Chương 12: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc quay trở lại gặp Bible và Han.

-Có chuyện gì vậy?

-Solar lại mất tích rồi.

-Tìm thử ở phía toà nhà cũ kia xem.

Cũng đúng như tiên đoán của Build, Solar đang ở ngay trong lớp 10A2, gương mặt cô bé lộ ra vẻ sợ hãi như đã chứng kiến một điều gì đó cực kỳ đáng sợ.

-Solar

Build hét lên

-Cậu đừng qua đây, nếu cậu qua đây tôi sẽ nhảy cho cậu coi.

Bible sau khi nghe báo cáo từ Build đã vội điều động thêm cả nhân sự, xe cứu thương cho trường hợp Solar sẽ nhảy xuống.

-Solar, em đừng nghĩ quẩn.

-Cậu chết là đáng đời cậu. Lỗi không phải do tôi. Lỗi không phải do tôi.

-Solar, em đang nói gì vậy?

-Han, tôi kéo thời gian. Cậu tranh thủ kéo em ấy xuống.

-Được

-Cup, tôi xin lỗi. Cậu đừng đi theo tôi nữa.

-Tôi..tôi không hận cậu

Build thấy Solar nghĩ mình là Cup liền diễn một tuồng để Han có thể kịp lôi Solar khỏi cửa sổ. Sau khi Han kéo lại Solar nằm xuống dưới đất. Lúc này, mọi người mới có thể thở phào. Build bỗng nhiên thấy có một bóng đen nữa, cậu liền chạy đuổi theo lên tận sân thượng.

-Em nữ sinh kia, xin hãy bình tĩnh.

-Tại sao không để nó chết? Nó đã giết em tôi.

-Cake, em đừng nhảy xuống đó.

Khoảng cách hiện tại của cả hai chính là người này bước thêm một bước thì người kia sẽ ngay lập tức nhảy xuống.

-Em tôi không xứng đáng bị đối xử như vậy.

-Em nói đúng. em ấy không sai. Người sai chính là những kẻ bắt nạt kia nhưng bọn họ phải bị pháp luật trừng phạt. Chẳng nhẽ em muốn bản thân như bây giờ sao? Tay dính đầy máu.

-Có sao chứ? Miễn sao chúng nó đều chết hết.

-Cake, em nghĩ em gái em cũng nghĩ như vậy ư?

-Khoan đã, sao anh biết tên tôi?

-Anh có thể nhìn thấy em gái em. Ngay bây giờ em ấy đang ở bên cạnh em.

-Cái gì? Anh nói dối.

-Em ấy không muốn em đi vào con đường sai lầm này.

-Không, anh nói láo

-Em nghĩ nếu em trả thù thì em ấy sẽ khuây khoả ư? Em ấy sẽ hạnh phúc ư?

-Đúng vậy.

-Em sai rồi. Em có biết điều em ấy hạnh phúc nhất, muốn làm nhất là gì không?

-Là gì chứ?

-Là em và mẹ em đều sống hạnh phúc đó.

-Nói nhảm.

-Kỷ niệm picnic. Lẽ nào em đã quên.

Build nói đến đây, Cake đã nhớ ra được ngày hôm ấy. Đó là ngày cuối, em được thấy đứa em bé bỏng của mình. Bố mẹ ly hôn, bố đi nước ngoài, hai người đều không muốn gặp nhau. Lâu lâu, em sẽ trốn về nước để thăm em gái mình, đem rất nhiều quà. Ngày đi Picnic ấy cả hai đã lên kế hoạch rất lâu. Gặp nhau hàn huyên không ngớt cho tới khi Cake phát hiện những vết thương trên người em gái mình. Gặng hỏi mãi Cake mới biết được chuyện em gái, em ấy vừa khóc vừa kể, những oan ức ấy không thể nào xếp thành lời.

-Chị sẽ nói cho mẹ.

-Đừng mà chị. Mẹ đã bận rộn cả ngày em không muốn làm mẹ lo.

-Vậy em định làm thế nào?

-Em sẽ chiến đấu với chúng nó. 

-Em thực sự ổn chứ? Hay thử báo với nhà trường đi.

-Em ổn mà chị. Thật đó, có người từng nói nỗi đau chính là thành công của mình. Em đã khắc phục nỗi đau đó rồi vậy là em đã thành công. 

-Kẻ khùng nào nói thế. Nếu không chịu được, phải nói cho chị đấy nhé. Cup của chị không có một mình đâu.

-Vâng ạ.

Sau khi hai người tạm biệt nhau. Một tuần sau, Cake biết tin em gái mình qua đời. Em đã đau khổ nhường nào. Em quyết định báo thù những kẻ đó. Em dùng nước hoa pha chế một thành phần gây ảo, học thủ thuật thôi miên. Dụ bọn chúng lên trên tầng 10A2 sau đó đóng giả em gái khiến chúng hoảng loạn mà nhảy xuống từ khung cửa sổ. Em tiếp cận Solar - kẻ đầu sỏ cuối cùng sau khi biết được chính Solar là kẻ khiến em gái mình chịu đựng những nỗi đau ấy, chỉ là gặp trục trặc rốt cuộc chẳng khiến ả ta chết. Hôm ấy, bọn họ rủ Cup lên lớp, bọn chúng lấy điện thoại của Cup, từng người tung hứng một lượt, còn nói nếu Cup không ngoan ngoãn thì sẽ vứt điện thoại đi. Cup vốn không sợ điện thoại hỏng, em chỉ sợ chiếc móc khoá đó sẽ bị mất, đây là món quà mà chị gái đã tặng, nó vô cùng quý giá. Bọn họ càng đùa quá trớn khi ép em treo lên ghế, đưa dây thừng lên cổ để chụp mua vui. Hăng quá Solar đã đẩy ghế đi kết quả khiến Cup phải bỏ mạng vì trò đùa của bọn chúng. Gia đình bọn họ dùng quyền lực lấp le đi chuyện này. Thế là thành ra nữ sinh treo cổ vì thành tích học tập không như ý. 

-Không, anh nói dối

-Em ấy đang ở bên cạnh em

-Không, anh dùng mùi hương đó dụ dỗ tôi.

Dù Cake nói như thế nhưng em vẫn quay đầu sang thấy em gái của mình đang khóc, cầu xin em dừng lại. Liệu đây có phải chỉ là ảo ảnh?

-Chị à, dừng lại đi được không?

Cảm xúc của Cake dâng trào cùng tiếng nức nở không may em ấy bị trượt chân rơi xuống, Build thấy thế liền chạy đến ôm Cake. Cả hai cứ thế rơi xuống nhưng may Bible cũng đã chuẩn bị trước, tấm đệm cứ thế tiếp nhận trọng lực của hai người. Cake có vẻ bị sốc nên ngất đi.

-Không sao chứ?

Bible kéo Build đứng dậy.

-Tôi không sao.

-Lần sau đừng ngốc như vậy.

-Tôi biết trước nên mới vậy mà. Trải nghiệm này cũng không tệ.

-Cậu thực sự khiến người ta lo lắng đấy.

-Anh lo cho tôi ư?

-Đúng vậy dù thế nào tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm.

-Hả?

-Người của đội tôi và người đã.

Nói đến đấy Bible khẽ chạm lên môi đối phương, Build hiểu ra liền đỏ mặt.

--------------------------------------

Sau khi Cake tỉnh lại, đã đưa vào phòng thẩm vấn. Người mẹ cũng đã đến thú nhận, cô ấy tình nguyện nhận hết trách nhiệm về mình chỉ xin một lần toà án hoan hồng cho đứa con gái của mình. Cô ấy ân hận vì nếu biết có ngày này lẽ ra mình nên ngăn cản đứa con gái ngoan ấy. Những gia đình kia cũng không muốn truy cứu vì chuyện mà đứa con bọn họ gây ra đã bị tung lên mạng. Những gia đình ấy cũng vì thế mà vị thế điêu đứng. Nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm, cháu gái của Build cũng được mẹ chuyển trường, thà học trường có giáo dục còn hơn trường thất đức. Còn về phần Solar, ác giả ác báo, mặc dù đã cứu được một mạng khỏi tử thần nhưng không tránh được đêm dài lắm mộng, Solar luôn có cảm giác bị người ta theo dõi, những lần nhìn thấy Cup đến nỗi gia đình phải gửi tới bệnh viện tâm thần. Tất nhiên tránh được một lần thì sẽ có lần hai, Solar không chịu được cắn rứt lương tâm cũng quyết định nhảy từ tầng thượng bệnh viện, kết thúc cuộc đời của mình. 

Build sau đó có đến phòng giam thăm Cake, cậu đưa cho Cake một bức thư mà cậu tìm thấy trong phòng Cup, một phần cũng là nhớ Cup báo qua giấc mơ. Cậu vốn không biết trong lá thư ấy có gì nhưng khi Cake đọc lên đã khóc nức nở và nói xin lỗi rất nhiều lần.

"Gửi người chị em yêu quý, 

Đã bao lâu rồi em chưa đặt bút viết thư cho chị nhỉ? Khi chị đọc lá thư này có lẽ em cũng không còn nữa hoặc là em vẫn đang sống hjhj. Em từng nói với chị là em chịu được những nỗi đau ấy phải không? Em lừa chị đấy, em diễn có giỏi không? Thực sự đêm nào cảnh tượng đó cũng chạy qua trong đầu em. Những tiếng cười man rợn như thì thầm vào tai em, những bàn tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể em. Nó chẳng khác gì là một cực hình với em cả. Em không thể ngủ được càng không thể chịu đựng được. Cực hình ban đêm còn nhẹ nhàng hơn ban ngày bởi vì khi mặt trời ló dạng, em cắp sách tới trường sẽ phải trực tiếp đối mặt với bọn họ. Em không biết rốt cuộc em đã làm sai điều gì để bọn họ đối xử với em như vậy. Em từng quen một người trong số đó, em cứ nghĩ đó là một người tốt dù cậu ấy không thể chơi với em được nữa, em cũng sẽ không trách cậu ấy. Nhưng cho tới khi em biết được cậu ấy chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Em như bị đẩy xuống vực sâu. Cảm giác giằng xé trong em càng trở nên rõ ràng hơn. 

Em đã từng lén mẹ đi khám một mình, kết quả là trầm cảm nặng, bác sĩ bảo em lấy thuốc, uống vào sẽ đỡ hơn. Nhưng em cảm thấy thứ thuốc ấy vô dụng và đắng lắm. Chị biết không?  Cứ hễ nhìn thấy một con dao đặt trước mặt, cánh cửa sổ ban đêm mở ra để gió mát vào hay chỉ là số lượng thuốc an thần uống mỗi ngày. Em lại không thể tránh nổi suy nghĩ kết thúc cuộc đời mình. Mỗi lần như thế em đều nghĩ tới chị và mẹ, điều đó lại khiến em cảm thấy muốn sống tốt hơn. Những lúc mẹ không ở bên cạnh, chị sẽ là người ở cạnh em. Em rất vui khi cuộc đời mình không mất hẳn đi ánh sáng. Có lẽ hiện tại em sẽ chết cũng có lẽ là sau này. Dù như thế nào, tình yêu em đối với hai người không bao giờ thay đổi. Kể cả khi em không còn ở trên đời, em hy vọng chị và mẹ sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc thay cả phần của em nhé. 

 Em gái bé bỏng ^^- Cup"

-Chị xin lỗi, Cup. Chị xin lỗi. 

Build chỉ để ý linh hồn của Cup ở bên cạnh vỗ về Cake sau đó còn mỉm cười với cậu rồi từ từ biến mất. Có lẽ như Bible từng nói, những linh hồn bị mắc kẹt ở thế giới này là vì còn ước muốn chưa được hoàn thành. Và ước muốn của Cup chính là mẹ và chị gái hạnh phúc. 

Build từ lần đó cũng không còn mơ ác mộng gì cả, đôi lúc cậu sẽ chẳng mơ gì cứ thể ngủ nhưng có lúc cậu lại thấy hình ảnh đội trưởng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tủ lạnh như thường lệ lúc nào cũng có sữa, hay hơn nữa tối nào Build nhà ta cũng có sữa nóng để uống. 

---------------------

-Em với mẹ phải giữ sức khoẻ đó, Cup.

-Vâng ạ, chị sẽ về chứ?

-Tất nhiên, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà.

....

-Chị ơi

-Xem chị có quà gì nè. 

-Búp bê sao? Đẹp quá.

-Đừng để mẹ biết nhé.

-Vâng ạ, em thương P'Cake nhấttt

....

-Chị ơi, sau này em muốn  làm bác sĩ.

-Hơi vất đó. Nhưng nếu là điều em muốn, chị đều ủng hộ hết mình

-Em sẽ chữa bệnh cho mọi người, giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. 

-Chà suy nghĩ sâu sắc ghê

-Chị đừng xoa đầu em như con nít nữa. Em trưởng thành rồi đó.

...

-Em không trách chị. Em chỉ muốn chị hạnh phúc mà thôi. Sau này đừng để bị lạc lối nhé, em sẽ là ánh sáng dẫn lỗi cho chị và mẹ. Nhưng đừng đi lạc nhé, em kéo cả hai về cũng hơi mệt đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro