1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiều nay cảnh sát phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy ở bìa rừng phía Nam. Bước đầu xác nhận: nạn nhân là nam, độ tuổi từ 45-50 tuổi, là tài xế xe tải, được gia đình báo mất tích cách đây ba ngày. Nguyên nhân tử vong được xác định là do 3 nhát dao đâm thẳng vào tim, nạn nhân còn bị chặt mất hai bàn chân, phần thi thể bị mất tích cùng với hung khí gây án tạm thời vẫn chưa được tìm thấy."

Apo đang lụi cụi lau dọn quầy bếp lập tức đảo mắt nhìn lên TV, khẽ rùng mình một cái, gương mặt thể hiện sự kinh hãi tột độ.

- "Vụ thứ ba trong vòng bốn tháng nay rồi đó Build, lần nào kiếm được thi thể cũng là mất bàn chân, chắc chắn do cùng một người làm. Kiểu này chắc là do ám ảnh cá nhân nên mới ra tay tàn độc như vậy."

Cậu thanh niên ngồi bên cạnh Apo mải mê nghịch điện thoại, mất một lúc mới quay sang nhìn cậu.

- "Hả? Mày nói gì? À, chuyện án mạng liên hoàn tháng này phải không? Tao có xem qua, nhưng nghe diễn tả thấy rợn quá, không dám tìm hiểu nhiều." – Build vừa nói, vừa với tay lấy remote trên bàn, chuyển sang kênh ca nhạc. Tiếng phát thanh viên được đổi bằng bản nhạc lofi nhẹ nhàng sâu lắng, Build hài lòng tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

Apo cũng nhún vai rồi quay trở lại công việc lau dọn, cậu cũng không muốn nghĩ tới cảnh máu me đó nữa.

Build và Apo là bạn thân từ thời Đại học, quen biết nhau qua một câu lạc bộ năng khiếu. Sau khi chuyển đến cùng nhau ở trọ, phát hiện ra Build nấu ăn rất ngon, nhất là món cà ri miền Nam, còn Apo thì có nghề pha chế rượu chuyên nghiệp. Thế nên sau khi tốt nghiệp, cả hai quyết định góp tiền mở một quán ăn gia đình ở Bangkok. Khách hàng đến đây thưởng thức đồ ăn chỉ là phụ, chủ yếu là muốn trò chuyện cùng với hai cậu chủ trẻ này, bởi vì nghe nói rằng họ rất có khiếu ăn nói, làm vui lòng người khác. Dù là già trẻ lớn bé, đã đến "Wabi Sabi" một lần thì chắc chắn sẽ muốn đến lần thứ hai.

Đều cùng 28 tuổi nhưng Apo có bề ngoài trưởng thành cao lớn, nước da bánh mật cùng đôi mắt hút hồn, đặc biệt quyến rũ; còn Build nhỏ con hơn, phong cách ăn mặc năng động cùng với nước da trắng hồng khiến cậu trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Điểm chung của cả hai là đều may mắn sở hữu nụ cười phải gọi là vô cùng rạng rỡ, tính tình cũng hòa nhã, ấm áp.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên chưa đến mười giờ đã hết khách, Build đã xong việc dọn quán, đang ngồi đợi Apo dọn xong nốt bếp thì cùng đi về. Trước đây nếu dọn xong thì Build sẽ về trước, vì Build hiện tại đang ở chung cư một mình, cách quán mười phút đi bộ, còn Apo đang ở chung với P'Mile – bạn trai của cậu. Nhưng mấy tháng đổ lại đây báo đài liên tục đưa tin các vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở những khu vực gần đây nên cả Apo và Build đều đề cao cảnh giác, Build quyết định sẽ ở lại cùng đợi P'Mile với Apo, P'Mile tiện đường cũng sẽ đưa Build về chung cư thay vì để cậu đi bộ như trước.

Lúc Apo vừa dọn nốt chồng bát đĩa cuối cùng vừa vặn cũng là lúc xe P'Mile đỗ ngay ngắn trước cửa. Anh đi vào, trên tay bận rộn xách theo mấy túi đồ ăn.

- "Anh tiện đường mua chút đồ ăn vặt, hai đứa chưa ăn gì phải không?"

- "P'Mile, anh nghĩ tụi em mở tiệm giặt ủi hả? Đây là quán ăn đó, còn mua đồ ăn làm gì?" – Apo đánh nhẹ vào hông người yêu, nhẹ giọng trách mắng.

- "Nhưng anh biết hai đứa không ăn, nêm nếm đến ngán rồi chứ gì? Lại đây, anh mua vài món đồ nhắm và rượu, chúng ta uống một chút đi."

- "Rồi đó, em mới cất bát đĩa xong. Lát nữa anh rửa đi."

- "Thôi thôi, lát nữa tao rửa, được chưa?" – Build phì cười vì gương mặt nhăn nhó phụng phịu của Apo, trái lại với bề ngoài nam tính chững chạc, lúc bên cạnh những người thân thiết thì Apo chẳng khác gì một chú mèo nhỏ thích làm nũng, đặc biệt là với P'Mile. Build là người tích cực, nhưng Apo còn tích cực hơn gấp nhiều lần. Nhớ lúc còn đi học, có lần Apo rủ Build đi công viên nước, Build chơi mấy trò cảm giác mạnh đến mệt rã rời rồi nhưng Apo vẫn như ban đầu, tràn đầy năng lượng, kéo bạn mình đi chơi  thêm mấy vòng nữa, đến độ Build chỉ hận bản thân lúc đó không thể trực tiếp ngất đi thôi. Tuy là vậy nhưng Build cũng rất chiều lòng Apo, luôn để yên cho cậu nghịch ngợm, thi thoảng còn hùa theo mấy trò đó, cơ bản là sợ Apo phá một mình thì không vui.

Build không nói thêm tiếng nào, nhanh chóng đem mấy túi đồ ăn đi vào bếp, để lại không gian cho cặp uyên ương kia. Cậu cẩn thận bày thức ăn ra đĩa, tiện tay với lấy ba cốc rượu rồi khệ nệ mang chúng ra bàn.

Trước bàn đồ ăn hoành tráng, Apo mừng rỡ vỗ tay, hai mắt sáng rực lên. Ở bên cạnh, P'Mile trao cho cậu một ánh nhìn hết mực dịu dàng.

- "Hai đứa có xem tin tức hôm nay không?" – P'Mile vừa hỏi, vừa gắp thức ăn lần lượt vào bát của Apo và Build.

- "Có phải anh muốn nhắc đến là vụ án mạng ở bìa rừng phía Nam không? Lúc nãy em vừa thấy trên TV, mà em với Build sợ quá nên không dám xem kĩ. Sao vậy? Bên anh có xử lý chuyện này không?"

- "Ban đầu thì không, nhưng sau vụ án chiều nay thì hồ sơ đã được chuyển đến chỗ anh rồi. Đây là một vụ án giết người hàng loạt, mà hiện tại vẫn chưa tìm được nghi phạm."

- "Ý anh là anh đã trực tiếp gặp cái xác chiều nay rồi hả?" – Apo há hốc mồm, Build bên cạnh cũng không giấu được ánh mắt hoảng sợ.

Những vụ án một khi đã được giao cho Đội chuyên án Thành phố Bangkok đa phần đều được xác nhận là những vụ án mang tính chất cực kì nghiêm trọng, hoặc là những vụ án có hung thủ quá khéo léo, khó điều tra. Thế nhưng Đội chuyên án chưa từng thất bại trong việc tìm kiếm hung thủ, có thể nói một phần cũng nhờ vào đội pháp y cực kì chuyên nghiệp của đội, mà người đứng đầu không ai khác chính là P'Mile.

P'Mile sau khi có được bằng Đại học Y khoa đã tiếp tục khăn gói lên đường sang Mỹ học thêm một khóa về tội phạm học và hóa học pháp y rồi quyết định trở về Bangkok làm việc. Người trong ngành không ai không biết đến Mile Phakphum Romsaithong – đại thiếu gia Kalasin, vừa giàu có, đẹp trai, lại còn tài giỏi, đáng lẽ nên phát triển ở nước ngoài nhưng lại chọn trở về Thái Lan bởi vì ở đây có người con trai mà anh yêu nhất – Apo Nattawin Wattanagitiphat. Họ bên cạnh nhau lúc còn học Đại học, là cặp đôi nổi tiếng của trường, được rất nhiều người yêu thích mến mộ không chỉ bởi vì tình cảm ngọt ngào họ dành cho nhau, mà còn bởi vì vẻ ngoài vô cùng nổi bật của cả hai.

Apo hơi ngang bướng, ngay thẳng, thích cãi lời P'Mile nhưng thật chất là người tình cảm nhất. Cậu có một khả năng đặc biệt, đó là chỉ cần thông qua nét mặt cũng biết tâm trạng của người đối diện đang như thế nào. Đối với P'Mile, Apo lại càng nhạy cảm, cậu luôn quan tâm, hỏi han công việc của người yêu; âm thầm quan sát thái độ của anh để tìm cách động viên. Apo biết P'Mile chịu nhiều áp lực, càng thương hơn khi thấy tuy anh bị công việc làm cho căng thẳng nhưng chưa từng mở lời than vãn với Apo.

- "Ừ, anh xem qua rồi. Đại loại hung thủ có lẽ đã gặp chấn thương tâm lý nào đónên mới cố tình giết người rồi còn cắt bỏ đôi bàn chân. Tên hung thủ rất khéo léo, không để lại chút manh mối nào, cũng rất chuyên nghiệp trong việc dùng dao, các vết cắt đều rất ngọt." – P'Mile chậm rãi giải thích, nói xong liền nhấp một ngụm rượu, có lẽ là để bình tĩnh lại. Lần đầu tiên Apo cảm nhận được sự mất tự tin ở người yêu, cậu biết tên hung thủ này chắc chắn không phải kiểu tầm thường.

- "Thôi đừng nói về vấn đề này nữa, em thật sự cảm thấy buồn nôn quá." – Build lắc đầu nguầy nguậy, giả vờ làm hành động nôn mửa, sau đó bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng.

Apo gật đầu tán thành với Build, P'Mile cũng thôi không nói nữa, sau đó nói sang những chuyện khác vui vẻ hơn, ba người cứ thế nhấm nháp rượu đến gần nửa đêm vẫn chưa nói hết chuyện.

- "Hôm nay tới đây thôi, ngày mai anh phải đến trụ sở sớm để đón thành viên mới." – P'Mile vừa nói vừa tiện tay thu dọn chén đĩa trên bàn.

- "Thành viên mới hả? Là ai vậy? Trai hay gái? Chức vụ gì?" – Apo hỏi dồn dập, có vẻ rất tò mò. Bởi Đội chuyên án Thành phố từ rất lâu rồi không nhận thành viên mới, vốn dĩ họ luôn cùng nhau phối hợp rất ăn ý nên cấp trên chưa từng đề cử thêm ai.

- "Là một nam cảnh sát điều tra đến từ Chiang Mai. Nhỏ hơn anh đến 5 tuổi nhưng nghe nói rất giỏi, tuổi đời còn trẻ như vậy mà đã phá được kha khá vụ án lớn. Đợt này có vẻ khó nhai nên cấp trên điều cậu ấy đến cùng làm việc với chỗ anh, hy vọng sớm phá được án."

- "Ồ, nghe hay dữ vậy. Vậy về thôi, mà cậu ấy tên gì nhỉ? Anh biết không?" – Apo đem chồng chén đĩa để vào bồn rửa trong bếp, hỏi với ra ngoài.

- "Bible, Bible gì nhỉ? Anh không nhớ rõ, chỉ nhớ là Bible." – P'Mile day day thái dương, biểu hiện không còn tỉnh táo lắm.

Apo cũng không hỏi nữa, quyết định để chén đĩa ở nguyên trong bồn, ngày mai sẽ rửa. Còn cái người ban đầu nhận rửa chén say bí tỉ rồi, bây giờ đã đổ gục trên bàn, hai má đã đỏ như quả cà chua, nấc lên từng tiếng một. P'Mile chật vật đỡ Build ra cửa, Apo theo sau cũng nhanh chóng đóng cửa hàng, vai khẽ run lên vì lạnh.

Bangkok tháng 6, mưa âm ỉ suốt một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro