3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Build gặp Bible lại là một ngày nắng. Cậu rảo bước thênh thang, trên tay là chiếc giỏ xách, hôm nay cậu sẽ đi chợ, định bụng đãi chị Hạ và Diệp một bữa thật thịnh soạn.

Bible từ một con ngõ sâu bước ra, trên người vẫn là chiếc áo khoác đen toát ra vẻ kì quái. Anh ta bước gần tới chỗ cậu, dừng lại một cách đột ngột.

"Cậu là Build, đúng không?"

Build né sang một bên, phớt lờ đi giọng nói trần khàn kia.

"Build, cô gái đó, cậu phải trông chừng cẩn thận"

Bible gọi với theo bóng dáng đã đi xa, trên mặt hiện lên nét bất lực. Anh đành quay đầu, trở lại căn trọ của chính mình.

Xung quanh bao phủ một luồng không khí nặng nề, đối với Bible, đây cũng chẳng nhằm nhò gì so với lần anh tá túc tại nghĩa trang, oan hồn cứ suốt đêm lần lượt đến tìm anh giải oan, huyên náo còn hơn đi chơi tết.

Anh lấy trong túi ra chiếc la bàn bát quái, lắc đầu ngán ngẩm khi nó vẫn kiên định chỉ về một hướng, đó là căn nhà của Hạ.

Bible biết rõ, cảm nhận rõ ngôi nhà đó quả thật có vấn đề, kim nam châm trước nay chưa từng chỉ sai hướng, vì thế nên anh mới đến đây.

.

Tối khuya, Bible giật mình thức giấc, nhìn sang chiếc đèn dầu đang rung lắc, anh vén chăn, bật dậy khỏi giường rồi cầm chiếc đèn lên.

"Tới rồi sao?"

Ánh đèn chớp tắt liên hồi, anh gật đầu có vẻ đã hiểu, mang theo túi đồ nghề, xỏ dép rồi chạy ra ngoài.

Ngoài trời âm u thanh vắng, tiếng ve kêu quanh mấy bụi cây não nề. Bible lại lôi cái la bàn nhỏ kia ra, nó xoay điên cuồng rồi cuối cùng cũng chỉ thẳng về hướng bắc - hướng ra phía chân cầu lớn. Rõ ràng, âm khí đang bộc phát ngày càng nặng nề theo từng bước chân anh.

Từ trong bóng đêm lạnh lẽo, hình ảnh trước mắt anh ngày càng rõ rệt. Là Hạ, cô gái trẻ đó dường như đã hoá thành một bộ dạng vô cùng kinh tởm, gương mặt hốc hác cùng dáng đi lom khom, cô ta liếc qua hướng của anh, nặng nề phát ra âm thanh cảnh báo.

"Thằng khốn, đừng cản trở tao!!"

Nói xong, cô nhanh chân chạy lên cầu, trên đó là bóng dáng của anh trai cô, từ lúc nào hắn ta đã đứng vật vờ ở đó, tựa như một con rối gỗ.

Anh bình tĩnh, đặt túi đồ xuống rồi lôi trong đó ra vài cây nến đỏ, đốt cháy chúng rồi quấn chỉ đỏ xung quanh, tốc độ thuần thục nhanh thoăn thoắt, cuối cùng anh đặt cây đèn dầu ban nãy vào giữa những ngọn đèn cầy.

Trong lúc đó, Hạ chẳng quan tâm mà liên tục chìa cánh tay nhem nhuốc của mình về phía anh trai, dần hút hết dương khí của hắn.

Bible trông thấy thì gấp gáp mang ra một lá bùa, mượn lửa từ đèn cầy đốt lên một cây nhang rồi niệm thần chú. Rất nhanh nén nhang đã cháy hoàn toàn, tàn nhang rớt lên lá bùa khiến nó loang lổ.

Bible cầm lên, tròn mắt khi nhận ra trên lá bùa có kí tự.

"Quỷ?"

Anh không chần chừ nữa, ánh mắt chăm chăm nhìn về nữ quỷ như đã xác định được mục tiêu. Từ bên hông, anh lôi ra một khẩu súng ngắn trông rất cũ, bên ngoài ám một màu nâu sần của thời gian.

Phát đạn bắn ra trúng cánh tay của Hạ, cô ta hãi hùng rồi hoang mang, thét lên đau đớn.

"Aaaaaaa! Sao mày có thể?"

Rõ ràng giờ cô ả không còn là một con người thực sự nữa, vậy mà viên đạn ấy lại găm vào tay cô và truyền đến một cơn đau kinh hoàng.

Bible nhếch môi, anh không phải kẻ tầm thường, viên đạn anh bắn ra lại càng không đơn giản, tiếp tới, anh lại vươn súng bắn một phát nữa - định rằng sẽ kết thúc chuyện này nhanh chóng.

Con quỷ trong người Hạ đã choàng tỉnh, đứng dậy né sang một bên, tiến từng bước gần đến anh.

"Thằng chó!!"

Nó gào thét trong đêm đen, Bible lùi lại vài bước, lôi trong túi ra một lá bùa đã được niệm chú, quăng thẳng về phía Hạ.

Cô ả phản ứng kịp thời, tránh đi lá bùa, đột nhiên ả cười lớn, cất tiếng nói âm trầm.

"Mày hay lắm, dám xen vào chuyện của tao"

Dứt lời, một cánh tay trắng toát bám lấy vai Bible, siết chặt. Anh giật mình xoay ra sau, định bắn cho tên đó một viên đạn.

"Build??"

Build đã bị ả ta điều khiển, mặt mày trắng bệch nhưng tay đang ghì chặt vai của Bible, đến mức anh thấy chỗ thịt đó đang dần tứa máu.

"Mày điên rồi hả? Thằng nhóc coi mày như chị ruột mà mày cũng ra tay?"

"Tao không quan tâm! Thằng thầy cúng quèn, đừng lên mặt dạy đời tao!"

Hạ xoay người trở lại chỗ anh trai, cô nhất định sẽ không tha thứ cho thằng cặn bã đó, dù là có trở thành hình hài kinh tởm nhất. Cô không muốn Build dính dáng đến chuyện này, nhưng chỉ có cậu mới cản đường tên thầy cúng kia được, Hạ biết Bible nhất định không dám xuống tay với cậu.

Nhưng ả đã lầm, chỉ vài giây sau khi ả ngoảnh mặt đi, Bible đã tặng cho Build một phát đạn khiến cậu la toáng.

"Cái gì?"

Cô sững sờ, chẳng phải Bible đã khoan nhượng với thằng bé lắm sao? Cô đã nghĩ rằng đó là điểm yếu của anh.

"Mày đừng tưởng có thể thoát, phản nhân nghĩa chính là bại trận"

Bible đứng dậy, đá cánh tay đang nắm chân mình ra, ra đòn dứt khoát vào đôi chân của Hạ.

Cô đau khổ khuỵ xuống, rên rỉ như một loài thú non bị thương. Điều gì đã khiến người con gái xuân xanh phơi phới thành bộ dạng bê bết thê thảm đến thế này?

Anh lê từng bước chân tới gần ả, nhặt lại lá bùa lúc nãy lên.

"Mày còn gì để trăn trối không?"

"Khốn nạn..lũ khốn nạn, tại sao chứ?"

Cô lẩm bẩm những câu từ khó hiểu, nước mắt giàn giụa rất thảm thương. Trong lúc đó, cơn đau ở tay cũng đã khiến Build tỉnh lại, bỡ ngỡ nhìn xung quanh.

"Mày có biết không hả? Những tội ác mà chúng nó đã đày đoạ lên cuộc đời tao, nó đã khiến mẹ tao sống không bằng chết, bà ấy thì có tội tình gì chứ?"

Vừa nói, cô ta vừa rơi nước mắt, từng giọt lệ rơi xuống là đang lên án một xã hội tàn nhẫn.

"Từ lúc tao lên năm, tao đã bị người mà tao gọi là cha và anh trai xâm hại. Tao không biết đó là gì, chỉ có thể âm thầm chịu nhục nhã...Đến lúc mẹ tao biết được, ông ta đánh bà ấy thừa sống thiếu chết.."

"Vậy còn hôm đó? Là vì sao?"

"Ngày hôm đó, mẹ tao chứng kiến bọn nó lần lượt hành hạ tao, không kiềm chế được mà rút dao đâm tới..cuối cùng ông ta giật lấy dao, đâm chết bà ấy"

Build ôm cánh tay bị thương đi tới, chắn trước mặt Bible.

"Còn chưa tỉnh sao nhóc?"

Build lắc đầu, ngước mặt lên, trong ánh mắt là sự khẩn cầu.

"Anh đừng làm đau chị Hạ có được không? Trút thương đau lên tôi cũng được, đời chị ấy đã đủ khổ rồi"

Bible nhìn sang nét mặt tối sầm của cô, chẳng biết là đang tủi thân hay thấy ân hận. Anh thở dài, buông lỏng cảnh giác, cầm lại chiếc đèn dầu rồi nói.

"Trời sắp sáng rồi, cô có muốn quay đầu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro