1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build's pov

Hôm đó là một sớm tinh mơ, mặt trời còn vấn vương đôi ba nét đêm tối, mây mờ lúc đó cũng có phần dày đặc. Tiếng gà gáy điểm chỉ lúc sớm mai, âm thanh ò o vang văng vẳng, day dẳng trong không gian như sẽ chẳng bao giờ biến mất. Đối với một người mắc bệnh mất ngủ như tôi, thật khó để ngon giấc với con gà mất nết ấy.

Như mọi hôm, tôi ôm đầu khó khăn ngồi dậy, dần dần làm quen với thực tại, dừng chuyển động một thời gian để các cơ quan tiếp nhận rằng chúng sẽ phải tiếp tục làm việc thêm một ngày nữa.

Tôi đứng dậy một cách cẩn thận để không va vào góc tủ cạnh giường, mở cánh cửa gần như không còn có thể đóng được nữa. Tôi thoáng liếc nhìn ô cửa sổ mở toang bị gió luồng vào vang tiếng cót két chói tai. Đêm qua tôi lại quên khép cửa sổ.

Hình như con hẻm hôm nay có phần biến động, tôi không cảm nhận được sự an tỉnh thường trực nữa.

Thôi kệ, tôi bỏ ngang suy nghĩ trong đầu, tự vệ sinh cho bản thân mình.

"Áaaaaaaaaaaaa!"

Một tiếng hét thất thanh cất lên, tôi cá rằng không chỉ có mình tôi hoảng hồn vì tiếng la đó. Tôi hơi bất an nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh.

Không, tôi đã sợ hãi tột độ ngay sau đó khi nhận ra đó là giọng của ai.

"Chị Hạ.."

Chị Hạ là người bạn hàng xóm có thể nói là trò chuyện nhiều nhất với tôi, mặc cho cái tính tình kì thị xã hội loài người của tôi.

Mọi chuyện chạy qua đầu tôi như một thước phim kinh dị đẫm bi kịch. Tôi thở hồng hộc nhìn chị Hạ ngồi bơ vơ giữa đống máu me lên láng, tôi ngửi được mùi tanh tưởi xuất phát từ cái xác đó và niềm thảm thương từ người con gái đang thất thần ấy.

Cái xác nằm đớn đau ở trong lòng chị, chính là người mẹ yêu thương của chị.

Những người xung quanh cũng nhanh nhẹn chạy tới, xúm tụm đến đông nghẹt, tôi cảm nhận được trong giây phút nào đó tôi đã không tài nào thở được.

Họ ùa tới đông như một lũ kiến phát hiện được món mồi ngon, hết sức mà nhâm nhi câu chuyện này, họ quan tâm gì đâu ánh mắt tuyệt vọng của chị Hạ. Họ thậm chí đã biết ngày này sẽ đến nhưng không hề chen chân ngăn chặn.

"Nhìn gớm quá, vụ gì vậy?"

"Chắc thằng cha đó say xỉn rồi làm liều đó chứ"

"Thì còn ai nữa, coi kìa, tởm lợm!"

"Lần trước đã thấy nó điên rồi, ai có ngờ dám đâm thật"

Tiếng xôn xao phủ mịt mù tâm trí tôi, tôi mắc kẹt giữa đám người này mà không có cách nào thoát ra. Tôi sợ họ, tôi sợ họ còn hơn vũng máu dần đen đặc trước mắt.

Chị Hạ vẫn im lìm sau tiếng hét đó, đôi tay xoa xoa đôi gò má hao gầy của của mẹ chị như thể đang tạo sự ấm áp trong tình cảnh lạnh lẽo đến giá rét này.

Tôi bức xúc đẩy mạnh những cánh tay chen lấn, lấy hết dũng khí bước về phía đó, tôi không biết người như tôi sẽ xoa dịu được ai, nhưng tôi sẽ thử.

"Chị.."

Chị Hạ ngước lên nhìn tôi, trong tròng mắt đã không còn chút cảm xúc nào.

Mọi thứ tôi muốn thốt ra đều nghẹn ở cuống họng, lúc này, bao trùm lấy tôi là một nỗi hãi hùng to lớn.

"Chị có sao không?"

Tôi tự nhận ra độ vô giá trị của câu hỏi vừa rồi, tức tốc sửa lại.

"Em đi gọi chị Diệp đến giúp"

(Diệp là nữ tu sĩ ở nhà thờ mà cậu quen biết)

.

Cuối ngày, tôi và Diệp âm thầm đứng cạnh chị Hạ, buồn bã nhìn phần mộ của bác gái dần được xây nên.

Chị Hạ mang trên người chiếc áo tang mong manh phấp phới, đầu tóc rũ rượi mà chẳng buồn chải chuốt, miệng không ngừng lẩm bẩm tiếng kinh cầu nguyện. Thế nhưng, lẫn trong bài kinh ấy chính là ý niệm mà tôi không thể nghe được.

Tôi chưa từng nghĩ thảm cảnh này sẽ xảy ra ngay bên cạnh mình, cha chị ấy không những sát hại vợ mình, ông ấy cũng đã giết chết tâm can của người con gái xuân xanh đó.

Ba nén nhang cuối cùng mà chị ấy cắm xuống đất cũng chấm dứt cho buổi an táng hôm đó.

Đột trên vòng trời kêu lên âm thanh ghê rợn, càng nghe càng sởn gai ốc. Con chim cú bay lảng vảng quanh những nhánh cây mà la hét như bị ai đó rượt đuổi.

Chị Hạ chua xót mở miệng, trút ra một hơi than thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro