Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete được sắp xếp một phòng riêng nhỏ ở khu vệ sĩ. Ban đầu Vegas muốn xếp Pete ở căn phòng lớn cạnh phòng của mình nhưng Pete nhất quyết không chịu. Cậu rất hào hứng với việc làm quen những vệ sĩ làm ở đây, cũng rất thích được học võ cùng họ.

- Chào, tôi là Pete. Các cậu tên gì?

- Job.

- Bas.

Phòng của Pete được xếp bên cạnh phòng của Job và Bas.

- Hai cậu được ở chung phòng sao?

- Ừ. Có mỗi mày là được ở riêng thôi Pete. Có phòng phải ở 3 người, vì Khun Vegas yêu cầu không ai được ở chung với mày.

Từ đoạn 'Khun Vegas...' Bas nói rất nhỏ, âm lượng chỉ đủ 3 người nghe thấy.

- Mày được cậu Vegas quan tâm lắm. Thế mà lại làm vệ sĩ là sao? Tao nhìn còn tưởng Khun Vegas đang giữ vợ.

- Tao không biết. Hắn ta cứ ra vẻ, mặc kệ hắn.

Buổi đầu tiên là học các thế võ tấn công và phòng thủ cơ bản. Pete là người mới nên được kèm riêng một góc, được cái Job và Bas rất tận tình chỉ cho cậu. Nhưng không khí luyện tập hôm nay khác hẳn, là bởi ngoài cửa, Khun Vegas đặc biệt đến xem vệ sĩ luyện tập. Nói đúng hơn là hắn đến nhìn Pete luyện tập.

- Khun Vegas đến xem luyện tập ạ? - Vệ sĩ trưởng đến đứng sau Vegas.

- Không. Tôi đến nhìn Pete của tôi thôi.

- Dạ. Pete học chăm chỉ, sẽ tiến bộ nhanh thôi ạ.

- Đừng để Pete làm nặng. Mấy việc nguy hiểm cũng chừa em ấy ra.

- Dạ, hơ hơ. Pete mới vào, tôi sẽ không để cậu ấy tập quá nặng đâu, Khun Vegas yên tâm.

- Tôi nhắc trước.

Đúng lúc đến giờ nghỉ, Vegas đến góc Pete đang tập luyện. Đám vệ sĩ kia ngạc nhiên ngó tới ngó lui. Job và Bas thấy Vegas đến chỉ kịp chào một cái rồi cũng chuồn đi. Pete đang nhớ lại động tác vừa học thì một bàn tay đưa chai nước trước mặt cậu.

- Này, của em.

Vegas ngồi hẳn xuống đất như Pete đang ngồi. Hắn cầm chiếc khăn lau mồ hôi trên trán Pete, trước bao ánh nhìn và những cái miệng há hốc của đám vệ sĩ.

- Không cần, tôi tự làm được.

Pete nhận ra điểm bất thường, giựt lấy chiếc khăn trên tay hắn tự mình lau.

- Đừng quá sức, nếu thấy không thích thì không cần học nữa.

- Ai bảo tôi không thích. Quá thích luôn ấy chứ.

Nhìn mắt Pete sáng long lanh là Vegas đủ hiểu cậu thích công việc này cỡ nào. Vegas nhìn Pete mỉm cười, cười một cách ngây ngốc và si tình luôn ấy, làm cho đám vệ sĩ không ngừng bàn tán.

- Chúng mày có thấy Khun Vegas lạ không?

- Có lạ, nhưng mà với Pete thôi, với chúng ta thì không.

- Khun Vegas thích thằng Pete?

- Hình như thế, khun Vegas cưng Pete vl.

- Khun Vegas cứ như chồng thằng Pete í, quay lưng với cả thế giới, dịu dàng với mình em.

- Há há, thằng này sến vl.

Cả đám cười với nhau cho đến khi Vegas đứng dậy, nghiêm mặt bước về phía cửa. Cả đám vệ sĩ không dám động đậy, đồng thanh chào Khun Vegas rồi nhận được cái gật đầu từ hắn.

- Nhờ giúp đỡ Pete một chút.

- Dạ? - Cả đám lại đồng thanh, nhìn nhau ngơ ngác.

- Pete là vợ của tôi, bướng bỉnh muốn làm vệ sĩ vậy thôi. Các cậu đối xử với em ấy tốt một chút.

Nói câu trước có Pete thì giọng điệu nhẹ nhàng, mà câu sau mang tính đe dọa cao, đúng là chỉ có Khun Vegas. Đám vệ sĩ như hiểu ra, gật đầu đáp lại.

- Dạ, chúng tôi sẽ chăm sóc cho khun Pete thật tốt ạ.

Vegas gật đầu thêm một cái rồi nhìn về phía Pete, sau đó mới rời đi.

- Đấy, tao đã bảo mà. - Cả đám lại bắt đầu xôn xao.

- Ai mà ngờ. Mà mắc gì vợ Khun Vegas lại đi làm vệ sĩ. Hay ra vẻ quá vậy.

- Mày im đi, khôn hồn thì đối xử với thằng Pete cho tốt, không ăn gậy của cậu chủ thì đéo sống nổi đâu.

- Thôi đi vào tập tiếp đi chúng mày, hết mẹ giờ nghỉ rồi.

Pete cảm thấy kỳ lạ. Ngoại trừ Job và Bas ra thì những vệ sĩ kia có vẻ không thích làm quen với cậu cho lắm. Họ luôn dè chừng cậu, khi cậu đến gần thì sắc mặt đều trông có vẻ không được thoải mái. Giờ ăn cơm cũng chỉ có Job và Bas ngồi với cậu.

- Tao hỏi, bộ tao có bùa gì trên người mà bọn kia nó tránh tao như tránh tà thế?

- Ha. Chúng nó sợ mày.

- Sợ cái đéo gì. Tao làm gì chúng nó.

- Mày là vợ Khun Vegas, không sợ mới lạ.

- Bọn tao cũng ngại, nhưng mà bọn tao tốt với mày sẵn rồi nên bọn tao không sợ.

Vợ? Khun Vegas? Ai nói?

- Ai bảo tao là vợ Vegas?

- Chính cậu Vegas chứ ai. Thảo nào lúc mày vào thì Khun hành động khác vl.

- Ôi, Vegas chết tiệt.

Pete tức điên, hắn không muốn để cậu sống yên đây mà.

Sau một ngày, Pete uể oải trở về phòng. Việc tập luyện không quá nặng nhưng vẫn rút cạn năng lượng của cậu. Pete tắm rửa xong thì thả mình xuống giường ngủ thiếp đi. Có tiếng mở cửa, người bước vào là Vegas. Hắn nhẹ nhàng, không muốn đánh thức Pete. Hắn ngồi trên giường, vuốt ve đường nét trên khuôn mặt cậu. Rồi hắn lên giường, chui vào chăn ôm cậu ngủ.

Đã 6 giờ sáng, tất cả vệ sĩ xếp thành hàng ngang điểm danh đã có mặt nhưng không thấy Pete đâu.

- Job, đi gọi Pete đi, giờ này chẳng lẽ nó chưa dậy.

- Rõ.

Job nhận lệnh từ vệ sĩ trưởng đi tới phòng Pete gọi cậu. Gõ cửa vài cái cũng không thấy ai trả lời. Cửa phòng lại khoá nên Job đành quay trở lại phòng điểm danh vệ sĩ.

- P', tôi không gọi được Pete. Nó khoá cửa.

- Định không coi luật lệ ra gì à? Là người của Khun Vegas nên muốn làm gì thì làm? Hừ.

Vệ sĩ trưởng làm vẻ tức giận, cầm chìa khoá đến tự ý mở cửa xông thẳng vào. Đám vệ sĩ rón rén theo sau để xem thằng Pete sẽ bị xử thế nào.

- Ách.

Vệ sĩ trưởng đứng hình, cả đám vệ sĩ nhìn xong cũng giật mình. Nhìn từ ngoài thì thấy Pete đang nằm trong vòng tay Khun Vegas, đầu rúc vào ngực hắn. Vegas mở mắt.

- A. Khun Vegas, tôi...tôi không biết cậu ở đây. Tôi chỉ định đến gọi Pete tập trung điểm danh vệ sĩ thôi ạ.

Vegas không nói, hất tay có ý kêu vệ sĩ trưởng ra ngoài. Vệ sĩ trưởng dạ một tiếng rồi rời đi, đám vệ sĩ chạy vội về phòng điểm danh, lại có chuyện để bàn tán.

- Vãi thằng Pete, lên giường với Khun Vegas là ngon rồi.

- Khun Vegas một đống người tình, ngon cái con mẹ gì.

- Mày không thấy Khun Vegas nói Pete là vợ mình hả.

- Vệ sĩ cái quần què. Làm mợ cả không muốn mà vệ sĩ cái đéo gì.

- Chúng mày im mẹ mồm đi. Khun Vegas mà biết thì liệu hồn.

- Thằng Job, mày chơi thân với thằng Pete chứ gì. Mày bảo nó đừng làm vệ sĩ con mẹ gì nữa, rảnh vl ra. Dạng chân cho cậu chủ đụ thì tỏ ra thanh cao cái chó gì.

- Kệ thằng Pete. Mày giỏi thì mày dạng chân ra xem có thằng nào đến đụ không đi. Miệng mồm bày đặt.

- Ay Job, mày về phe thằng Pete bán đứng anh em.

- Thằng Pete làm gì mày? Nó không đụng mày thì thôi im mẹ đi.

Job và thằng kia suýt lao vào đánh nhau nhưng bị ngăn lại. Cuộc tranh luận dừng lại ở đó, vệ sĩ trưởng bước vào, bắt đầu giao công việc rồi cứ thế, ai có việc gì thì làm việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro