Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build để ý thấy dạo này Barcode trông có vẻ bám Jeff, mà Jeff cũng thuận nước đẩy thuyền, vui vẻ tiếp nhận điều đó

"Lạ nhỉ?"

"Cái gì lạ?"

Bible kéo chăn cho Build, để anh ngồi sát vào người mình mà không bị lạnh, vừa đánh máy vừa hỏi

"Barcode dạo này không thường chơi với mình mấy"

"Build dạo này chơi chung với tôi còn gì"

"Kệ hai người họ, dù sao có đánh nhau cũng không bị thương được"

Build suy nghĩ đơn giản, cũng bỏ qua chuyện đó, tiếp tục chú tâm vào bài tập trên laptop, vô cùng tự nhiên dựa vào khối đá lạnh sau lưng

"Anh, em và Jeff ra bìa rừng chơi, anh ở nhà nhé"

"Được, cẩn thận nhé"

"Được ạ"

Barcode trùm chiếc mũ to đùng của áo khoác lên lầu, đi ra cửa sau mà Jeff đã mở sẵn, vụt một cái 2 người đã biến đâu mất

"Kể cũng lạ thật, tôi sống với Jeff gần 200 năm, chưa thấy anh ta vui vẻ với một người mới quen như thế"

"Hai người hợp tính nhau chăng?"

Bible nhìn vào chút bụi bay trong không khí do tốc độ di chuyển của hai người kia, đôi mắt màu nâu tĩnh lặng

"Chắc là thế"

Một tuần học online để nhà trường sắp xếp lại mọi thứ sau cơn bão qua đi nhanh chóng, họ cũng phải đến lúc quay trở lại trường

"Lâu lắm rồi mới đi học"

"Tôi có hơi sợ"

Build nắm chặt đai an toàn, ngồi ở ghế phó lái bặm môi nhìn con đường dẫn đến trường trước mắt

"Sao thế?"

Bible xé vỏ kẹo, nhét vào mồm Build, một tay xoa xoa cái đầu xù xù đáng yêu của người đang rệu rạo nhai kẹo

"Nếu tôi gặp lại tên thầy giáo đó thì sao?"

"Anh mà nói nữa là cái đầu ổng máu không đó"

Barcode xé miếng bánh mì hoa cúc, nhai nhồm nhoàm hung dữ nói chuyện, lâu lâu lại xé một miếng đưa đến miệng Build

"Không sao, hôm nay Build có 1 tiết cuối không chung với chúng tôi"

"Hai người cứ học đi, tan tiết ra khỏi lớp là nhìn thấy hai đứa này chứ gì"

Jeff cười ha hả vỗ ngực đảm bảo, không khí trong xe vui vẻ hơn hẳn

"Đúng là không gặp lão ta, nhưng gặp các fan của hai anh đẹp trai"

Barcode chán nản lấy viết làm bài, gần như muốn bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, nhưng Build thì không

"Anh đừng để ý đến họ làm gì"

"Coi như gió thoảng mây bay thôi"

"Hai cậu sao lại thân với hai anh em họ thế?"

Cô nàng người da trắng với mái tóc vàng xoăn dài xinh đẹp chống tay xuống bàn nhìm chằm chằm Build

Barcode đã tưởng tượng đến viễn cảnh trong bộ phim máu chó cậu từng xem trên truyền hình, nữ chính và nam chính đi chung, trà xanh đến hỏi tội nữ chính

"Chúng tôi chung nhóm làm bài tập, thân thiết là chuyện bình thường"

"Họ chưa từng như thế"

Đôi mắt xanh xinh đẹp đặc trưng của người phương Tây xoáy sâu vào đôi mắt nâu hạt dẻ của Barcode, khiến cậu có chút bực mình

"Vậy thì sao, các cậu nên đi hỏi họ"

"Barcode"

Build không sợ những người như thế này, chỉ sợ em trai lại bùng phát cơn thịnh nộ, họ sẽ lại phải lên văn phòng uống trà

Tệ hơn sẽ đến đồn cảnh sát

"Tôi đã nói rồi, có chuyện gì đi hỏi hai người đó, chúng tôi chỉ là thực hiện xã giao giữa một nhóm bình thường mà thôi"

Tiếng chuông vào học đã ngăn chặn cuộc hỗn chiến có thể xảy ra, Build đã lo lắng đến mức đòi đi bộ về nhà cho đỡ rắc rối

"Anh đừng thế, có gì đâu"

"Anh nghĩ bây giờ Bible có thể thả cho anh đi như cừu thế à"

Giảng đường của Bible và Jeff chỉ cách có 1 bức tường, hai người đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện ban nãy, Bible có chút lo lắng, Jeff thì không

"Mày lo bò trắng răng"

"Có Barcode mà, ai mà động vào được"

Nói là thế, nhưng Bible vẫn cứ là lo lắng thấp thỏm, tiếng chuông tan học vừa vang lên là đã chạy vội sang bên kia

"Hai người sang sớm thế"

"Sợ em bị ăn hiếp đó"

"Tôi thì ai mà động được"

Jeff lại trêu đùa bỡn cợt, không quên liếc mắt nhìn mấy cô tóc vàng đá lông nheo một cái, sau đó thản nhiên khoác vai Barcode đi ra bãi đỗ xe

"Mệt không?"

"Mình không mệt, mình muốn ăn bánh ngọt"

"Lát nữa ghé mua"

Bible mặt mày lạnh tanh, giành lấy cặp để laptop nặng ơi là nặng của Build, trước khi đi không quên liếc mắt cảnh cáo đến 3000 hậu cung giai lệ tự xưng của mình

"Họ có ăn hiếp Build không?"

"Không có, có Barcode mà, dễ gì làm gì được Build"

"Hay lắm, nếu lỡ không có Barcode thì phải làm sao"

Build gãi đầu, vừa đi vừa suy nghĩ, tuy anh không phải chân yếu tay mềm, cũng không phải hiền lành nhẫn nhịn, chỉ là muốn có một cuộc sống êm đềm

Bible đợi chờ câu trả lời từ bánh bao nhỏ, cứ tưởng rằng không có câu trả lời, sau cùng lại nhận được một đáp án cười ra nước mắt

"Trong 36 kế, chạy là thượng sách"

"Mình chạy đi tìm Barcode"

"Không tìm tôi à"

Build cảm thấy 5 ngón tay lạnh ngắt của người kế bên đang quấn lấy ngón út mình, chớp mắt suy nghĩ một cái, cũng chiều theo mà trả lời

"Tìm Bible nữa"

"Đừng tìm Jeff là được rồi"

"Thằng quỷ, tao làm gì mà không được tìm tao"

Jeff đứng ở cửa xe xa xa nghe thấy cuộc trò chuyện, bất mãn tột độ rống lên bằng tiếng mẹ đẻ

"Tao không có quá nhiều niềm tin vào mày"

"Vừa đẹp trai vừa đáng tin cậy như tao, tìm đâu ra mấy người như tao"

"Mày nín"

Bible đẩy Jeff ra ghế sau, quay trở lại ghế lái xé miếng bánh mochi nhét vào miệng mèo, đánh tay lái đi đến tiệm bánh ngọt ngoài thị trấn

"Hai người đã nghe đến vụ thảm sát ở ngôi làng phía bên kia rừng chưa"

"Gì cơ"

"Ngôi làng cổ đó, đột nhiên người chết hết, nghe nói là người bị rút sạch máu"

"Trên cổ có hai cái lỗ nhỏ nữa"

"Trên đời này có ma cà rồng thật sao?"

Barcode bỏ mấy cái bánh tart trứng vào túi, nhanh chóng kéo tay Build đã lấy được một đống bánh ra tính tiền, sau đó vội leo lên xe

"Cái cục tác"

"Hai người nghe họ kể chuyện rồi chứ"

"Nghe rồi, về nhà cái đã"

"Bình thường lũ mới sinh cũng đâu ngu ngốc tàn sát tập trung trong 1 khu vực"

Bible nhìn cần gạt nước ở kính xe phía trước chuyển động qua lại, lắc đầu, lại quay ra sau nhìn Jeff và Barcode

"Chưa chắc là lũ mới sinh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro