Chương 9: Thành công quét sạch một chút nhân từ cuối cùng còn sót lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible vừa bước vào bệnh viện đã nghe thấy hai người lớn nói chuyện với y tá ở quầy lễ tân: "Con trai chúng tôi đang ở bệnh viện này! Tại sao lại không có tên nó được?"

"Thưa ông, ông có chắc là mình không nói sai tên chứ? Thực sự không thể tìm thấy trong hệ thống ạ."

"Build Jakapan Puttha, tôi làm sao có thể nhớ nhầm tên con mình được?" Sự kiên nhẫn của người cha gần như bào mòn bởi các y tá.

Khi hai vị phụ huynh nhận được tin con trai có ý định tự tử, tâm trí cũng bay mất, họ vội vàng bay từ ngoại tỉnh đến Mangu. Bây giờ không thể liên lạc được với con trai qua điện thoại, y tá thì nói rằng tên của nó không có trong hệ thống, chẳng lẽ, có khi nào con họ có chuyện không hay rồi?

Bible vội vàng tiến lên và cúi chào hai người trước mặt: "Hai bác là bố mẹ của Build phải không ạ?"

"Đúng vậy, cậu là...?" Đôi mắt mẹ Build sưng đỏ, chắc hẳn bà đã khóc rất nhiều.

"Xin chào, con là Bible." Bible giải thích, "Con là người đã liên lạc với bác. Điện thoại của Build hết pin nên không thể liên lạc được, thật sự xin lỗi ạ."

"Build, nó không sao đúng chứ?" Mẹ Build nắm chặt tay Bible, sợ rằng giây tiếp theo sẽ ngất xỉu khi nghe tin dữ.

"Anh ấy không sao ạ." Bible nắm tay bác gái, "Để anh ấy được nghỉ ngơi thật tốt, phòng đã được nâng cấp lên VIP, có lẽ hệ thống bệnh viện chưa cập nhật. Để con dẫn hai người đi gặp Build."

Bible không cho họ biết cậu đã chặn hồ sơ bệnh án của Build, cậu lo là Day sẽ làm phiền Build trước khi cậu giết chết hắn ta.

Hai người đi theo Bible qua tiền sảnh của bệnh viện, tiến vào khu vực phòng bệnh cao cấp ở một tòa nhà riêng biệt. Gia cảnh nhà Build thuộc loại bình thường, cả đời này hai người có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy một khu phòng bệnh tráng lệ như vậy, trong đầu thoáng chút thất thần.

Bible có thể cảm nhận được sự lo lắng của họ, cậu xoa dịu tâm trạng hai người bằng những cuộc trò chuyện thoải mái. Đến trước cửa phòng, Bible nhẹ nhàng gõ cửa: "Biu, em vào nhé."

Build mơ màng mở mắt, nhìn thấy bố mẹ đang lo lắng nhìn cậu: "Bố, mẹ."

Bố bước nhanh đến trước mặt Build, giơ tay lên, Build cho rằng chuyến này bị đánh là chắc rồi, theo bản năng co người lại. Không ngờ bố chỉ đưa tay lên đầu cậu vỗ về: "Không có việc gì là được rồi."

Mẹ Build cũng bước đến, ôm cậu thật chặt: "Con đừng làm vậy nữa có được không? Có chuyện gì mà không thể cùng mẹ nói mà lại làm tổn thương mình thế này?"

Build lập tức bật khóc.

Lúc này cậu mới nhận ra mình ngu ngốc bao nhiêu, đã không màng tới hậu quả, chỉ nghĩ rằng phải kết thúc mọi chuyện. Nhưng liệu cái chết của cậu có thực sự đảm bảo là Day sẽ không tiếp tục làm phiền những người cậu yêu thương, hoặc làm như thế với nạn nhân tiếp theo của hắn ta?

Khi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, con người thường lựa chọn thực hiện những hành vi cực đoan. Build cũng không thực sự muốn chết, nhưng vì cậu bị nỗi sợ hãi bủa vây lấy, quỷ dữ có có cơ hội điều khiển cậu.

Bible im lặng ở một bên chuẩn bị bữa tối cho Build, không làm phiền thời gian của gia đình họ.

Lúc này, mẹ Build mới nhớ tới người con trai đối xử tử tế với mình khi nãy, liền nói nhỏ vào tai Build: "Là cậu ấy phải không? Người mà con nói trong điện thoại với mẹ."

Sau khi xác nhận quan hệ với Bible, Build đã gọi điện cho gia đình. Mặc dù chỉ nói những câu chuyện phiếm như bình thường thôi nhưng người làm mẹ đã nhanh nhạy bắt được manh mối từ giọng điệu của cậu con trai: "Chuyện gì vậy con trai? Vui vẻ như thế?"

Build sững sờ một lúc mới ngại ngùng nói: "Mẹ, con có bạn trai rồi."

"Con vẫn khỏe chứ?" Mẹ lo lắng nói, bà biết con trai mình từng có một mối quan hệ không tốt và bị trầm cảm trong một thời gian dài, "Mẹ lo cho con lắm."

"Em ấy tốt lắm, đối xử với con cũng rất tốt." Build dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, "Con thực sự rất yêu em ấy."

"Bảo bối, con vui vẻ là được." Mẹ Build nghe giọng nói hạnh phúc của con trai cũng có thể tưởng tượng ra trên mặt cậu đang nở nụ cười vui sướng đến bao nhiêu, "Sớm cho mẹ mặt gặp bạn trai của con, được không?"

"Vâng, chắc chắn rồi ạ." Build nói. Những người cậu yêu thương đương nhiên phải gặp gỡ, để hiểu rõ lẫn nhau.

Trở lại thực tại, Build nhẹ giọng đáp: "Dạ, là em ấy."

"Cũng chính em ấy là người đã đưa con ra khỏi bóng tối."

"Làm phiền ạ." Bible cẩn thận ngắt lời, "Build gần một ngày nay vẫn chưa ăn gì, con mua cháo tôm cho anh ấy ăn lót dạ."

Tay phải của Build bị thương, còn tay trái thì đang truyền dịch. Bible không nói gì, tự nhiên ngồi bên cạnh Build, kiên nhẫn đút cho anh ăn: "Cẩn thận, em thổi rồi, nhưng vẫn còn hơi nóng."

"Em ăn chưa?" Build nhìn Bible.

"Cho anh ăn trước, em sẽ ăn sau." Bible cưng chiều cười với Build.

Hai người lớn đứng một bên nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Bible chợt nhớ đến điều gì đó, liền nói với hai người: "Bác trai và bác gái, con đã sắp xếp khách sạn cho hai người rồi. Hôm nay con ở lại chăm đêm, hai bác cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ."

"Không được. Sao có thể làm phiền con được."

"Không phiền ạ." Bible lắc đầu, cười ấm áp, "Ngày mai con có việc cần làm, còn phải làm phiền hai bác chăm sóc Biu."

Bôn ba quãng đường dài, hai người thật ra cũng rất mệt. Thấy Bible quan tâm đến Build như vậy, cũng muốn cho đôi chích bông này không gian riêng, liền quyết định rời đi.

"Bố mẹ, đợi một chút." Build đột nhiên gọi giật lại khi hai người chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Ba cặp mắt trong phòng đổ dồn về phía Build, anh thuận tay cầm lấy tay Bible, không dám nhìn cậu, nói: "Quên mất chưa giới thiệu, đây là Bible, bạn trai con."

Bố mẹ cười lớn nói: "Hahahaha... BIết rồi, nhóc con, nghỉ ngơi cho tốt."

Sau khi họ rời đi, Bible im lặng nhìn Build.

"Anh, anh nói sai gì sao?" Build lo lắng nói.

Bible trực tiếp hôn anh, một nụ hôn nóng bỏng mà sâu lắng. Môi lưỡi quyện vào nhau, tạo thành âm thanh du dương, tình yêu trong một khắc này được khuếch đại vô hạn.

Anh không làm sai gì cả. Nhìn thấy Build ngại ngùng giới thiệu thân phận của mình, còn nghĩ cách hòa hợp cậu với người thân máu mủ của anh. Là lỗi của em, nếu chúng ta phải vĩnh viễn xa cách.

Sau khi Build chìm vào giấc ngủ, Bible gọi một cuộc điện thoại.

"Khun Bible." Đối phương kính cẩn nói.

"Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Đều đã làm theo chỉ thị của cậu, ngày mai cậu đến kiểm tra chứ?"

Bible nhìn thoáng qua Build, người bị hôn đến đôi môi sưng đỏ: "Được, nhưng tôi sẽ không ở lại lâu."

"Vâng."

Bố mẹ Build đến phòng bệnh từ sáng sớm, thúc giục Bible mau trở về nghỉ ngơi và làm việc riêng của mình.

"Không cần phải dành hết thời gian cho nó." Bố Build nói.

Bible lắc đầu mỉm cười, trước mặt bố mẹ đặt lên môi Build một nụ hôn: "Em sẽ về nhanh thôi."

Build đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy đẩy Bible ra: "Đi đi."

...

Bible trong bộ quần áo chỉnh tề bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, đứng trước cổng trại giam. Quản ngục nhanh chóng bước đến chào hỏi: "Khun Bible."

"Người đâu?"

"Mời cậu theo tôi." Hắn vội vàng nói.

Tên quản ngục đưa Bible đi qua hành lang tối tăm và ẩm thấp, lại qua mấy vòng tới một phòng giam độc lập. Bible vô cảm nhìn Day ngồi bên trong, tay và chân bị trói chặt vào thành ghế, không thể cử động, hai mắt bịt kín.

Vết thương do Bible để lại trên cổ tay phải của hắn được băng bó bừa bãi. Tuy nhiên ở cổ tay trái không những không được băng bó mà còn có thêm một vết thương mới, thực ra nó rất nông, một chút máu rỉ ra bên ngoài.

Bên cạnh hắn có một thiết bị dùng để nhỏ giọt, nước rơi xuống từng chút một, tạo nên âm thanh quỷ dị trong không gian yên tĩnh. Day không thể nhìn thấy, cứ tưởng tiếng nước rơi chính là máu từ trong cơ thể mình đang chảy ra từng giọt, hắn dãy dụa điên cuồng: "Thả tao ra, chúng mày đây là lợi dụng trả thù riêng! Thả tao ra!"

"Tối qua hắn ở phòng giam này một mình?"

"Vâng. Theo chỉ thị của cậu, đã đem cho hắn một chiếc băng bông cùng thức ăn ngon. Sau đó sáng nay, chăn bị mang đi, cũng không mang thức ăn vào. Từ lúc bắt đầu, đã được ba giờ rồi."

Đầu tiên cho bạn thứ tốt nhất, sau đó không cho bất cứ thứ gì. Khoảng cách chênh lệch như núi với biển tạo thành áp lực tâm lý.

"Bóng rổ thì sao?"

"Cứ cách một giờ sẽ có quản ngục đến và đánh bóng rổ, không ngừng đánh đập hắn ta, mỗi lần liên tục nửa giờ."

Mày đã làm gì với Biu, tao bắt mày phải chịu gấp bội lần.

"Tòa án nói gì?"

"Quá trình đã được đẩy nhanh, sớm nhất hai ngày sau là có thể bắt đầu thẩm vấn."

"Đảm bảo người nhà của hắn ở đó, đặc biệt là em trai của hắn." Bible lạnh lùng nói, "Phóng viên cũng chuẩn bị cho tôi, tin tức càng lớn càng tốt, làm cho tên hắn ta càng hôi hám."

Danh dự và thành tựu mà mày quan tâm nhất, từng chút từng chút bị đạp đổ trước mặt mày. Thích không?

"Tôi hiểu rồi."

Day dường như cảm nhận được có người ngoài cửa, gầm lên giận dữ: "Nó không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Mày có cần phải làm đến mức này không?"

Tên ngu xuẩn đó đã thành công quét sạch một chút nhân từ cuối cùng mà Bible dành cho hắn.

"Một ngày một bữa cơm là được, cũng không cần là đồ ngon lành gì, bảo đảm hắn ta không chết là được." Bible dừng một chút, "Có nhiều vụ hãm hiếp trong trại giam của anh không?"

"Không, không nhiều lắm. Chúng tôi đang kiểm soát khá tốt." Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng tên quản ngục.

"Xin lỗi nhé, phá vỡ thành tích tốt này của các anh rồi." Bible cười lạnh, "Mỗi đêm cho hắn một người đi, không cần bôi trơn."

Quản ngục trong lòng giật mình, chỉ có thể gật đầu đồng ý, ngẫm lại liền hỏi: "Bao cao su thì sao?"

"Tùy tâm trạng của anh." Bible nhún vai, "Anh muốn cho thì cho, không muốn cũng không sao. Tôi không quan tâm, tôi muốn hắn phải sống, không được chết."

Giám ngục gật đầu: "Sau khi tuyên án, có lẽ hắn không trụ được bao lâu."

"Ừm, cầm cự đến lúc tuyên án là đủ rồi. Sau đó, hắn hắn chỉ là đồ rẻ rách bỏ đi." Bible nói.

Bible quay người rời đi, bỏ lại tên quản ngục cả người đang run rẩy. Người của gia tộc Sumettikul đều là lòng lang dạ sói, anh ta biết rõ.

Thế nhưng vị thiếu gia thứ hai này, đúng là cực phẩm mặt người dạ thú!

Ra khỏi trại giam, Bible phải kiềm chế cơn tức giận của mình, không được dọa đến Build. Sau đó nói với tài xế: "Đi đến quán cà ri miền Nam, tôi phải mang cơm trưa đến bệnh viện."

"Còn có sinh tố xoài."

"Vâng."

Không thể để Build của cậu đói bụng được.


_______

Đọc chương mới trong khi đợi phim thoiii. Con Mây đừng có dọa lũ ponk pónk nữa coi. Tym tao đập bình bịch á, chịu hong có nổi biết hong.

Chủ sốp dự là sốc ke chưa biết ngày tỉnh, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm. Chúc chị em pónk chúng mìn coi phim dzui dzẻ. Hí hí 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro