2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Build's pov:

Nhớ cái hôm trời mưa rất lớn, một thiếu niên chừng hai mươi đội mưa ghé vào hẻm trọ của chúng tôi, anh ta đứng nói chuyện với bà chủ trọ vài câu rồi thuê luôn căn trọ phía cuối dãy.

Căn trọ đó vốn dĩ rất ít người muốn thuê, không gian vừa tối tăm vừa u ám, nghe hàng xóm kể lại chỗ đó thỉnh thoảng còn phát ra nhiều âm thanh kì lạ. Đến cả bà chủ nhà cũng nhiều lần muốn dỡ bỏ chỗ đó. Không hiểu thế nào mà anh ta lại một mực muốn thuê nó.

Tôi vô tình chạm mặt anh ta lúc đi đổ rác, vô cùng quái dị trong chiếc áo khoác màu đen thùng thình, lọ mọ tìm kiếm gì đó, tôi ngơ nhác quan sát anh ta mọt lúc lâu, âm thầm theo dõi chuyển động của anh ta. Bỗng dưng anh ngừng lại, liếc nhìn về phía tôi

"Về nhà đi nhóc, đừng nhìn nữa"

Cuối cùng anh ta bật lửa lên đốt cháy thứ gì đó thành tro tàn, cũng đốt cháy cả sự tò mò của tôi, tôi hơi sợ hãi lùi lại, quay đầu chạy về phòng mình, đóng sầm cánh cửa lại.

Cơn mưa lần nữa đổ xuống thật nhanh, trái tim tôi như muốn văng ra ngoài. Đêm mưa đó tôi thật sự ngủ không ngon. Trong lòng rì rào suy nghĩ những chuyện đã qua.

-

Độ chừng hai ngày sau cơn mưa ấy, trại giam liên hệ với chị Hạ, thông báo rằng cha chị đã tự sát trong ngục. Tôi ở cạnh chị nghe thấy tin đó liền bàng hoàng đến mức tay chân bủn rủn.

"Vâng, vài ngày nữa tôi sẽ tới nhận xác ông ấy, cảm ơn"

Anh trai nghe được tin dữ, trách Hạ bất hiếu, ban cho chị những cái tát như trời giáng.

"Mày có lương tâm không? Vài ngày nữa nhận hả? Ông ấy là cha mày đó Hạ"

"Anh cũng nhắc được hai chữ lương tâm sao? Mẹ mất, anh đeo khăn tang được ngày nào?"

Tôi can ngăn anh ta ra, đứng chắn cho cho chị Hạ, mặc dù tôi biết rõ, chỉ một cái đẩy của anh ta sẽ làm tôi văng ra mấy mét.

Anh ta rất quá đáng, một câu cũng không chịu nói lý.

"Mày còn không bằng súc vật! Chết đi cho khuất mắt tao!!!"

Anh ta chưa dừng lại, đấm tôi một cái rồi bóp cổ chị Hạ, quật chị ấy xuống đất. Nhưng sắc mặt chị ấy rất lạ, không hãi hùng, không lo lắng, chỉ nhếch mép nhìn anh trai bóp chặt đường thở của mình.

Lúc này, đột nhiên người thanh niên ở cuối dãy trọ đi vào trong nhà, bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Mày là ai??"

Tôi cũng ngẫn cả người, quan sát xem hắn định làm gì. Nhưng hắn chỉ đưa mắt nhìn anh trai của Hạ, bằng một đôi ngươi lạnh lẽo và tàn nhẫn. Anh ta tự nhiên ngã gục, bất tỉnh nhân sự.

Lát sau, hắn ta như phát điên mà tiến lại gần chị Hạ, nặng nề nói.

"Đừng tưởng những gì mà cô làm trời không biết đất không hay, nghiệp báo sẽ theo cô, đời đời kiếp kiếp"

Tôi không biết hắn nói chuyện gì, nhưng hắn đang dùng thái độ không bình thường đối với chị Hạ, tôi tức tốc xô hắn ra. Hắn không phản ứng, không tức giận, chỉ quay người trở về phòng trọ.

Chị Hạ đứng lên, phủi phủi vạt áo, lau đi vết máu ở trên mặt rồi đổi nét mặt nói với tôi.

"Build, chị nhờ em chuyện này"

"Đem tro cốt của mẹ chị đến chùa, còn đây là số tiền cúng dường, em đưa cho sư thầy"

Vừa nói chị vừa tiến tới bàn thờ, mở cái cửa tủ lấy một hủ tro cốt bằng sứ nặng trịch trao cho tôi, bên cạnh là một bao thư dày chứa số tiền mà chị nói.

"Sao tro cốt của mẹ chị lại ở đây?"

Tôi hoang mang gặng hỏi, lẽ nào có ẩn tình trong chuyện này. Chị lắc đầu bảo  có lẽ trong nhà gặp trùng tang, muốn đem mẹ đến chùa cho an tĩnh. Tôi nghe vậy cũng gật gù chứ không hiểu gì nhiều.

"Trông cậy vào em cả"

Ôm hủ tro cốt của bác gái trong lòng, tôi thầm cầu nguyện vài câu cho bác và chị, mong không xảy ra bất trắc gì.

Đi chừng mười phút dọc theo bờ sông, một ngôi chùa khang trang hiện ra trước mắt tôi. Tôi mơ hồ mà bước vào như một người mộng du, đây là lần đầu tiên tôi bước vào chùa, không biết đâu là nơi nên đi, nơi nào là vùng cấm vào.

Tôi lang man lúc lâu dưới chân một tượng Phật thì có một vị sư tới gần.

"Thí chủ đang tìm gì vậy?"

"Thưa sư, con thay một người chị đến để gửi mẹ của chị ấy ở đây ạ"

Nói rồi tôi hơi mở tay ra, để sư thầy nhìn kĩ vật trong lòng tôi.

"Được, thí chủ đi lối này"

"Vâng"

Vừa đi, vị sư vừa thăm hỏi về tình hình của chị Hạ.

"Chẳng hay chuyện vào chùa là vô tình hay là ý nguyện của người thân trước lúc mất?"

"Dạ, gia đình chị ấy hiện tại có chút vấn đề, vì muốn bác gái yên lòng nên mới nhờ nơi cửa Phật"

"Dù sao cũng là hữu duyên, thí chủ cứ an tâm để lại người thân nơi này"

Cuối cùng tôi trao tận tay hủ tro cốt của bác gái cho sư thầy, bao thư kia thầy không hề nhận lấy. Nhưng tôi len lén nhìn qua chỗ cúng dường tam bảo, âm thầm nhét vào đó số tiền mà chị Hạ đưa cho tôi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro