Chương 13: Chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, đội 4 luôn giữ vững tinh thần của mình đến cuối năm tiền thưởng của ai nấy cũng đều lớn cả. Trong phòng cả bốn người đang cùng nhau thảo luận tổng hợp những vụ án đã phá trong một năm. Cuối năm có thêm người mới tới, ai cũng nghe danh đội 4 đều như vô ý lại cố tình đi ngang qua để ngắm những người này làm việc, trong lòng âm thầm mến mộ. 

Mặc dù vậy, mối quan hệ của Bible và Build thì chưa có sự tiến triển nâo kể từ lần hôn đó. Cả hai vẫn tiếp túc làm việc nghiêm túc, về đến nhà thì thoải mái với nhau. Hai người bọn họ cứ mập mờ bên nhau như vậy, hai người đồng đội bên cạnh chứng kiến cái màn này không khỏi ngán ngẩm. 

-Bọn họ thực sự là đã hẹn hò chưa?

Gold thì thầm với Han

-Haiz vẫn còn ngại ngùng như thế chắc là chưa đâu.

Thấy Bible và Build vô tình chạm tay nhau sau đó lại xấu hổ quay đi hướng khác

-Đã ở chung một nhà rồi vẫn vậy.

Gold ngán ngẩm lắc đàu

-Cậu biết?

-Đương nhiên, hay đi đi về về cùng nhau. Chỉ có người đui mới không nhận ra thôi hơn nữa người kia thích ăn gì cũng biết èo không phải người yêu thì là gì?

-Chúng ta phải cập bến cho chiếc thuyền này thôi. 

Tối hôm đấy là ngày làm việc cuối cùng trước thềm nghỉ lễ, cả bốn người tụ tập uống rượu ăn uống vui vẻ. 

-P'Build, uống thêm đi chứ.

Gold  liên tiếp đổ rượu vào chén của Build.

-Tửu lượng tôi có hạn, cậu thông cảm. 

Han bên kia cũng bận rộn không kém, cậu liên tục đặt ra những câu hỏi đánh vào tâm lý của con người mới yêu lần đầu kia.

-Đội trưởng, anh thấy P'Build thế nào?

-Con người cậu ấy rất tốt, dũng cảm, dịu dàng, là một người đáng tin cậy.

-Ít người nào có thể làm cho anh nói lắm như vậy đấy.

-Cậu có ý gì đây?

-Anh cũng đến tuổi rồi nên tìm đối tượng đi chứ.

-Chẳng lẽ cậu không biết nghề nghiệp của chúng ta đặc thù như thế nào sao. Ngoại ý xảy ra chuyện gì, tôi sợ không bảo vệ được người ta.

-Đó chỉ là cái cớ trốn tránh của anh thôi.

-Cậu..

-Tôi nói không đúng sao? Anh lúc nào cũng dùng cớ đó để đẩy những người yêu thương anh đi. Anh nghĩ lựa chọn như vậy là đúng nhưng anh từng hỏi ý bọn họ chưa?

-Tôi

-Đội trưởng, chúng tôi thực sự mong anh được hạnh phúc. Nếu như anh muốn theo đuổi người ta thì cứ theo đuổi đi.

-Tôi sợ người ta không thích tôi.

-Anh cũng chưa nói sao biết được. Mấy chuyện này đâu giống phá án đâu.  Nguyệt trong đáy nước nguyệt trên không/ Xem ắt lầm một thức cùng. 

Han nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, ánh trăng tròn sáng ngời trên không, phản phất trên chén nước làm cậu nghĩ đến câu thơ của Nguyễn Trãi. Bible cũng hiểu ý thơ, cậu cũng không biết nên làm gì. 

-P'Bible, P'Build anh ý gục rồi.

-Này tại sao cậu lại ép cậu ấy uống nhiều thế hả?

-Tôi...Build Jakapan...tôi không say

-Được được, cậu không say. 

-Đội trưởng hay là anh đưa P'Build về trước đi. Tôi chở Gold về.

-Được. 

-------------

Trên xe, Bible phải cố gắng mãi mới cài được dây an toàn cho người đang say kia. Lúc ấy, cả hai chạm mắt nhau, Bible được dịp ngắm khuôn mặt kia, tầng má đỏ vì rượu, đôi mắt long lanh cùng hơi rượu phảng phất trên môi. Nhịp tim của cậu bỗng chốc đập nhanh hơn. 

-Tôi..tôi không say

-Được, cậu không say nhưng để tôi lái nhé. Ngoan.

Bible dịu dàng xoa đầu Build. 

-Bible

-Hả? 

Lần đầu tiên Bible được gọi mỗi tên, cậu không khỏi bất ngờ trước sự đối lập của người ở bên cạnh.

-Bible, tôi muốn đi dạo.

-Được quậy nữa, cậu đang say đó.

-Tôi..muốn đi dạo cơ

-Được rồi, được rồi, chúng ta đi dạo quanh hồ kia được không?

-Được hehe

Bible vừa đỡ Build vừa cẩn thận nhìn phía trước xem có vật cản đường nào không. 

-Trăng hôm nay đẹp quá

Men rượu đã giải toả phần nào khiến Build nhà ta đã tỉnh táo hơn

-Ừm

-Bible..

-Hửm?

-Không phải tay tôi mà là môi tôi đó.

-Tôi..

-Sao? Thì ra anh ghét tôi vậy ư?

-Tôi còn chưa kịp nói thì em đã cướp lời tôi rồi. Tôi rất vui vì người đó là cậu

-Thật ư?

-Thật

-Vậy tại sao anh một chút cũng không làm gì vậy?

-Hả?

-Không phải trong phim nam chính sẽ theo đuổi nữ chính rồi cả hai hẹn hò sau đó Happy ending sao?

-Đây đâu phải phim đâu. Với lại người hôn là cậu mà theo lí đó cậu phải theo đuổi tôi cơ.

-Vậy anh không thích tôi ư?

-Tôi...

-Dừng, tôi không nghe nữa. Next topic, lần đầu gặp tôi, anh có ấn tượng gì?

-Lần đầu sao? Thấy cậu rất đáng ghét, là một công tử bột chính hiệu

-Hey có cần trực tiếp như vậy không hả, thẳng nam? Người ta cũng biết đau chứ bộ. Vậy bây giờ thì sao?

-Hiện tại thì...

-Thì sao?

-Thấy em rất đáng yêu

-Tôi biết mà, tôi sinh ra rất đáng yêu đó. 

-Đúng vậy, không chỉ đáng yêu mà rất "đáng yêu" (Đáng để yêu á :))) )

-Hở? Anh nói gì vậy?

-Em có muốn làm người yêu của tôi không?

-M..Muốn

Bible chỉ chờ đến câu này mà kéo người kia vào lòng, dịu dàng nâng khuôn mặt đối phương, trao cho nhau nụ hôn, giống như tình cảm đã cất giấu từ lâu.

-Vậy giờ chúng ta là người yêu của nhau hả?

Build vẫn đang chìm đắm vào nụ hôn, lơ mơ hỏi

-Đồ ngốc, không là người yêu thì là gì. Tôi đóng dấu người của tôi rồi mà.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. lúc này đâu đó lại bắn lên từng tầng pháo hoa. Cứ sắp đến Tết là ai nấy cũng chuẩn bị pháo chỉ là họ cũng mong chờ ngày lễ ấy nên trước một hai ngày lại đốt trước một lượt.

-Đẹp quá

Ánh sáng pháo hoa chiếu lên bọn họ khiến không khí tràn ngập tình yêu dâng trào.

-------------------

-Hôn rồi, đốt đi

Gold đặt ống nhòm xuống

-Họ không thấy chúng ta đâu nhỉ?

Han vừa đốt một loạt pháo

-Bọn họ đang tràn ngập yêu đương thì để ý gì đến chúng ta chứ.

-Sao cậu lại biết bọn họ sẽ ra đây, lại còn biết mua pháo hoaa.

-Kinh nghiệm cày phim BL nhiều thôi

-BL? Đó là gì?

-Một thể loại phim thôi, trẻ con như cậu không cần biết.

-Tôi sinh trước cậu đó.

-Thì sao? Cậu vẫn là  một đứa trẻ thôi

-Cậu

-Này bọn họ tiếp tục kiss kìa

-Đâu?

-Lãng mạn quá. Cuối cùng đội trưởng cũng thoát ế thành công rồi. 

-Xong việc thì về thôi.

-Khoan đã.

-Sao vậy?

-Tôi đói rồi, Han à.

-Không phải chúng ta vừa ăn tối sao.

-Tôi mải tiếp rượu P'Build nên không ăn được nhiều.

-Được rồi, tôi chở cậu đi ăn.

-Nếu được thì

-Ờ bữa nay tôi đãi

-Cậu nói thật chứ?

-Ừm

-Han à, cậu đúng là thiên thần đó. Tôi muốn ăn gà rán, tôi muốn ăn xiên bẩn, tôi muốn ăn mỳ cay...

-Cậu lải nhải ít thôi nếu không lầ không có suốt ăn đâu

-Dạ

--------------------------------

Năm mới tết đến, có hai người, một ở Chiangmai, một ở Chonburi, kết nối qua đầu dây điện thoại.

-Chúc mừng năm mới, Bible

-Chúc mừng năm mới, Build.

Bọn họ đã chính thức bên nhau, đây là lần đầu tiên cả hai đón tết cùng một người khác mà không phải người nhà. 

-Đợi lên Krungthep nhớ lì xì em nhé.

-Được thôi, một túi to, không biết em có chịu được không thôi?

-Bible Wichapas, cái tên liêm sỉ này

Đúng là Wichapas đã phát hiện ra một món thú vị, càng ăn càng nghiện. Không những thế sau những lần ân ái, Wichapas lại khuyên cậu Jakapan nhà mình nên đi tập thể dục nhiều hơn để sức dai hơn. Tất nhiên dù là kẻ ngốc cũng biết được nguyên nhân sâu xa, Jakapan chẳng nề hà gì cấp trên của mình mà ném hẳn cái gối vào người đối phương. 

-Sức dai để anh hành em dài à? 

-------------------------

Một ngày mới đến, mặt trời đã lên cao, thanh niên với khuôn mặt tuấn tú, thân hình cường tráng vẫn đang ẩn mình dưới lớp chăn đó là Juice, cậu là ngôi sao mới nổi gần đây trên showbiz Thái, diễn xuất không tồi, con người tốt tính, hát hay, đàn giỏi, quả thực là một tài năng không thể lãng phí được. Đã là ngày thứ hai, cậu chưa ăn gì cả, căn bản không phải không muốn ăn mà tâm trạng ăn còn không có. Gặp chuyện phiền não trong lòng ắt sẽ làm giảm vị ngon. Hôm qua còn cãi nhau một trận lớn với giám đốc về hợp đồng cũng như chuyện tình yêu, cậu bực bội ở trong phòng chẳng chịu ra. Người yêu kia thì cũng biến đi đâu mất, bây giờ vẫn chưa thấy liên lạc lại dù cậu đã gọi hơn chục cuộc, tin nhắn cả trăm.

-Hứ chia tay thì chia tay, ông đây sợ chắc?

Nói thể cho oai thôi nếu chia tay thật, cậu nghĩ cậu sẽ tuyệt vọng mất dù sao tình cảm tính bằng năm đâu chỉ nói chia tay là cắt đứt hoàn toàn được. Lúc này đã là ba giờ chiều, bụng cậu cũng đã phảng kháng. Cậu thanh niên cũng đã đói tới mức không chịu nổi. Con người giỏi nhịn ăn cùng lắm là ba ngày, ấy vậy đây là ngày thứ hai, cậu đã tự có những ảo giác về mùi hương đồ ăn hay hình ảnh trước mặt. Lướt điện thoại một hồi hương vị đồ ăn càng hiện lên rõ ràng. Cậu không chịu nổi đứng dậy thay quần áo, gạt chuyện phiền não sang một bên dù sao cũng phải sống, còn sống thì còn giải quyết được. 

Đi qua phòng giám đốc, lúc đầu cậu không tính gõ cửa. Nghĩ hồi lâu, thấy là người đã nâng đỡ mình trong giới giải trí nếu không thì cậu đã chẳng thành công như vậy. Rồi cậu vẫn quyết định gõ cửa.

-Giám đốc, giám đốc. Anh có ở trong đó không? Tôi chuẩn bị xuống lầu ăn, anh có muốn đi cùng không? 

Căn phòng vẫn im bặt, Juice nghĩ rằng giám đốc vẫn còn đang ngủ nên rời đi. Nhưng mới quay đi nửa bước, cậu đã ngửi thấy một mùi tanh. Dù chỉ là phảng phất nhẹ thôi, cậu cũng nhận ra có điều không ổn. Phải nói khi con người rơi vào trạng thái đói, các giác quan được mở rộng, có lẽ đây là một ưu ái để họ tìm được thức ăn duy trì sự sống. Juice nhanh chóng báo lại với khách sạn cho người đem chìa khoá tới mở phòng. Bọn họ vừa mở cửa thì mùi tanh trong phòng càng nồng hơn mà mùi đó phát ra từ chính trên giường. Chứng kiến một màn như này ai cũng phải kinh ngạc có, ghê tởm có, lo sợ có. 

Vị giám đốc nằm trên giường, bộ phận sinh dục bị cắt ra, cổ họng cũng bị đâm đâu đó còn có mùi khai. Có lẽ giám đốc đã chứng kiến điều gì đó hoảng loạn không chịu được mà giải quyết tại chỗ. 

-Nhanh báo cảnh sát. 

Juice bảo nhân viên. Rất nhanh đội của Bible đã có mặt tại hiện trường. 

-Chú Pig tình hình như nào?

-Có thể mất máu mà chết. Bộ phận sinh dục của anh ta bị đâm cho tới khi tách khỏi cơ thể, có thể trong quá trình ra tay hung thủ liền đâm thêm một phát ở cổ. 

-Xác định được thời gian tử vong không?

-Có thể khoảng 11-12 giờ đêm qua nhưng vẫn cần khám nghiệm thêm. 

-Cảm ơn chú.

-Không có gì.

Tài năng của chú Pig quả thực đã được xác nhận từ trước, người ta nói gừng càng già càng cay cũng là lẽ đó. Nếu chú đoán giờ tử vong thì chính xác là khung giờ đấy. 

Build liếc một lượt hỏi ai là người đã phát hiện hiện trường đầu tiên các nhân viên ai nấy cũng không dám nhìn dù sao nếu bọn họ lỡ lời lại đem tiếng xấu cho khách sạn thì khó mà giữ việc được, Juice thấy tình hình nên bước ra dũng cảm nhận. 

-Là tôi

-Anh là gì của nạn nhân?

-Tôi

Juice chỉ vào bản thân không tin được là có người hỏi mình là ai. Thường ngày, chỉ cần cậu bước ra ngoài đã có bao con mắt dõi nhìn rồi. Bây giờ mới gặp người hỏi bản thân mình, thực sự quả là chuyện hiếm có. Được nhiên Juice không vì chuyện này mà giận trái lại còn rất vui vẻ. 

-P'Build à, anh không biết cậu ấy ư? Đây là ngôi sao mới nổi trong làng giải trí - Juice đó. 

Gold nhanh nhảu xuất hiện như một vị thần, cậu luôn đảm bảo bản thân là người nắm bắt xu hướng. Dù sao ăn dưa mấy người nổi tiếng để giết thời gian cũng vui. 

Build như người lần đầu mới biết đến lĩnh vực này, thú thực cậu đam mê học tập, mấy game luyện não, rảnh rang đọc sách đâu có thời gian quan tâm quá nhiều tới ngôi sao giải trí gì đó chứ. 

-Tôi là Juice, tôi là ca sĩ, có vài ấn phẩm phim. 

Juice tự giới thiệu lại bản thân sau đó đưa tay ra, Build cũng thuận bắt tay lại. 

-Vậy anh là?

-Tôi là nghệ sĩ dưới trướng của giám đốc. 

-À vậy khoảng nửa đêm qua cậu đã làm gì?

-Tôi ở trong phòng thôi.

-Có ai xác thực điều anh nói không?

-À chuyện này... lúc đó tôi có gọi điện thoại video cho mẹ.

Juice đưa danh bạ, lịch sử trò chuyện hiện rõ đại khái bọn họ đã nói chuyện với nhau một tiếng lận.

-Tôi có thể hỏi đó là về chuyện gì được không?

-Chuyện kí kết hợp đồng và chuyện cá nhân mà tôi. Tôi có thể điện lại cho mẹ để xác thực.

Juice liền mở máy gọi mẹ để xác thực. Cậu biết người đầu tiên phát hiện nạn nhân sẽ có khả năng là nghi phạm. Tất nhiên Juice đã có nhân chứng rõ ràng cũng giải được hiềm nghi cho bản thân. 

-Vậy anh thuật lại cho tôi tình hình đi

-Lúc đấy tôi định rủ giám đốc đi ăn cùng thật ra hôm qua bọn tôi có mâu thuẫn một chút tôi muốn nhân dịp này làm hoà. Ai ngờ tôi ngửi thấy mùi tanh nồng liền thấy có điều không ổn, tôi gọi nhân viên tới mở cửa.

-Anh có vẻ không sợ gì nhỉ?

-À tại tôi cũng thích xem trinh thám phá án nên tinh thần cũng cứng hơn hẳn.

Lúc này một thanh niên lạ mặt xuất hiện, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cậu không màng sự ngăn cản cố gắng chạy vào phòng, may là Han kịp thời ngăn cản.

-Người ngoài không được đi vào. Anh có biết việc mình làm đang ngăn cản công vụ không hả?

-Tôi...tôi

-Này, em ở đây.

Thanh niên quay lại thấy Juice, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại. 

-Người này là?

-Quản lý của tôi, anh ấy tên Faen. 

-Chào anh cảnh sát. 

Người thanh niên chưa kịp nhìn Build đã chào sau đó hướng mắt về Juice.

-Em ổn chứ? Không sao đúng không? Quay một vòng cho anh xem.

-Có lố quá không vậy? 

Juice để ý phản ứng của Build nên giải thích.

-Anh ấy chăm lo rất tốt cho tôi hơn nữa tôi đang ở đỉnh cao chỉ một vết thương thôi thì phía công ty cũng đã hứng đạn không ít.

-À ừm

-Vậy tôi đi được chưa? Thật ra đã hai ngày tôi chưa có gì bỏ bụng rồi.

-Có thể cho tôi số liên lạc được không? Nếu có gì sẽ trao đổi với anh

-Được

Juice nhìn người đang ở bên cạnh mình, Faen như hiểu ý lập tức lấy điện thoại của mình ra trao đổi số. Sau đó cả hai rời đi. 

Lúc này Bible đã đứng ở bên cạnh Build.

-Em xin số anh ta làm gì? Lẽ nào thử vị mới à?

-Anh nói bừa cái gì vậy? Để tiện cho việc điều tra thôi. Minh tinh thì khó hẹn mà. Anh là đang ghen hả?

-Ghen làm gì chứ? Anh nào dám

Build bật cười trước phản ứng người yêu mình, tay Bible lúc này đã cuộn thành nắm đấm.

-Được rồi, anh ghen làm gì. Người ta đâu có đẹp trai như anh đâu. Mà không phải ai đẹp em cũng yêu đâu, em có mắt nhìn lắm đó. Em tin vào mắt nhìn của mình.

Build ôm lấy bàn tay đang cuộn tròn kia

-Coi như em đáng yêu nên bỏ qua. 

Bible chạm nhẽ lên mũi Build

-Đù bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật rải cơm chó cho chúng ta sao?

Gold thì thầm trước màn cẩu lương của hai người lớn này. Có làm thì cũng nên để ý hai đứa nhỏ ở đây chứ, ác cho số phận cẩu độc thân này quá.

-Kệ họ đi, yêu đương thì chìm đắm vào thế giới riêng rồi. Ai rảnh như cậu đi hóng minh tinh.

-Thì bọn họ đẹp, tôi còn bị nhan khống nữa. Juice cũng tài năng nữa, cậu không thấy hào quang ở trên người cậu ta sao? 

-Không

-Nói với tên đầu lạnh như cậu thật phí phạm thời gian của tôi quá.

-Cậu nói ai đầu lạnh.

-Nói cậu đó.

-Cho nói lại lần nữa.

-Có...có cho cũng không thèm nói lại bleeee

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro