Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build thức dậy lúc 9 giờ sáng. Thật may vì hôm nay là ngày nghỉ, nếu không thì với cái mông đau này thì em cũng chẳng lết nổi đến công ty mất. Mà thủ phạm thì nằm ngay đằng sau chứ đâu. Build nhẹ nhàng ra khỏi vòng tay Bible, cầm một bộ quần áo sạch rồi vào phòng tắm.

Build không nghe thấy tiếng cửa bật mở. Là Pete. Build quên là trong nhà còn có Pete mà em lại để Bible ở qua đêm đến tận giờ này.

- Build, tao về rồi.

- ...

Đi đâu rồi nhỉ? Nay ngày nghỉ mà.

Pete quan sát một chút, quần áo nằm lộn xộn trên sàn, mà hình như không chỉ riêng đồ của Build, có quần áo của người khác. Cửa phòng ngủ khép hờ chứ không đóng hẳn nên Pete đi vào trong. Trên giường không có Build, chỉ có một người đàn ông, thoạt nhìn trông giống Vegas vô cùng. Đèn trong phòng không bật sáng, chỉ có vài tia ánh sáng mờ mờ qua bức rèm trên của sổ. Pete còn lầm tưởng đó là Vegas.

Chắc chắn không phải hắn. Mình vừa từ nhà hắn trở về mà. Không lẽ bị ảo giác.

Pete tò mò tiến đến gần, đang định bật đèn lên thì nghe tiếng Build đằng sau.

- Ơ Pete. Đừng...

Lúc đó, Bible cũng mở mắt. Pete đoán được chuyện gì đã xảy ra nên đi về phía cửa.

- Tao có việc ra ngoài một lát đây.

- Ừm.

Build biết Pete cố tình tránh đi để em và Bible không thấy khó xử.

- Bạn của Build?

- Dạ. Xấu hổ chết mất, chắc nó biết rồi.

Bible ngồi trên giường, phía trên ở trần, bên dưới có cái chăn che chắn. Build đến ngồi bên cạnh liền bị anh kéo vào lòng.

- Cậu ta đâu có phản ứng gì lạ đâu.

- Nhưng mà bị phát hiện thì mắc cỡ chứ sao.

- Bị phát hiện? Bị phát hiện dâm đãng rủ người yêu đến nhà đụ à?

- Còn không phải tại P'. Build đã mệt chết rồi.

Bible cười rồi thơm lên má Build.

- Còn đau không?

- Đau...nhưng mà không sao. P' dậy đi, Build đi nấu bữa sáng.

- Trưa rồi!

- Là tại ai hả?

Haha. Bible cười giòn tan, tắm rửa rồi chạy ra phụ Build làm bếp.

- Build chưa nấu ăn à?

- Phòng khách bừa bộn quá, quần áo của chúng ta...hưm...

Đêm qua, hai người vờn nhau từ trên xe rồi lên tới nhà. Bắt đầu từ phòng khách rồi mới đến phòng ngủ, cứ thế kịch liệt qua lại thế nên cả nhà chỗ nào cũng rất bừa bộn. Bible phụ Build dọn dẹp một hồi, sau đó lại phụ nấu ăn. Ăn trưa xong thì Build đã khẩn trương đuổi anh về.

- Tại sao? Để anh ở qua trưa đi, nay ngày nghỉ mà.

- P' ở đây thì sao Pete dám về.

- Build có thể qua nhà anh ở.

- Chưa đến lúc. P' Bible về đi, P' hay làm nũng quá.

Build dùng hết sức đẩy Bible ra khỏi cửa. Bible không muốn về như bị ép, đành hôn Build một cái rồi rời đi. Em nhắn tin cho Pete nói cậu về nhà, chỉ 10 phút sau, Pete đã về tới.

- Người yêu mày à Build?

- Ờ...ừm. Thật ra là giám đốc của tao...kiêm người yêu.

- Hi. Cua luôn giám đốc, giỏi lắm Build của tao.

Pete xoa đầu Build dí nhẹ xuống trêu chọc. Đùa một lúc thì Pete nghiêm mặt, thở ra một hơi rồi mới nói.

- Tao chuyển đi đây Build.

- Hửm? Chuyển đi? Mày kiếm chỗ ở khác à?

- Ừ, giờ tao chỉ cần chuyển đến là xong.

- Rồi công việc của mày...?

- Tao được thuê làm vệ sĩ cho người ta, việc này cần thân cận nên tao chuyển đến sống với chủ.

- À... Vệ sĩ? Nguy hiểm lắm đó.

- Tao đã bảo tao không phải là mày rồi, tao đếch sợ.

Pete cứ mạnh miệng vậy thôi chứ nhiều lúc cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà công việc này vẫn ổn hơn thất nghiệp rồi đi chạy bàn ở quán bar. Hơn nữa, Pete muốn học võ, rồi muốn kiếm được tiền nên nguy hiểm một chút đâu có sao. Pete tin cái mạng này không dễ bay thế đâu.

Pete dọn đồ của mình, chỉ có quần áo và vài đồ dùng cá nhân. Và còn cọc tiền Vegas đưa hôm trước cùng chiếc điện thoại của hắn. Vegas đích thân đến đón Pete, chỉ cần cậu nhắn một câu thì hắn lập tức chạy xe đến.

- Pete, chỗ mày làm ở đâu?

- Gia tộc phụ Theerapanyakul, có một biệt thự lớn ở trung tâm thành phố.

- Ừ. Vậy ai đến đón mày?

- Chủ tao. Hắn đến rồi, tao đi luôn đây.

Pete nhìn điện thoại, xác định Vegas đã đợi phía dưới.

- Tao tiễn mày.

- Được, Build.

Build đi cùng Pete xuống hẳn phía dưới, bên đường có một chiếc xe nhìn qua là biết rất sang trọng, Vegas đứng sẵn bên ngoài. Hắn nhìn về phía Pete, Pete chạm mắt với hắn rồi quay sang Build.

- Tao đi đây, khỏi lo cho tao. Được nghỉ tao về thăm mày. Kiếm được tiền rồi tao đưa mày đi chơi.

- Được. Mày đi nhé.

Pete ôm Build một cái rồi mới đi đến chỗ Vegas. Hắn không thích Pete thân mật với người con trai khác xíu nào cả. Hai người vào trong xe, hắn đi một mình, không có vệ sĩ đi cùng.

- Bạn em à?

- Ưm. Bạn thuở nhỏ.

- Có cần ôm nhau luyến tiếc thế không?

- Nó là bạn tôi, mắc cái gì mà anh cứ xía vào thế.

- Em... Đừng tưởng tôi chiều em rồi em hư nhé.

- Tôi đó giờ có lúc nào ngoan đâu.

Cậu dám trả treo với hắn. Vegas nhoài người áp cậu vào ghế phụ, mặt tiến sát vào mặt Pete. Pete liền quay mặt đi, tay hắn luồn xuống bóp vào mông Pete.

- Chỉ có lúc lên giường em mới nghe lời tôi. - Vegas thì thầm.

- Buông ra.

- Ra lệnh cho tôi?

- Không phải. Phải về nhà anh mà, mau lái xe đi.

Giọng Pete không đanh thép như lúc nãy nữa. Thấy cậu mềm giọng lại, Vegas không trêu đùa nữa, khởi động xe rồi lái về gia tộc phụ.

Vegas làm chủ gia tộc phụ đã được 3 năm, từ khi hắn 30 tuổi. Trước thì hắn hay có hiềm khích với gia tộc chính, đối đầu với họ nhằm đánh bại họ. Hắn thường làm theo lời bố hắn sai bảo. Đến khi hắn lên làm chủ, mặc dù hắn vẫn tiếp tục thái độ đối đầu của mình nhưng Bible luôn là người khuyên hắn chọn một phương án khác. Vegas nhận ra đàm phán tốt hơn mâu thuẫn. Vì thế, sự hiếu chiến của hắn với gia tộc chính đã giảm đi nhiều.

Bây giờ Vegas có Pete nên hắn không so đo hay đi cướp người tình của anh thứ bên gia tộc chính nữa. Vì Vegas có Pete nên hắn thậm chí không nghĩ đến những kế hoạch đối đầu với ai nữa. Vì Vegas có Pete nên hắn chỉ muốn yên bình mà ở bên Pete của hắn.

Pete khiến thế giới của Vegas bừng sáng. Pete trở thành thế giới đối với Vegas.

- Đến nơi rồi.

Chiếc xe dừng lại và ngay lập tức có một vệ sĩ chạy tới. Vegas cùng Pete xuống xe, vệ sĩ kia liền giúp Pete xách túi đồ của cậu.

Pete choáng ngợp khi vào trong biệt thự, hai hàng dài những vệ sĩ và người giúp việc đứng hai bên lối ra vào.

- Khun Vegas. - Họ đồng thanh.

Vegas gật đầu, kéo Pete lại gần, tay đặt trên eo cậu nhưng Pete đã gạt ra. Vegas không chịu buông, Pete cũng hết cách.

- Đây là Pete,...

- Tôi là vệ sĩ mới đến, mong được giúp đỡ.

Pete chen ngang trước khi Vegas định nói ra lời gì phía sau. Cậu cúi đầu chào mọi người. Vệ sĩ trưởng của Vegas nhẹ nhàng nói.

- Khun Vegas, tôi sẽ đi sắp xếp cho Pete ngay ạ.

- Không cần, để Pete ở phòng của tôi.

- Dạ? - Tất cả mọi người đều ngơ ngác.

- Không muốn. - Nói với Vegas rồi quay sang phía người kia - Chú ơi, làm ơn xếp phòng cho cháu với.

Thấy Khun Vegas có vẻ quan tâm cậu vệ sĩ mới này, vệ sĩ trưởng nhìn sang Vegas như muốn hỏi hắn đồng ý hay không. Vegas thở dài một hơi.

- Được rồi, xếp phòng cho cậu ấy, một mình cậu ấy thôi, không ở ghép.

- Dạ, Khun Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro