2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Build thức dậy và nhận ra mình đã được đưa về nhà, thậm chí bộ quần áo hôm qua cũng đã được thay bằng đồ ngủ thoải mái, vẫn là Apo và P'Mile chăm sóc cậu tốt nhất. Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, có lẽ vì cồn trong người còn chưa tan hẳn. Build khó nhọc nhích người về phía trước, với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

6:15 AM.

Bên ngoài mưa lất phất, trời còn chưa sáng hẳn. Mấy dạo gần đây Bangkok không có mưa to, chỉ là những trận mưa nhẹ hạt nhưng dai dẳng cả ngày, thời tiết ẩm ướt cùng khí trời lành lạnh làm con người ta cũng trở nên lờ đờ mệt mỏi. Biết trước tình hình sẽ thế này nên hôm qua Build và Apo đã thống nhất hôm nay sẽ mở tiệm muộn một chút, bình thường 9h sáng là bắt đầu nhận khách, hôm nay dời đến 10h.

Build uể oải nằm xuống giường, kéo chăn lên trùm đến cổ, ép bản thân ngủ thêm một chút nữa cho tỉnh táo hẳn, cậu rõ ràng là thích uống rượu, nhưng lại sợ cảm giác lưng chừng sau khi tỉnh khỏi cơn say như thế này. Cố gắng thay đổi tư thế sao cho thoải mái nhất, kết quả vẫn không thể nào ngủ lại được, thêm cảm giác đầu càng lúc càng đau như búa đổ, lần thứ một trăm lẻ hai Build thề với lòng không đụng vào rượu bia nữa.

Build cuộn tròn mình lại, không biết tại sao lại nhớ về những ngày cũ.

Lúc nhỏ Build từng có một gia đình rất hạnh phúc, mẹ cậu là giáo viên dạy cấp II, còn ba cậu là nhân viên ngân hàng, không phải kiểu giàu có sung túc, nhưng cuộc sống vẫn tương đối đầy đủ, gia đình nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Đến năm Build mười hai tuổi, mẹ cậu bị tai nạn giao thông qua đời. Người gây tai nạn là một người đàn ông có chức vụ lớn, sau khi tiệc tùng say mèm vẫn cố chấp chạy xe với tốc độ cao, kết quả là lạc tay lái, gây ra một trận tai nạn liên hoàn, nhưng trong số những người bị tông phải thì duy nhất chỉ có mẹ Build là không qua khỏi.

Gã ta dùng chức quyền cùng với tiền bạc bịt miệng những nạn nhân còn lại, để họ không đứng ra làm nhân chứng, vụ việc cuối cùng bị bưng bít, dần chìm vào quên lãng. Gã thậm chí còn không đến đám tang của mẹ Build, chỉ sai đám đàn em đến đưa cho gia đình Build một số tiền khổng lồ, nói rằng đó là tiền đền bù. Cậu không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ hôm đó ba cậu mặt đỏ bừng, từ trong nhà cầm một con dao lớn lao về phía đám người đó đòi chém đòi giết, chúng nó sợ hãi vội vàng lên xe bỏ đi, từ đó về sau là biệt tích.

Sau khi đám tang mẹ kết thúc, ba của Build như trở thành một con người khác. Từ một người chồng, người cha dịu dàng, chăm chỉ; ông trở thành một kẻ nát rượu, lười nhác. Build không thể đếm được số lần cậu phải đi tìm ba trong đêm khi ông say khướt và nằm lăn lóc ở một xó xỉnh nào đó. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, ba Build cho rằng cậu là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ, bởi vì hôm đó cậu một mực đòi mẹ nấu món sườn nướng, nên dù mưa thì mẹ cậu vẫn quyết định đi chợ, cuối cùng gặp phải tên tài xế say xỉn đó và mất mạng. Ba Build lúc tỉnh sẽ làm lơ cậu, lúc say sẽ đánh đập, dày vò tinh thần Build bằng những lời chửi rủa, cứ như vậy liên tục tám năm trời.

Cho đến một ngày, ba Build ngủ một giấc và không tỉnh dậy nữa. Người nhà cho rằng ông bị ngộ độc rượu, hoặc có thể là đột quỵ do một thời gian dài bỏ bê sức khỏe bản thân. Build chuyển về ở với ông bà ngoại, kể từ lúc đó, chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Ông bà của Build tuy rất yêu thương cậu, nhưng họ tuổi đều đã già, mái tóc nhuốm màu thời gian bạc trắng, không thể nào lo cho cậu được nhiều. Build rất hiểu chuyện, suốt thời gian đến Bangkok học Đại học, ông bà gửi bao nhiêu, cậu tiêu bấy nhiêu; nếu thiếu tiền thì đi kiếm việc làm thêm chứ chưa từng đòi hỏi, bệnh sốt cũng sẽ giấu, không muốn ông bà phải lo lắng. Build không hay than vãn, là một người chăm chỉ, khi cười lên lại giống như một Mặt trời nhỏ, đem ấm áp đến cho người khác, chính vì vậy mà luôn được mọi người yêu mến, sẵn lòng giúp đỡ cậu.

Mỗi lần ông bà ngoại gọi đến đều thấy Build vô cùng rạng rỡ, nói rằng mình sống một mình vẫn rất ổn, cậu còn nhờ bà chỉ mình cách nấu món cà ri miền Nam, để dành cho những lúc nhớ nhà thì sẽ nấu, hồi tưởng hương vị quê hương. Build vừa cười vừa nói, nhưng ông bà đều đã đi qua hơn nửa đời người, làm sao không nhìn thấy được những nỗi niềm ẩn sâu trong mắt Pete.

- "Build thật sự rất đáng thương.. Thằng bé ngoan ngoãn, tại sao phải chịu khổ như vậy chứ?" - Sau khi cúp điện thoại, bà ngoại lần nào cũng bật khóc, tự trách bản thân không thể chăm sóc tốt được cho đứa cháu trai duy nhất của mình.

Đến năm I Đại học, Build gặp Apo.

Từ trước đến nay cậu vốn dĩ là người vui vẻ, không ngờ lại gặp được người còn tích cực hơn mình. Ngoài ông bà ra, Apo là người đầu tiên nhìn thấy những gì Build đang chịu đựng, nhưng Apo chưa từng thô lỗ vạch trần điều đó.

- "Tao biết mày có rất nhiều áp lực, nhưng tao không ép mày kể ra. Đến một lúc nào đó mày cảm thấy muốn nói, tao luôn sẵn sàng lắng nghe."

Đó là điều Apo nói với Build khi cả hai cùng nhau uống rượu lúc còn ở chung trọ, Build cả đời này cũng không bao giờ quên.

Tiếng chó sủa dưới tầng kéo Build trở về với thực tại. Bây giờ là đã gần 7 giờ sáng, có lẽ hàng xóm đã có người lục đục đi làm rồi.

Build quyết định không nằm ườn nữa, hôm nay cậu sẽ ra ngoài sớm để đi dạo, sẵn tiện ăn sáng trước khi đến chỗ làm. Bởi vì ngoài trời hơi se lạnh nên cậu chọn mặc một chiếc sweater màu kem, đeo túi chéo như mọi khi, ung dung ra khỏi nhà. Build chậm rãi rảo bước, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bình yên, cậu chọn bừa một món ăn lề đường, sau đó tiện đường rẽ vào quán cà phê quen thuộc.

- "P'Nodt, như mọi khi nhé!" – Build hào hứng nói với người đang bận rộn ở quầy pha chế.

- "Úi, N'Build. Hôm nay đến sớm vậy?" – Người con trai tên Nodt nhìn thấy Build liền mỉm cười dịu dàng, cậu là chủ quán cà phê này, cũng là một người anh thân thiết với Build.

- "Em không ngủ được nên đi dạo luôn. Anh làm hai ly nhé, lát nữa em đem cho Apo."

P'Nodt gật đầu hiểu ý rồi quay đi làm cà phê cho Build, cậu nghịch điện thoại một chút thì nước cũng xong. Nhanh chóng nhận cà phê từ tay P'Nodt, Build cúi đầu lễ phép cảm ơn, vừa quay người định đi thì đụng phải người ở phía sau, cốc cà phê trên tay bung nắp, đổ ra ngoài một ít, làm bẩn một góc áo của cậu.

- "I'm sorry. Tôi xin lỗi, cậu có sao không?" – Người đối diện luống cuống xin lỗi, lục trong balo ra một túi khăn giấy.

- "Không sao, không sao. Tôi xin lỗi cậu mới phải, tôi mới là người đụng trúng cậu mà." – Build vội vàng xua tay, nhận giấy từ người nọ, lau sơ vết cà phê trên áo mình.

- P'Nodt, làm lại giúp em ly khác với, ly này đổ rồi." – Build quay sang nhìn P'Nodt với gương mặt khẩn cầu, P'Nodt phì cười, ra hiệu đồng ý.

- "Ly này để tôi trả cho cậu nhé." – Người kia lên tiếng.

Lúc này Build mới nhìn kĩ người đó, là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người cân đối, nổi bật nhất trên khuôn mặt nghiêm nghị là đôi mắt một mí sắc lạnh, nhìn không dễ gần, nhưng có gì ở người này khiến Build cảm thấy rất cuốn hút.

- "Không cần đâu, tôi nói rồi, không phải lỗi của cậu mà."

- "Em để nó trả đi, nó giàu lắm." – P'Nodt đột nhiên lên tiếng, Build quay lại, tròn xoe mắt nhìn anh, đã thấy P'Nodt cười cười trêu ghẹo.

- "Là em họ anh đó, mới từ Chiang Mai đến đây làm việc, nhỏ tuổi hơn em." – P'Nodt giải thích.

Build quay sang gật đầu với cậu em tỏ ý chào hỏi.

- "Anh là bạn của P'Nodt ạ? Em là Bible, Bible Wichapas Sumettikul. Đều là người nhà cả, để em trả cốc cà phê cho anh nhé." – Bible lịch sự đưa tay về phía Build, mỉm cười rạng rỡ.

Build đột nhiên thấy bối rối, Bible cười lên đẹp trai quá, nhìn rất dịu dàng, thật không giống cậu ấy lúc để mặt lạnh chút nào.

- "À, chào em. Anh là Build Jakapan Puttha, gọi là P'Build được rồi. Nếu là người nhà thì không cần tính toán đâu." – Mất một hồi lâu Build mới hoàn hồn lại, đem tặng cho Bible một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, trông e ấp không khác gì thiếu nữ mới biết yêu. Tình hình này là sao đây? Có được tính là tiếng sét ái tình không?

Vừa lúc đó P'Nodt cũng làm xong cốc cà phê mới, Build nhận lấy, để tiền lên quầy rồi vội vàng chạy đi mất hút, chạy nhanh trước khi để hai người kia nhìn thấy gương mặt sớm đã đỏ bừng như cà chua chín của cậu.

- "Cảm ơn P'Nodt!! Em trễ giờ rồi, đi trước nha!!!"

Bible nhìn theo dáng người cao gầy chạy vụt qua, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

- "Người này thật sự lớn hơn mình sao? Dễ thương quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro