Chương 8: Where his heart lies.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mở mắt, Build có thể cảm nhận được sự đau nhói truyền đến từ cổ tay phải. Vẫn còn cảm thấy đau... Vậy thì có lẽ cậu đã không chết. Nhưng ngoài cơn đau, Build còn cảm thấy tay trái của mình được một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy.

Người ấy đang dùng ngón tay liên tục vuốt ve Build thì tiếng chuông điện thoại vang lên, chàng trai bỏ tay xuống: "Alo."

Thì ra là Bible, Đầu dây bên kia nói rất nhiều, nhưng Bible cuối cùng chỉ nói: "Tôi sẽ cho anh hai tiếng."

Hai tiếng? Cậu ấy muốn làm gì?

Trên đầu truyền đến một trận đau đớn, Build không khỏi nhíu mày,Bible nắm lấy tay anh: "Biu?"

Build chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trần nhà thiết kế tinh xảo, sau đó nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Bible: "Biu, muốn uống nước không?"

Bóng rổ. Ảnh. Mặc cho cơ thể suy yếu vì mất máu quá nhiều, Build dùng sức kéo tay ra khỏi Bible: "Em, em đi đi."

Biểu cảm trên khuôn mặt Bible lập tức đông cứng lại. Build không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu nhìn về phía khác trong phòng bệnh. Cậu không thể để Day làm tổn thương Bible, Bible quý giá của anh phải sống tốt. Nếu cậu không chết, Day nhất định sẽ đến tìm cậu, nhất định hắn sẽ đến.

Nỗi sợ hãi bị chôn chặt bấy lâu nay, chỉ cần tên ác ma tưới cho nó một chút nước, nó sẽ điên cuồng sinh trưởng, biến những nỗ lực mấy năm qua của cậu thành công cốc.

"Day không bao giờ có thể làm tổn thương em." Bible nói nhỏ, Build sững sờ nhìn về phía Bible: Em ấy biết hết rồi?

"Em không yêu hắn ta, cho nên hắn ta không thể làm tổn thương em." Không quan tâm đến sự phản kháng yếu ớt của Build, Bible nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, "Người duy nhất có thể tổn thương em chính là anh."

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tay Build cảm nhận được trái tim Bible đang đập loạn nhịp.

"Build, anh không biết em sợ như thế nào đâu." Bible hôn nhẹ lên mu bàn tay Build, "I thought I've lost you."

"Em cứ tưởng rằng mình đã mất anh rồi."

Hai mắt Build ngấn nước: "Anh không muốn em biết,.. Anh sợ em sẽ không yêu anh nữa..."

"Never would l ever."

"Em sẽ không bao giờ làm vậy". Bible phản bác, "Bởi vì một tên cặn bã mà không yêu anh nữa, tuyệt đối không có khả năng, cho nên chúng ta cứ mặc kệ hắn đi nhé? Chúng ta sống cho bản thân mình thôi có được không?"

"Hắn ta sẽ đến..." Toàn thân Build run rẩy như thể Day lúc này đang đứng đằng sau Bible, mỉm cười nham hiểm.

Đôi mắt Bible lóe lên một tia sát khí: "Hắn ta không thể đến đây, em đảm bảo với anh."

Tác dụng của thuốc gây mê vẫn chưa hết, Build không kịp bắt gặp sự ngoan độc trong mắt Bible, ngủ thiếp đi trong tiếng vỗ về của Bible.

Bible dịu dàng đặt trên trán Build một nụ hôn, quay người lại, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác, trong điện thoại đã có toàn bộ thông tin về Day: Phải bắt đầu giày vò hắn từ đâu đây?

...

"Con mẹ nó, đơn hàng tại sao lại thất bại hả?" Người đàn ông tức giận ném tập tài liệu lên mặt cấp dưới của mình.

"Thật, thật xin lỗi." Cấp dưới khom lưng, cúi đầu nói, "Nhưng là, chúng ta không còn cách nào khác...Tập đoàn Sumettikul đột nhiên đề nghị mua nó với giá gấp đôi chúng ta, một vài hạng mục khác đều bị như vậy!"

"Sumettikul? Họ tranh giành mối làm ăn với loại công ty như chúng ta làm cái gì?" Người đàn ông nghi hoặc, nhưng cơn tức giận trong lòng vẫn chưa nguôi, hắn ta lại cầm tập tài liệu bên cạnh lên đập vào người cấp dưới.

"Giám đốc!" Thư kí thận trọng tiến lại gần, "Nhị thiếu gia của tập đoàn Sumettikul nói muốn gặp anh."

"Nhị thiếu gia tập đoàn Sumettikul?" Hắn ta lại càng thêm khó hiểu.

Tập đoàn Sumettikul là tập đoàn hàng đầu về bất động sản ở Thái Lan, họ kinh doanh tại nhiều lĩnh vực, nhưng cơ bản bất động sản ở đất nước này đều bị tập đoàn Sumettikul lũng đoạn. Ngay cả một công ty niêm yết như của hắn ta cũng phải nhìn mặt để tồn tại.

Đầu tiên là ra tay chặn đứng một số đơn hàng không có giá trị bao nhiêu so với bị họ, sau đó là vị thiếu gia thứ hai chưa từng lộ mặt hay tham gia vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn đến văn phòng của hắn?

Có gì có sai sai.

Người đàn ông vội vàng chạy về phòng làm việc, vừa vào cửa liền thấy một người con trai ngồi khoanh chân trên chiếc ghế giám đốc, quay lưng về phía cửa. Một cỗ tức giận tràn đến, nhưng nghĩ lại đối phương là nhị thiếu gia của tập đoàn Sumettikul, hắn ta liền cố gắng kìm nén cơn giận của mình.

"Day Surasak Tanasugarn." Người con trai nhàn nhạt mở miệng gọi họ tên đầy đủ của hắn.

"Nghe nói cậu là nhị thiếu gia của tập đoàn Sumettikul." Day cắn răng nói: "Không biết tên cậu là?"

"Tao tưởng mày biết tên tao chứ." Bible nói một cách thơ ơ. "Dù gì thì trước đây mày cũng đã thấy mặt tao."

"Cậu nói như vậy là có ý gì? Tôi chưa bao giờ..." Day cẩn thận suy nghĩ, "Tôi chưa gặp cậu bao giờ cả."

Bible nhẹ nhàng dùng chân đẩy, chiếc ghế từ từ quay lại, khoảnh khắc Day nhìn thấy mặt cậu, chân hắn bắt đầu mềm đi, mặt trắng bệch ra.

Chính là cậu ta! Người con trai hôn Build trong bức ảnh.

Day ngay lập tức hối hận. Ngày hôm đó, hắn ta quay lại trường cũ để làm một số thủ tục quyên góp, đi ngang qua sân bóng rổ và tình cờ nhìn thấy Build - người đã biến mất không một tiếng động.

Thực ra đã qua vài năm, Day từ lâu đã quên rằng có một người như Build từng tồn tại trong cuộc đời mình. Sau tất cả, Build xem hắn như người yêu, nhưng ngược lại, hắn chỉ coi Build như một con búp bê luôn luôn bên cạnh hắn.

Nhưng khi nhìn thấy Build cùng một người khác hôn môi với niềm hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt, hắn ta liền nghĩ làm sao có thể như vậy được?

Năm đó, tất cả cảm xúc của Build đều bị Day kiểm soát.

Hắn muốn Build hạnh phúc, cậu sẽ hạnh phúc. Muốn Build đau khổ, vậy thì cậu chỉ có thể đau khổ.

Vì vậy, Day đã lôi hành lý từ thời đại học phủ đầy bụi từ nhà kho ra rroif gửi quả bóng rổ và ảnh cho Build.

Mục đích là gì, thực ra hắn cũng không rõ. Có thể muốn dọa Build một chút hoặc tên bạn trai mới đó của cậu.

Bible cầm quả bóng rổ đã cũ nát, máu trên đó đã đông lại: "Surprised? You should've done some research before even thinking of hurting him."

"Mày đáng lẽ nên tìm hiểu một chút trước khi nghĩ đến việc làm anh ấy tổn thương."

Trong lời nói có tia sát khí rất mạnh, Day hơi lùi lại phía sau, nhưng có hai vệ sĩ to lớn chặn lại; "Khun Bible, tôi...."

"Im miệng." Bible ra lệnh, "Nếu mày không làm hại Biu, mày cả đời này cũng không có cơ hội gặp tao."

"Vì mày không xứng."

Bible đứng dậy và chơi đùa với quả bóng rổ trong tay: "Mày thiếu thốn tình yêu lắm phải không? Tới nỗi giữ lại cả quả bóng rổ này hả?"

Nghĩ đến việc quả bóng rổ đập vào cơ thể Build hết lần này đến lần khác, Bible lập tức muốn đem tên cặn bã này lột da rút gân.

Nhưng mà, cậu không muốn bản thân dính máu. Build của cậu không thích mùi máu tươi.

Hơn nữa, để Day chết thực sự quá dễ dàng cho hắn.

Sự trả thù lớn nhất là bắt hắn sống một cuộc sống mà hắn không muốn, phải nhìn thấy mọi thứ mà hắn dành cả đời để bảo vệ, từ từ sụp đổ.

"Night Surasak Tanasugarn, em trai của mày đúng chứ?" Bible nói, "Làm việc ngu ngốc, ăn chơi đàn đúm. Nhưng luôn muốn tiếp quản công ty của mày?"

Day vừa nghe lời này lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Không, tôi xin cậu, công ty này không thể giao cho nó được!"

Cốc cốc cốc.

Cửa văn phòng bị mở ra, hai vị cảnh sát bước vào, bên ngoài còn có vài đồng nghiệp cầm một chiếc thùng lớn bắt đầu lục tung máy tính, tài liệu, tất cả mọi thứ có trong công ty.

"Khun Bible." Cảnh sát chào Bible, "Bố và anh cả của cậu đã cung cấp cho chúng tôi bằng chứng tham nhũng và làm giả sổ sách của công ty này. Bây giờ chúng tôi cần phải bắt giữ người chịu trách nhiệm pháp lý."

"Cho tôi hai phút." Bible mỉm cười với họ. Các nhân viên cảnh sát khôn ngoan bước ra ngoài, còn giúp đóng cửa lại.

Sau đó, cậu bước đến chỗ Day, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Không chỉ muốn mày bị hủy hoại và thối rữa trong tù phần đời còn lại."

"Mà tao còn giao công ty mày cực khổ gây dựng cho em trai của mày, để hắn phá hủy nó, từng chút từng chút một."

Day ngây ngốc tại chỗ, hắn đã cái gì thế này?

"Về phần ở trong tù sẽ có gì đợi mày." Bible cười lạnh. "Mày có thể mong chờ nó."

"Không...Không...Không, cầu xin cậu tha cho tôi! Tôi có thể xin lỗi cậu, cũng có thể xin lỗi Biu!" Day van xin, ôm lấy ống quần Bible.

Bible vừa nghe hắn ta gọi Build bằng biệt danh đó, liền một cước đạp vào cằm người đang quỳ kia, Day lập tức bị trật khớp cằm, một chữ cũng không sủa được, chỉ có thể phát ra những âm thanh ồ ồ không rõ.

"Mày không cần cái miệng này nữa thì phải." Bible lấy ra con dao Thụy Sỹ, ra hiệu vệ sĩ ôm chặt Day, lộ hai cổ tay, "Không phải mày thích nhìn vết sẹo tự hại bản thân lắm sao?"

Bible mặt không biến sắc rạch một đường trên cổ tay trái và phải của Day, máu tươi chảy ròng ròng. Vết thương không sâu, nhưng tuyệt đối không nông. Khi tiếp xúc với không khí đem đến một trận đau nhức nhối.

Vệ sĩ thuần thục đưa chai nước muối chuẩn bị từ trước cho Bible, cậu cầm lấy, giống như đang tưới nước cho hoa mà chậm rãi đổ lên hai vết thương. Day đau đớn như muốn đăng xuất khỏi Trái đất, điên cuồng giãy dụa, cảm nhận nỗi đau ăn mòn cơ thể.

Cảnh sát bên ngoài lại gõ cửa: "Khun Bible, chúng tôi cần phải đưa hắn đi bây giờ."

Bible cười đáp lại: "Được."

Day sợ hãi nhìn một Bible tàn bạo trước mặt, chỉ thấy đối phương tiến lại gần mình, lạnh lùng nói: "Nhớ cho kỹ, đây mới chỉ là món khai vị."

Cảnh sát bước đến, đem Day đã xụi lơ trên mặt đất kéo đi, tiếng la hét bên ngoài cửa hoàn toàn trái ngược với sự bình tĩnh của Bible.

"Khun Bible, món cháo tôm mà anh dặn tôi đã mua và để nó trên mô tô của anh." Một vệ sĩ báo cáo với cậu.

"Cảm ơn." Bible lịch sự nói. Sau đó đưa quả bóng rổ trên tay cho anh ta, "Đem tới phòng giam, để cho hắn mỗi ngày đều phải nhìn thấy."

"Vâng."

Sau khi xác nhận trên người mình không còn vết máu, Bible nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Chạy đến, phía người mà cậu yêu sâu đậm.

Where his heart lies, in peace.

Nơi có trái tim anh, thật bình yên.

_________

Dzừaa cái nư tao gkeee. Bài Bơ ngầu quá điiii

Và chuyện là tui có gửi cho bạn tác giả ảnh cap truyện được #1 hai tag BBB với VP, tui vui mà bạn tác giả cũng vui, bạn í có gửi lời cảm ơn các chị em ponk pónk đã thích truyện của mình. 

Thêm nữa là tác giả cũng mún một xíu review của mọi người về truyện á. Nên các chị em đọc xong nếu có thể thì comment ở dưới nhó. Tình tiết truyện này, nhân vật và các thứ, nếu có thắc mắc hay cảm xúc gì viết thoải mái gòi tui sẽ nhắn lại với bạn tác giả nhaa. Cảm ơn các bạn ponk pónk đáng iuuu. 

Tui có bằng chứng cap màn hình đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro