chậm dần và dừng hẳng ở trước một căn biệt thự cuối đường. Bước xuống xe một chiếc ô màu đen được đưa đến che cho cậu tránh ướt, Bible cười, cậu nở một nụ cười chua xót, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở về ngôi nhà thân thương năm ấy bằng cách này, cậu hướng mắt về bên trái, hồ bơi năm ấy cậu cùng bố mẹ bơi đùa tránh nóng vẫn còn, bụi hoa hồng bên phải sân nhà do mẹ chính tay trồng sau 10 năm chúng lớn lớn hơn tạo thành dàn leo lên ngôi nhà nhỏ nơi cả nhà ba người thường cùng nhau uống trà chiều. Ký ức ngày bé ùa về trong tâm trí cậu, xoa dịu nỗi trống rỗng bên trong tim

Người đàn ông gầy gò được gọi là quản gia Jim đứng trên thềm nhà chấp hai tay trước bụng, ánh mắt ông quét một lượt trên người cậu, vươn tay chỉnh nhẹ phần cổ áo bị lật lên, phủi nước mưa lấm tấm trên hai bên cầu vai áo, ông ngẩn đầu lên nhìn chàng trai cao hơn mình một chút gương mặt nghiêm trang mọi ngày hiện một vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt dường như hiện lên một cỗi đau đớn, ông thẫn thờ nhìn người trước mặt hồi lâu bởi vì tiếng quát nạt của ông chủ mà bình thản lại. Tay ông run run nắm lấy khuỷu tay cậu dẫn cậu đến bàn thờ Phật được đặt giữa nhà, ấn cậu quỳ xuống tấm đệm trắng trên là 2 chiếc bàn nhỏ thường thấy trong đám cưới được đặt ngay ngắn trên sàn đối diện bàn thờ Phật.

Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh vang vọng không gian, xung quanh bày hoa hồng trắng, cúc trắng, trên chiếc bàn dài thấp hơn bàn phật một chút bày trước mặt cậu là tầm mười mấy mâm sính lễ được lót đầy lá cây và đính đầy hoa trắng bên trên là trầu cau, tiền vàng, bánh trái và đủ các loại đồ ăn mặn ngọt , khác với đám cưới thường ở chỗ tiền vàng toàn là đồ âm phủ, xung quanh toàn màu trắng tang thương đến cả chữ hỷ dán trên trầu cau cũng là màu trắng.

Cậu nhìn xung quanh căn nhà, mọi kiến trúc bên trong không thay đổi, có vài vật dụng do người chủ hiện tại thay đổi còn lại ngôi nhà vẫn giữ nguyên lối trang trí và kiến trúc mà Ông Sumettikul chính tay tạo nên.

- Mày là thằng sẽ cưới thằng con đã chết của tao đó hả. Mặt mày trông cũng sáng láng, mày tên gì?

- Ông chỉ cần một thằng nghèo vì tiền mà dám cưới một người chết thì hỏi tên nó làm gì? Ông định cho tôi hưởng thừa kế hay sao?

- Thằng ranh con chết tiệt, còn sống để hưởng rồi tính.

Lão đẩy cây gậy vào lưng cậu rồi đến bên thầy sư thay bộ mặt nịn hót nói gì đó. Loé ngang trời, rầm một tiếng to, bên ngoài mưa như trút nước, từng hạt mưa to nặng trĩu theo cơn gió ào ào lùa vào cửa kính như muốn vỡ toan lớp thuỷ tinh.

Một hình nhân manocanh được đưa tới đặt bên trái cậu, Bible cười chua xót, đây chắc hẳn là vợ của cậu, người vợ vắng số cũng là tờ độc đắt 10 triệu bath của mình. Vòng cổ  được tết bằng hoa được đeo vào cho cả hai, Bible liếc nhìn "người vợ" của mình, con manocanh bên cạnh cũng với một thân vest trắng, Bible được trăm cô gái ở trường đại học thương thầm lại minh hôn với một người đàn ông, cậu không nén bật cười nửa miệng, cậu đang cười chính bản thân mình.

Sư thầy bên trên đọc một hồi kinh, pháp sư bên cạnh cũng vừa đốt nhan vừa khấn vái viết chữ lên hai tấm giấy đỏ, cậu lén nhìn đọc được một đoạn nam nhân sinh vào 0h ngày Đông Chí mệnh Thuỷ  kết hôn cùng nam nhân sinh 0h ngày tiết Măng Chủng mạng Hoả vào 0h ngày đầu tiết Cốc Vũ cầu cho nước trong dập ác hoả nghiệp hành, cầu cho gia chủ thượng toạ đời đời bình an, khi sống hữu tình duyên ý khi chết một dạ sắc son.

Một người sinh vào khắc Đông Chí khoảng thời gian mọi sinh vật dung dưỡng khí lực chờ đến Vũ Cốc đón nhận cơn mưa đầu tiên của năm để tiết Măng Chủng gieo hạt mầm gặt hái quả ngọt. Tiếc là mùa đông giá rét trôi qua cơn mưa đầu mùa ập đến nhưng không còn hạt giống hạnh phúc chờ ngày sinh sôi.

Chiếc hộp trắng nhỏ được mang đến trước mặt cậu, bên trong là 2 chiếc nhẫn vàng, cặp nhẫn trơn bóng lạnh lẽo, quản gia Jim lấy một chiếc nhận đặt vào tay Bible, cậu tự giác mang vào ngón áp út tay trái của mình, nhận chiếc nhẫn kế tiếp cậu cầm lấy bàn tay lạnh lẽo không có sự sống của manocanh đeo vào, chiếc nhẫn rộng quá cỡ tay , lỏng lẻo vất vưởng trên ngón tay áp út bằng nhựa.

Sợi dây thánh được đặt trên đầu của cậu đầu còn lại của sợi dây được nối lên đầu con manocanh, Bác quản gia đưa cho cậu một vòng hoa vào giữa 2 tay cậu, ép 2 lòng bàn tay cậu chấp lại đặt trên đệm bàn trước mặt, bác cũng thực hiện tương tự cho manocanh, con manocanh cứng đơ, hai tay không thể chập lại, hết cách bác Jim đặt vòng hoa vào tay rồi lấy dây thun quấn hai bàn tay của nó vào nhau cột cố định rồi đặt lên trên mặt bàn. Sư thầy ban nãy đi một vòng đọc kinh cầu phúc cho cả hai sau đó dùng tay chấm một nốt trắng lên trán của cậu và manocanh, lấy nước được chứa trong ốc xà cừ trên bàn Phật rót vào tay cậu và người vợ của cậu, sau đó đến lượt Lão già kia cũng thực hiện rót nước.

Sau lễ rót nước Sư thầy dõng dạt tuyên bố cả hai nên duyên vợ chồng, không một lời chúc tụng không một tiếng vỗ tay, nước mưa bên ngoài ầm ầm va vào cửa lạnh lẽo đến nao lòng.

Cậu được bác quản gia Jim đưa lên phòng của cậu chủ quá cố, men theo cầu thang lên tầng một cỗi quen thuộc chợt ùa về, chạm tay vào thanh vịn hơi lạnh từ gỗ sưa tiếp xúc vào đầu ngón tay, Bible nhớ như in hình ảnh ngày bé cậu vịn tay vào lang cang từng bước từng bước chân bé nhỏ xuống từng bậc thang rồi đến tầm 3 bậc cuối cậu duỗi thẳng hai tay hướng về người phụ nữ xinh đẹp chờ cậu bên dưới, đưa hai tay ra cậu bé nhỏ nhắn nũng nịu đòi bế lên, cảm giác ấm áp ít ỏi nhóm nhen len lỏi giữa lồng ngực vốn tưởng đã hoá sắt đá chai sạn theo từng ấy sự kiện nghiệt ngã trong đời.
- Bible đây là chìa khoá phòng của cậu chủ cũng chính là căn phòng trước kia của con, con nhớ ở đâu mà đúng không?

Bác quản gia nhẹ nhàng đưa chìa khóa vào bàn tay cậu, bàn tay run nhẹ nắm lấy tay cậu, bây giờ cậu mới có dịp nhìn kỹ gương mặt vốn quen thuộc sau nhiều năm xa cách. Bác Jim là người làm lâu năm trong gia đình Sumettikul bác chính là người trông thấy sự lớn lên từng ngày của cậu, trông ngó mọi việc trong nhà, mẹ của Bible sức khỏe vốn không tốt những năm cuối đời của bà đều được bác giúp đỡ quán xuyến mọi việc trước sau và cả chăm lo cho Bible.
- Bác Jim, bác khoẻ không?
Một dòng lệ nóng ấm chảy ra từ khoé mắt người đàn ông lớn tuổi, ôm chầm lấy cậu, đôi tay bác run rẩy vuốt lấy tấm lưng rộng lớn của Bible, vốn xa cách nhiều năm mọi lời nói mọi sự quan tâm gói gọn trong cái ôm ấm áp.
- Những năm qua con thế nào, Bible ơi, bác vẫn giữ lời hứa ở lại trông ngó ngôi nhà của ông chủ, bác chờ đợi một ngày hữu duyên bác gặp được con.

-      Thì bây giờ bác gặp lại con rồi đây.

-      Con hãy mở cửa vào phòng trước, bác sẽ mang một chút đồ lên, bác cháu ta còn nhiều thời gian nói chuyện màm, đừng làm lão già độc ác kia nổi giận.

Bác Jim nhanh chóng quay lưng đi mặc cho cậu có níu lấy tay bác lại. Tra chìa vào ổ khoá, cạch một tiếng cửa phòng mở ra, vẫn khung cửa sổ quen thuộc, vẫn chiếc quạt trần giữa phòng như năm ấy, chiếc giường trẻ em nhỏ xíu được thay thế bằng chiếc giường to hơn,bàn học trẻ em thay thế bằng kệ tivi hiện đại, đồ chơi robot xe oto mo hình thay bằng thảm lông cùng vài vật trang trí tao nhã, căn phòng được chủ mới trang trí bằng tone xanh dương - trắng – đen trầm lặng nhưng đầy sự mới mẻ và nghệ thuật.

Bible tiến đến chiếc giường bọc grap trắng muốt nhìn một lượt xung quanh, tầm mắt cậu hướng đến khung ảnh to treo đối diện giường, cậu hoa mắt nháo nhát cố giữ chân mình vững mà bước đến trước khung hình, một tay chạm vào gương mặt của bức chân dung trước mắt, một  cảm giác đau đớn đến quặn thắc từ trái tim toả ra khắp thân thể, tấm hình đen trắng của một chàng trai trẻ đang tươi cười vui vẻ lộ rõ hai má lúm sâu hoẵn, nụ cười như mang lại ánh nắng chiếu rọi cứu lấy sự lạnh lẽo mười mấy năm bao lấy tâm hồn và trí óc của cậu, đôi môi run rẩy mấp máy.

-      Build, Build chính là người mà tôi minh hôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro