Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff đang nghĩ đến chuyện làm thế nào để tống cổ cái ông anh gì gì đó của Barcode ra khỏi nhà, đến khi anh định quậy tưng lên thì mới biết người ta là chủ nhà, còn anh chỉ là phường ở ké

"Anh quậy đủ chưa đấy?"

Barcode cọc cằn nhìn mặt Jeff, tay chân nhanh lẹ gom đồ vào balo, sau đó không thèm nói thêm câu nào nữa liền mang giày vào rồi mở cửa đi ra khỏi nhà

"Em đi đâu cho anh đi với"

"Đi về"

Mất chưa đến một ngày họ đã về đến Fork, nhưng trên đường đi Jeff cứ kì kèo mặc cả về chuyện Barcode có thể nào cười cho anh xem một cái không

"Anh mà không ngậm mồm lại thì đừng hòng tìm ra được tôi thêm một lần nào nữa"

Mưa ở Fork đã tạnh, ánh nắng cũng đã len lỏi vào không khí ẩm thấp, khi họ về đến nhà, nắng đã chiếu một mảng ở vườn rau lâu rồi không được sử dụng

"Anh"

"Ơi"

Build chạy vụt từ trong bếp ra ôm chầm lấy người em trai vì tình mà bỏ đi này, cuộc tái ngộ đẫm nước mắt và niềm vui

Jeff cũng định làm thế với Bible

"Thôi xin phép, tôi không quen anh"

"Tại sao mày lại có thể đối xử với tao như thế"

"Mạn phép"

Bible cầm 2 tô thức ăn đặt lên giá đỡ cho Mino và Grey, bắt đầu gia nhập không khí gia đình đằm thắm, mặc kệ Jeff có khóc tức tưởi ra sao

"Này, đừng có khóc nữa, ra mở cửa cho khách"

Với vẻ mặt vô cùng phách lối, Bible gọi Jeff vẫn còn đang lủi thủi trong bếp ra ngoài mở cửa, dường như họ có khách

"Monica?"

Monica trong ký ức của Bible là một cô nàng da trắng với dàng người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách luôn sáng bừng

"Cô để tóc dài tôi nhìn không ra"

"Hôm trước Jacqueline đến tìm tôi"

"Có thể nói chuyện không?"

Barcode biết ý, liền dẫn Build lên phòng, gọi cả hai con mèo lên theo, hâm nóng tình cảm anh em

"Đúng là tôi có nhìn thấy cậu ta trở thành một ma cà rồng"

"Nhưng tôi nhìn nó theo góc độ của cậu, Bible"

"Tôi không thể nhìn thấy tương lai của cậu ta"

"Tôi nói chứ hai cậu, cậu ta không có gì bất thường chứ"

Jeff nhìn Bible, Bible lại nhìn Jeff, lại liếc lên nhìn Barcode đang thập thò trên lầu, gằn giọng một chút, xì xầm nói nhỏ cho Monica nghe

"Chuyện là anh ấy thính một cách bất thường"

"Ý là lâu lâu cũng mạnh ơi là mạnh"

Monica cười sượng nhìn hai anh em nhà út khờ, lắp bắp chẳng biết phải nói làm sao, một hồi lâu mới đưa ra một câu hỏi

"Hai người có chắc cậu ta là con người không?"

"Tôi không chắc lắm"

Barcode thì thầm sau lưng Jeff khiến anh điếng người, nhưng chính chủ sống chung từ nhỏ đến lớn đã nói không chắc, họ làm sao mà chắc

"Anh ấy đôi khi lại trở nên mạnh một cách bất thường"

"Thường thì trong cơn sốt, hoặc là sau cơn sốt khoảng chừng một hai ngày gì đó"

Monica đem ra 2 tấm ảnh, là ảnh chụp trên nóc khách sạn mà họ đã ở khi đến Seattle và trên nó một tòa nhà gần chỗ họ thiêu xác đứa trẻ bất tử

"Chúng tôi điều tra ra một nhóm người, họ không hề có tên trong hệ thống quản lí của hội đồng"

"Là tội phạm truy nã"

"Anh trai tôi nói, anh ấy đi đến Seattle trong vô thức, không biết tại sao lại đi"

"Thế thì hay đấy, tên tội phạm truy nã này là người Thái Lan, hắn có thể gieo rắc vào đầu nạn nhân một lời nói, họ sẽ nghe lời mà làm theo"

Monica giao lại tài liệu cho Bible, hẹn một ngày khác sẽ ghé vì cô có việc bận phải đi, đồng thời dặn dò cả Jeff và Bible hãy cẩn thận, hội đồng nghi ngờ bọn tội phạm đang tiến hành một kế hoạch lật đổ chính quyền

"Trần đời mới nghe thấy, ma cà rồng thời hiện đại muốn lật đổ chính quyền"

Bible nhìn đống tài liệu, nhìn sang mấy tấm ảnh đã được chụp, sau đó nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ cơm, bèn dứt khoát nhét vào tay Jeff, đuổi anh bạn lên phòng

Xong rồi tự thân leo lên lầu ôm mèo xuống ăn cơm

Barcode thấy hơi gai gai người, tình yêu của người trưởng thành mà nói, đương nhiên là sẽ này kia kia nọ, huống chi anh mình lại quen một ông mấy trăm tuổi nên Barcode đánh bài chuồn, chạy lên phòng mà trốn

"Để Build ăn"

"Thì Build ăn đi"

"Nhưng ông già hai trăm tuổi hơn sờ mó ngực em như thế thì ăn làm sao"

"Được rồi không sờ nữa"

Bible lại nhớ đến chuyện Build chỉ cảm thấy lạnh lúc ban đầu anh động vào, nhưng một lúc lại hết thì liền đưa tay sờ gáy mèo

"Lạnh không"

"Lạnh, nhưng mà bắt đầu hết rồi"

"Em không có còn thấy lạnh ngắt như lúc đầu"

"Chắc tại quen rồi á"

Bible càng nghĩ càng thấy kì lạ, nhưng rõ ràng Build vô cùng bình thường, những dấu hiệu mấu chốt của một con ma cà rồng hay thậm chí là con lai cũng không có

"Build này, dạo này em có thấy cơ thể mình bất thường không?"

"Không ạ"

"Nhưng mà á, hôm bữa đi Seattle, lúc mọi người chưa tới, Build có gặp một chú"

"Chú nào?"

"Chú đó nói tiếng Thái, lại còn cho Build một cái bánh quên nuốt*, nhưng mà..."

"Sau đó tự nhiên Build không nhớ gì nữa"

Build dùng cái miệng lún phún cơm chiên húng quế kể chuyện cho lão già nhà mình nghe, không để ý đến sắc mặt Bible càng ngày càng tái

"Anh sao vậy, bình thường mặt anh tái lắm rồi đó, hôm nay tái hơn nữa nè, không khỏe hả để Build gọi Jeff xuống nha"

"Không đừng, nghe anh hỏi đây, lúc em gặp chú đó, em đang ở công viên à"

"Không, em ở trong sân bay"

"Em có ở công viên hả?"

-----------------------

*Bánh quên nuốt: Là một loại bánh truyền thống Thái Lan độc đáo, bánh có tên gốc là ลืมกลืน (leum kleun), một loại bánh được làm từ tinh bột đậu xanh, mang lại hương vị ngọt thanh và mát lành, giúp giải nhiệt mùa hè cực kỳ tốt. (ai xem sợi chỉ đỏ sẽ nhớ cái quên nuốt này đó nha)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro